THÔNG TIN TRUYỆN
Bước Vào Giấc Mộng Cá Vàng
Bước Vào Giấc Mộng Cá Vàng
Đánh giá:
10.0
/
10
từ
12 lượt
Tên truyện: Bước vào giấc mộng cá vàng
Tác giả: Nghiêm Tuyết Giới
Dịch: Lá Nhỏ
Thể loại: Hiện đại, nhẹ nhàng, HE, nữ là nữ họa sĩ, nam là nhân viên chở hàng, nam chính hay “ra dẻ”, cả hai đều cứng đầu
Số chương: 51
Giới thiệu:
Vào một chiều hoàng hôn ngày hạ, Lê Thanh Mộng ngồi trên sân thượng nhà Khang Vu Thụ xem phim ngoài trời. Đây là thú vui tiêu khiển của cô kể từ khi gia đình sa cơ lỡ vận phải chuyển tới thành phố nhỏ Nam Đài.
Máy chiếu secondhand của Khang Vu Thụ được đặt lên bức tường màu đỏ gạch đối diện, màn hình đang chiếu bộ “Đêm tối cuối cùng ở địa cầu”.
Anh mở một lon bia, đột nhiên hỏi cô: “Nếu như đêm nay là đêm cuối cùng của trái đất, vậy em sẽ làm gì?”
“Tôi sẽ lập tức lên máy bay rời khỏi nơi này.” Cô trả lời không chút do dự: “Tôi muốn chết ở Florence.”
“Ồ.” Anh gật đầu, hỏi tiếp: “Florence là nơi khỉ gió nào?”
“Ở Ý.”
“Xa thật.”
“Anh thì sao?”
Anh uống cạn lon bia trong tay, sau đó bóp lon bia bẹp dí rồi vứt vào góc tường: “Tôi vẫn sẽ ngồi đây thôi.” Anh cười chỉ lên bầu trời đêm: “Khi máy bay chở em bay qua đỉnh đầu, tôi sẽ hét thật to.”
“Hét gì?”
“Tới đêm cuối cùng của trái đất em sẽ nghe thấy.”
**
Con người vốn không thể nín thở như cá vàng, nhưng chúng ta lại kiên quyết muốn trở thành chúng.
Tác giả: Nghiêm Tuyết Giới
Dịch: Lá Nhỏ
Thể loại: Hiện đại, nhẹ nhàng, HE, nữ là nữ họa sĩ, nam là nhân viên chở hàng, nam chính hay “ra dẻ”, cả hai đều cứng đầu
Số chương: 51
Giới thiệu:
Vào một chiều hoàng hôn ngày hạ, Lê Thanh Mộng ngồi trên sân thượng nhà Khang Vu Thụ xem phim ngoài trời. Đây là thú vui tiêu khiển của cô kể từ khi gia đình sa cơ lỡ vận phải chuyển tới thành phố nhỏ Nam Đài.
Máy chiếu secondhand của Khang Vu Thụ được đặt lên bức tường màu đỏ gạch đối diện, màn hình đang chiếu bộ “Đêm tối cuối cùng ở địa cầu”.
Anh mở một lon bia, đột nhiên hỏi cô: “Nếu như đêm nay là đêm cuối cùng của trái đất, vậy em sẽ làm gì?”
“Tôi sẽ lập tức lên máy bay rời khỏi nơi này.” Cô trả lời không chút do dự: “Tôi muốn chết ở Florence.”
“Ồ.” Anh gật đầu, hỏi tiếp: “Florence là nơi khỉ gió nào?”
“Ở Ý.”
“Xa thật.”
“Anh thì sao?”
Anh uống cạn lon bia trong tay, sau đó bóp lon bia bẹp dí rồi vứt vào góc tường: “Tôi vẫn sẽ ngồi đây thôi.” Anh cười chỉ lên bầu trời đêm: “Khi máy bay chở em bay qua đỉnh đầu, tôi sẽ hét thật to.”
“Hét gì?”
“Tới đêm cuối cùng của trái đất em sẽ nghe thấy.”
**
Con người vốn không thể nín thở như cá vàng, nhưng chúng ta lại kiên quyết muốn trở thành chúng.
TRUYỆN ĐANG HOT
2
4
5