Sau khi tan làm, Lê Thanh Mộng rời khỏi tiệm nail, cô suýt nữa thì quên hôm nay là ngày hẹn tới nhà Khang Gia Niên xem phim ngoài trời. Cũng may Khang Gia Niên đã nhắc, cậu còn gửi cho cô định vị nhà mình.

Vị trí nằm ở phố Ban Công, khá gần tàu ngầm, có nhắm mắt cũng có thể thuận lợi đi tới đó được. Nhưng đây là lần đầu tiên cô tới nhà họ.

Đây là nhà của Khang Gia Niên, cũng là nhà của Khang Vu Thụ. Cô rất tò mò dáng vẻ của nơi mà Khang Vu Thụ đã sống từ nhỏ tới lớn. Có lẽ đây cũng là lý do tại sao cô đồng ý tới xem phim, là một lý do bản thân cô không muốn thừa nhận.

Lê Thanh Mộng đi vào phố Ban Công theo địa chỉ, vừa rẽ một cái đã nhìn thấy căn nhà nhỏ của nhà họ Khang.

Hoàng hôn hôm nay rất đẹp, có từng tầng lớp đan xen nhau, kéo dài tít tắp từ đường chân trời. Đây là màu sắc đỉnh nhất mà không một họa sĩ đại tài nào có thể phối ra được, tòa nhà màu trắng nằm tĩnh lặng trong ánh hoàng hôn đẹp tựa bức tranh.

Đối diện với Lê Thanh Mộng là một ngọn núi đầy sắc xanh. Trong sân vô cùng tĩnh lặng, cổng hàng rào ở sân vẫn đang mở, bên trong không một bóng người, chỉ có tiếng côn trùng kêu trên một cành cây ngọc lan kiêu sa.

Cô dừng xe lại, gửi tin nhắn cho Khang Gia Niên, nói mình tới rồi.

Chẳng mấy chốc tiếng bước chân đi xuống tầng đã vang lên. Cô thò đầu ra nhìn liền thấy Khang Vu Thụ đi tới.

Vì thời tiết nóng nực nên anh chỉ mặc áo ba lỗ màu trắng, cơ thể rắn chắc hiện rõ mồn một sau lớp áo, bên dưới quần bò rộng thoải mái, anh vừa đi vừa cúi đầu thắt thắt lưng. 

Lê Thanh Mộng lập tức giả vờ không nhìn thấy, rụt đầu về, nhìn chằm chằm cánh hoa ngọc lan tung bay.

“Tới rồi hả?” 

Giọng nói của anh vang lên sau hàng rào, Lê Thanh Mộng làm như không có chuyện gì quay đầu lại. Anh tựa đầu lên cổng, nhìn cô chằm chằm.

Cô ừ một tiếng.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“Đi vào đi, còn ngây ra đó làm gì.” 

Nhận được sự cho phép của chủ nhà, Lê Thanh Mộng mới bước chân vào trong sân, hỏi: “Khang Gia Niên ở trên sân thượng sao?”

“Ừ, nó đang chào hỏi bạn nó nên bảo tôi xuống đón cô.”

“Ồ.”

Anh cúi đầu nhìn túi trong tay cô: “Còn mang cả đồ uống tới sao?”

“Đây là một phép lịch sự.”

Người ta mời cô ăn thịt nướng, xem phim, cộng thêm đây là lần đầu tới nhà, cô đi tay không tới sẽ rất ngượng.

Anh không quá bận tâm, thứ anh quan tâm tới là: “Vậy có mang rượu tới không?”

“Có.”

Khang Vu Thụ giơ ngón cái lên với cô, sau đó quay người đưa cô lên tầng.

Cô đi phía sau anh, cố gắng để bản thân không nhìn ngang ngó dọc, nhưng vẫn không tránh nổi.

Đi qua sân là một hành lang, dưới đất là gạch sứ kiểu Nam Dương điển hình nhất, từng viên gạch đều vẽ hoa văn trắng, xanh, vàng, Lê Thanh Mộng không khỏi nghĩ, đi chân trần lên đây chắc chắn sẽ rất thoải mái.

Hành lang thông tới phòng khách bên trong, nhưng cô còn chưa cả nhìn rõ, Khang Vu Thụ đã đưa cô lên tầng.

Cô căng thẳng hỏi: “Trong nhà chỉ có anh và Khang Gia Niên thôi sao?”

Nếu gặp phải bố mẹ anh…

Khang Vu Thụ như nhìn ra nỗi lo của cô, anh lười biếng nói: “Cô yên tâm, bố mẹ tôi thấy Khang Gia Niên thi tốt nên đã vui vẻ chạy đi du lịch rồi. Trong nhà chỉ có ông nội tôi, ông ăn xong cơm tối, giờ đang ngủ trong phòng ấy.”

Lê Thanh Mộng thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục cười nói: “Không phải phần thưởng nên là đưa Khang Gia Niên đi du lịch sao?”

Khang Vu Thụ nhún vai: “Họ chỉ đang tìm cớ đi chơi thôi. Trước đây tôi cũng vậy, thì tốt thì họ nói sẽ cho tôi ăn một bữa no nê coi như động viên, kết quả lại đi mua cua xanh về, hai người họ mỗi người một cái thân cua, ông nội tôi ăn vỏ cua, Khang Gia Niên ăn chân cua.”

Anh kể tới đây thì dừng lại.

“Còn anh thì sao?” Cô cố gắng nhớ lại kết cấu con cua, thử tìm ra phần vẫn chưa được chia.

Kết quả khóe miệng anh giật mấy cái: “Tôi phụ trách bóc cho họ.”

Lê Thanh Mộng bật cười thành tiếng.

Khi đi tới tầng hai, mùi thịt nướng trên ban công đã được cơn gió chuyển xuống dưới. 

Lê Thanh Mộng khịt mũi: “Họ đã bắt đầu nướng rồi sao?”

“Nướng xong thì đợi trời tối là có thể vừa xem vừa ăn.”

“Như vậy…”

Khi nói chuyện, hai người đã đi lên ban công, một không gian rộng rãi hiện lên, ngoại trừ sào phơi quần áo và cây xanh leo chi chít ra, trên này còn có rất nhiều ghế, chính giữa là mấy bàn kính.

Khi sắc trời tối dần, đóng khu cầu thang lại, bức tường đỏ phía sau họ có thể trở thành màn ảnh tự nhiên cho mọi người.

Lúc này trên sân thượng có rất nhiều gương mặt tươi trẻ, ai cũng đang bận bịu nướng thịt, trò chuyện vui đùa, không khí vô cùng náo nhiệt.

Nhưng sự huyên náo này không khiến người ta bực bội, nó chỉ khiến Lê Thanh mộng cảm thán, tuổi trẻ thật tuyệt.

Khang Gia Niên bị đẩy ra vòng ngoài cùng khu nướng, phụ trách đưa xiên nướng cho người ở giữa. Thấy Khang Vu Thụ và Lê Thanh Mộng tới, cậu ấy lập tức mỉm cười thích thú, chạy tới giới thiệu cô với mọi người.

“Đây là chị dạy vẽ của tôi, mọi người có thể gọi chị ấy là chị Thanh Mộng. Chị ấy chuyển từ Kinh Kỳ tới, vẽ đẹp lắm luôn.”

Nghe thấy màn giới thiệu về mình của Khang Gia Niên, cô không tự nhiên lắm, nhưng cũng không thể hiện ra ngoài, chỉ đưa túi trong tay qua: “Chào mọi người, đây là đồ chị mang tới cho các em.”

Khang Vu Thụ ôm cánh tay đứng phía sau cô, thấy cô đưa túi ra, anh cũng thò tay vào túi cô, một tay lấy ra ba lon bia.

“Bia là của anh hết.” Anh như một con sư tử bảo vệ đồ ăn, hung dữ nói.

Có cậu bạn trêu chọc: “Đây là chị gái mà cậu từng nhắc tới sao? Lúc vừa đi vào tôi còn tưởng là bạn gái của anh Vu Thụ ấy.”

Cậu ấy vừa nói xong, có bạn nữ đã nói nửa đùa nửa thật: “Cũng may không phải, tôi còn phải đợi khi tốt nghiệp xong, đủ tuổi theo quy định của pháp luật để lấy Khang Vu Thụ nữa!”

Mọi người lập tức bật cười.

Khang Vu Thụ cười nói: “Việc anh giả làm bố em rồi ký vào bảng điểm cấp hai của em không tới nỗi khiến em phải lấy thân báo đáp đâu.”

Mọi người lại được trận cười nghiêng ngả.

Lê Thanh Mộng cũng mỉm cười mấy tiếng, không phải vì nó buồn cười mà là vì chuông cảnh báo vừa dâng lên trong lòng đã tan biến theo lời Khang Vu Thụ nói.

Khang Vu Thụ nói mình đi lấy máy chiếu rồi xuống tầng. Ngoại trừ Khang Gia Niên, Lê Thanh Mộng không quen ở với những người xa lạ, cô một mình đi tới ban công, đi qua ga giường đã được gió thổi khô, thu hết bờ biển phía xa vào tầm mắt, còn có thể lờ mờ nhìn thấy “nơi bị lãng quên”, tức chiếc tàu ngầm của họ.

Cô thầm nghĩ, lẽ nào họ đã phát hiện ra chiếc tàu đó như vậy sao?

“Cho chị này.” Khi Lê Thanh Mộng đang suy đoán, Khang Gia Niên đi từ phía sau tới, đưa cho cô một xiên thịt nướng vừa ra lò.

“Cảm ơn đồ uống chị mang tới.” Cậu cười nói: “Chỉ có chị mang đồ tới thôi đấy.”

Lê Thanh Mộng nhận lấy xiên thịt, chỉ vào mấy người đang nô đùa: “Em không cần bận tâm tới chị đâu, đi chơi với các bạn đi.”

“Bạn sao?” Khang Gia Niên lẩm bẩm từ này, thất vọng nói: “Có lẽ so với em, anh em và họ càng giống bạn hơn. Rõ ràng em cũng rất cố gắng hòa hợp với mọi người, nhưng em luôn bất giác bị họ ngó lơ.”

Thật ra khi vừa đi vào, cô đã nhạy cảm phát hiện ra bầu không khí kỳ lạ giữa Khang Gia Niên và những người đó. Cô nhớ tới những người “bè” trước đó của mình, không nhịn được khuyên cậu ấy: “Thật ra em thấy bây giờ họ chơi với nhau thân thiết vậy thôi, nhưng có mấy người thật sự coi đối phương là bạn chứ? Bạn bè không đơn giản là cùng nhau chia sẻ niềm vui, bạn bè thật sự là người có thể chấp nhận cả sự khó khăn, bất an của em. Nếu họ không thể chấp nhận, vậy em cũng không cần đối xử quá tốt với họ. Đây là quá trình lựa chọn từ hai phía.”

Khang Gia Niên nghe lời cô nói, vẻ mặt trầm tư: “Có phải em nên…”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Cậu ấy còn muốn nói gì đó thì Khang Vu Thụ đã mang máy chiếu lên, mọi người túm tụm lại một chỗ, đề tài bạn bè này cũng bị cắt ngang.

Mọi người hào hứng vây quanh Khang Vu Thụ, hỏi: “Chúng ta sẽ xem phim gì thế?”

Khang Vu Thụ thản nhiên nói ra tên phim: “Đêm tối cuối cùng ở địa cầu, thế nào, chưa từng xem chứ gì?”

Có người khỏi: “Đây là phim nghệ thuật sao?”

“Đúng.”

“Không phải chứ, ai rảnh xem phim nghệ thuật chứ…” Có cậu bạn ai oán: “Em muốn xem phim bom tấn của Hollywood hoặc mấy phim nổi cơ.”

“Tán thành.”

Mọi người hò hét, kịch liệt đòi đổi phim.

Khang Vu Thụ độc tài: “Các em có thể nghiêm túc tí được không, suốt ngày xem mấy phim chém chém giết giết ấy. Học hỏi anh này, phải xem những phim có văn hóa, có chiều sâu như này.”

Khi nói nửa câu sau, anh còn cố tình nâng cao tông giọng lên, Lê Thanh Mộng ở phía sau có thể nghe rõ mồn một.

Nhưng cô không quan tâm họ muốn xem gì, giờ bụng cô đang âm ỉ đau. Không biết có phải vì không quen ăn đồ nướng không mà mới ăn được mấy miếng đã thấy khó chịu, giờ bụng cứ cồn cào mãi. Xem ra nhất định phải đi vệ sinh rồi.

Nhưng cô lại ngại đi ở nhà Khang Vu Thụ, thế là cô thấp giọng hỏi Khang Gia Niên: “Gần đây có nhà vệ sinh công cộng không?”

Cậu ấy lập tức hiểu ra vấn đề của Lê Thanh Mộng, đáp: “Chị có thể đi nhà vệ sinh ở phòng khách tầng một, nhà em không hay dùng cái đó, nếu có khách tới thì họ sẽ dùng.”

Cô ra hiệu ok, khi mấy người kia đang bàn bạc xem sẽ xem phim gì, cô lặng lẽ chạy xuống tầng một.

Sau khi giải quyết xong, Lê Thanh Mộng mở cửa ra, không khỏi giật nảy mình.

Một ông lão tóc bạc ngồi trên sofa trong phòng khách, ông đang xem tivi, nhưng tivi lại tắt âm.

Lẽ nào đây chính là ông lão nhà họ Khang bị bệnh lú lẫn tuổi già, thường chạy tới quán cắt tóc ngắm gái xinh, rồi còn chạy tới cả sàn nhảy tìm bạn gái trong truyền thuyết sao?

Hành động kỳ quái quá.

Muốn đi lên sân thượng bắt buộc phải đi qua chỗ ông ấy, Lê Thanh Mộng do dự một hồi, không biết nên làm gì thì Khang Vu Thụ xuất hiện ở chỗ rẽ cầu thang.

Cảm ơn trời đất, cô chưa bao giờ thấy Khang Vu Thụ lại tới đúng lúc thế.

Anh gọi: “Vẫn chưa ổn hơn sao? Mọi người còn đợi mỗi mình cô thôi đấy.”

Lê Thanh Mộng vội chỉ người trên sofa, dùng khẩu hình miệng, nhỏ giọng nói: “Tôi nên chào hỏi thế nào?”

“Cô đợi chút.”

Khang Vu Thụ nhíu mày, đi lên tắt tivi đi, ngồi xổm xuống nói với ông Khang: “Ông à, không phải vừa nãy cháu bảo ông đi ngủ rồi sao? Sao ông lại chạy xuống đây?”

Ông Khang nhìn Khang Vu Thụ, nói: “Con còn dám quản lý bố hả? Bố là bố của con, muốn xem tivi bao lâu thì xem, con lên giường đi ngủ cho bố!”

Khang Vu Thụ giải thích như mọi khi: “Ông, cháu không phải con trai của ông, cháu là cháu của ông.”

Lê Thanh Mộng đứng bên chứng kiến cảnh này cảm thấy vừa buồn cười lại vừa đau lòng.

Ông Khang nhìn chằm chằm Khang Vu Thụ, nâng mặt anh lên quan sát tỉ mỉ, rồi càm ràm: “Con là con trai bố, Khang Thành Bang! Con nghĩ bố mù hả?”

Khang Vu Thụ không muốn đôi co, chỉ muốn dỗ ông đi ngủ ngay, trên tầng vẫn đang còn một đám nhóc đang đợi chờ.

“Vâng vâng vâng, chỉ cần ông ngoan ngoãn về phòng ngủ thì cháu chính là Khang Thành Bang.”

Ông Khang nhíu mày: “Sao chỉ có mình con? Con dâu bố đâu?”

Khang Vu Thụ sững sờ.

Lê Thanh Mộng vẫn đứng bên cạnh xem hai ông cháu này người tung kẻ hứng, thấy vẻ mặt hoang mang của Khang Vu Thụ, cô thật sự không nhịn nổi cười.

Nhưng cô lập tức không cười nổi nữa.

Khang Vu Thụ quay đầu lại, hất cằm với Lê Thanh Mộng: “Con dâu ông không phải đang đứng ở kia sao?”