Khoảnh khắc đầu ngón chân chạm vào, tiếng hít thở lặng lẽ cũng biến mất khỏi căn phòng, tiếng xe cộ chạy qua xa lộ vang lên inh ỏi.

Tựa như thông báo của một trò chơi nào đó, người hướng dẫn ấn vào loa và nói, thật ra trò chơi này không có nút save, hãy cẩn thận khi hành động.

Khang Vu Thụ rút tay về, sờ vào gáy, người tránh sang một bên. Anh hoảng loạn nói: “Tay tôi hơi tê.”

Cô không biết làm gì, chỉ ừ một tiếng: “Vất vả cho anh rồi.”

“Có chuyện gì đâu, tôi đi đây.” Anh vội vã rời đi, trước khi quay người còn bị ghế ở cửa vướng vào chân.

Phòng khách vang lên tiếng bước chân lảo đảo, tiếng cọ sát giữa chân ghế và sàn nhà, sau đó là tiếng đóng cửa, cuối cùng căn nhà đã trở nên hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng quạt gió vẫn vù vù.

Lê Thanh Mộng sững sờ dựa lưng vào cửa sổ, trong đầu hiện lên động tác vừa nãy hết lần này tới lần khác.

Sự đứng lên của anh, sự lại gần của anh. Còn có cả bước tới gần đó của anh, ngón chân hai người chạm vào nhau, môi cũng đã chạm môi.

Khoảnh khắc chạm nhau ấy, linh hồn như bay ra khỏi cơ thể, suýt chút nữa cô đã làm loạn.

Cô bất giác bắt đầu cảm thấy may mắn vì có mấy cái xe chạy ngoài đường mà bình thường mình chán ghét kia, nó luôn quấy rầy mộng đẹp của người khác, lần này nó cũng đã phá hỏng “mộng đẹp” ấy, nhưng về mặt ý nghĩa, đây là một “mộng xuân” trong kích động. Nếu không cắt ngang…

Lê Thanh Mộng lắc đầu, đi tới trước quạt gió, ngồi xuống, nhắm mắt lại, cơn nóng trên người đã dần bị gió lạnh hòa tan.

***

Tình trạng của Lê Sóc dần có chuyển biến tốt, bác sĩ nói ở lại quan sát mấy hôm nữa, nếu ổn định là có thể xuất viện.

Đây là tin tốt duy nhất tới trong mấy tháng qua.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Trên đường tới tàu ngầm dạy vẽ, Lê Thanh Mộng không nhịn được cười, kết quả khi tới nơi lại thấy Khang Gia Niên cũng đang cười híp mắt.

Cô không nhịn được hỏi: “Em cũng nhận được tin gì tốt sao?”

Khang Gia Niên không bỏ qua chữ “cũng” trong lời cô nói.

“Chị cũng vậy sao?”

“Ừm, một tin rất tốt.”

“Vậy đúng là chuyện tốt càng thêm tốt.” Khang Gia Niên cười thích thú: “Lần thi cuối kỳ này em đứng thứ 10 toàn khóa.”

Lê Thanh Mộng cảm thán: “Được nha thiên tài.”

“Hi, vậy nên em mới tới quán VR, bố mẹ cho tiền đấy, anh em còn đi ké với em mà.”

Lê Thanh Mộng nghe tới Khang Vu Thụ, vẻ mặt trở nên mất tự nhiên, cô vội chuyển chủ đề: “Vậy bây giờ bọn em nghỉ hè rồi chứ? Em có thể nhân lúc nghỉ hè luyện vẽ nhiều hơn.”

Nói tới đây, cô bất giác nhớ tới kỳ nghỉ hè trước đó trong ký ức, cô đang tưởng cuộc đời của mình vô cùng xán lạn, rộng mở, là lúc mình được bước lên mây.

Cô đã tốt nghiệp bằng xuất sắc học viện Mỹ thuật, lấy được học bổng chính phủ chuyên ngành Nghệ thuật ở nước ngoài. Ngày ngày cô như một con bướm hoa bay lượn khắp nơi, bạn bè đều tổ chức tiệc chia tay hoành tráng, bây giờ nghĩ lại mới thấy cô chỉ là một quân cờ cho những người đó tìm kiếm niềm vui tụ tập.

Nhưng khi đó Lê Sóc đã xảy ra chuyện, ông vẫn cố chống trụ, không để cô biết. Vì vậy sau khi biết chuyện, cô vô cùng áy náy, không dám nghĩ tới áp lực khổng lồ ông đã một mình gánh chịu, bản thân lại chẳng quan tâm gì đến, rong ruổi chơi bời.

Do vậy cô cũng phải “trả nợ”, tự mình bỏ lại chuyến bay tới Firenze còn chưa kịp bước lên kia. Cô quyết tâm vượt qua cửa ải khó khăn với bố, không muốn bỏ trốn một mình.

Cho dù vào nửa đêm, cô vẫn luôn nằm mơ mình được đặt chân lên máy bay đó.

Nó đưa cô tới vùng đất mơ ước, hai giờ chiều, cô sẽ đi dạo trên những con phố cổ ở Firenze, lấy giấy ra vẽ lại mọi thứ, quảng trường có chim bồ câu, người đi đường đi qua sẽ vứt cho chúng ít vụn bánh mì, chim bồ câu trắng muốt bu đầy dưới đất lập tức nhào lên tranh cướp, sau đó bay l3n đỉnh nhà thờ, hòa mình vào trời xanh.

Khi tỉnh lại, lồ ng ngực cô vẫn còn sự trống vắng ấy, cô mở điện thoại, xem những bức ảnh được giữ lại để chuẩn bị cho việc học, cô sẽ vô thức đọc ra từ “firenze”, đây là tiếng Ý, cách đọc rất giống với cụm từ Florence*.

*Nguyên văn từ đó là 翡冷翠 (phiên âm là fei leng cui, Hán Việt: Phí Lãnh Thúy) có nghĩa là Florence, có cách đọc na ná từ Firenze trong tiếng Ý.

So với cách đọc Florence theo tiếng Anh, cô càng thích gọi nó là Firenze hơn, như vậy cô sẽ tới gần thành phố đầy hoa ấy.

Hơn nữa cụm Florence theo cách đọc Firenze (Phí Lãnh Thúy) sẽ có cảm giác thanh mảnh, tươi đẹp, lấp lánh của thạch anh. Nó luôn khiến cô liên tưởng tới giấc mộng đẹp ngập tràn ánh sáng.

Đối với cô, đây quả thật là mộng đẹp.

Cô thất thần trong một lúc, hoàn toàn không để ý tới việc Khang Gia Niên đang nói gì. Mãi cho tới khi cậu ấy đưa tay ra lắc trước mặt cô, Lê Thanh Mộng mới bừng tỉnh: “Ừm, sao thế?”

“Chị, chị vẫn chưa nói chị có chuyện tốt gì.”

“À…” Cô mỉm cười: “Bố chị sắp xuất viện rồi.”

Khang Gia Niên kinh ngạc, lúc này Lê Thanh Mộng mới biết Khang Vu Thụ không hề nói chuyện này cho cậu ấy.

Cậu ấy buồn phiền: “Hả, bố chị bị bệnh gì thế?”

“Ung thư gan.”

Khang Gia Niên bàng hoàng.

Lê Thanh Mộng bình tĩnh nói: “Không cần tỏ ra như vậy đâu, làm phẫu thuật xong rồi, giờ cũng sắp khỏe lại rồi.”

Cậu ấy thở phào: “Vậy thì tốt, chú nằm trong bệnh viện Nhân Dân sao? Hôm nào em tới thăm!”

“Được, nhưng em phải nhanh lên.” Lê Thanh Mộng vẫn còn tâm trạng nói đùa, vẻ mặt Khang Gia Niên cũng thoải mái hơn nhiều.

“Phải rồi, em định rủ một nhóm bạn tới nhà xem phim ngoài trời, coi như mừng Quốc Khánh, chị cũng tới nhé, chúng ta cùng cầu chúc chú mạnh khỏe.”

“Phim ngoài trời?”

Đây thật sự là việc cô chưa bao giờ trải nghiệm. Trước đó trong nhà có phòng xem phim loại nhỏ, cô rất ít khi ra ngoài rạp chiếu phim xem.

“Năm ngoài khi ra ngoài, anh em có mua được máy chiếu cũ, có thể đặt nó lên tường ở sân thượng, hiệu quả tốt lắm!” Khang Gia Niên nhiệt liệt đề cử: “Tới lúc đó chúng ta còn nướng thịt ngoài ban công, vừa ăn vừa xem.”

Nhắc tới Khang Vu Thụ, trái tim Lê Thanh Mộng lại loạn nhịp. Cô vô thức lắc đầu: “Không cần đâu, chị… có lẽ lúc đó chị không rảnh.”

“Em còn chưa nói là bao giờ mà?”

Lê Thanh Mộng mím môi: “Vậy sao, vậy chị nghe nhầm rồi.”

“Chị, khi nào chị rảnh? Em sẽ sắp xếp theo thời gian của chị.”

Thấy không từ chối được, cô cũng không muốn phụ ý tốt của cậu ấy, hơn nữa là mọi người cùng xem phim chứ đâu phải hai người ở riêng, chắc cũng không sao đâu.

Cô nghi hoặc lên tiếng: “Ngày kia chắc được.”

“Được, vậy chốt thế.” Khang Gia Niên vui vẻ đập bảng.

Sau khi quay về, Khang Gia Niên vội vã đập cửa phòng Khang Vu Thụ, bảo anh lấy máy chiếu ra.

Lần trước lúc lấy ra là mùa hè năm ngoái, để nó suốt một năm trời, giờ cũng không nhớ đã vứt ở đâu.

“Em lại tổ chức hội xem phim điên khùng đó hả…” Khang Vu Thụ đau đầu: “Tự đi mà tìm.”

Anh hất tay, ngồi lại vào sofa, tiếp tục cúi đầu nhìn điện thoại.

Khang Gia Niên cạn lời, thò đầu ra xem, anh đang chơi bài với người trên mạng.

“Anh, anh đừng chơi nữa, tới tìm phụ em đi.”

Khang Vu Thụ làm như không nghe thấy, thấy người đối diện đổ nước vào avatar của anh, lửa giận trong anh lập tức bùng lên, bắt đầu phản đòn lại đối phương, ném trứng gà, cà chua, hắt nước, ném gạch, mọi thứ đã che kín cả màn hình.

Một ván bài vốn nhàn nhã đã bị anh biến thành trò chơi bắn súng.

Khang Gia Niên thấy anh không quan tâm tới mình, cậu quyết định ra con át chủ bài: “À phải rồi, lần này em còn mời chị Thanh Mộng nữa.”

Tay Khang Vu Thụ run lên, viên gạch vừa định ném ra suýt ấn nhầm thành hoa hồng.

“Mẹ nó.” Anh vứt điện thoại sang một bên.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Khang Gia Niên nói: “Anh nói xem lần này nên xem phim gì?”

Khang Vu Thụ lật người, quay gáy vào cậu ấy, thản nhiên nói: “Xem gì chẳng được.”

“Phim kinh dị cũng được sao?”

“Tùy.”

Khang Gia niên cạn lời, đi tới đá chân anh: “Anh, anh thật sự không có ý gì với người ta sao?”

“Em hỏi chuyện này mấy lần rồi?”

“Được, anh cứ cứng miệng đi. Làm em còn tạo ra bao cơ hội cho anh thế! Nếu không phải nể tình anh là anh trai em, còn lâu em mới ghép chị Thanh Mộng với anh.”

Khang Vu Thụ quay đầu nhìn cậu ấy, mặt vô cảm: “Em nói vậy là có ý gì? Anh không xứng?”

“Nếu anh không để ý thì kích động thế làm gì?”

“Anh không vui khi bị chê bai, không được hả?”

Khang Vu Thụ tắt điện thoại rồi nhét nó vào túi quần, mở cửa rời đi.

Anh lái xe tới quầy hàng đầu cầu, mở điện thoại ra muốn gọi người ra uống rượu, khi lướt tới tên Chương Tử, anh lại khựng lại, sau đó lại lướt lên trên. Lục tìm cả ngày trời, nghĩ tới có lẽ người rảnh rỗi vào lúc này chỉ có Phương Mậu cũng không phải lái xe thôi.

Cuộc gọi vừa được kết nối, Phương Mậu cũng vừa xem xong một bộ phim, nói tới uống rượu, anh ấy lập tức lao ra ngoài ngay.

Khi Phương Mậu tới, Khang Vu Thụ đã gọi đồ nhắm xong, đang vắt chân ngồi bên bàn, vẻ mặt thẫn thờ.

“Lạ nha, thuốc cũng không hút, lại còn ngây ra đó.” Anh ấy kéo ghế ngồi đối diện anh.

Khang Vu Thụ hoàn hồn: “Gần đây em đang cai thuốc.”

Phương Mậu bắt đầu suy đoán: “Cậu muốn giữ răng sao? Vừa đổi cốc đánh răng vừa cai thuốc.”

Khang Vu Thụ cạn lời: “Răng em còn cần giữ sao?”

Tám chiếc răng trắng bóc của anh nhe ra trước mắt Phương Mậu.

“Thế sao cậu lại muốn cai thuốc?”

“Trân trọng sinh mạng.”

“Vậy tôi phải hiến tế một phút tuổi thọ của tôi cho ông trời rồi.” Phương Mậu lấy một điếu thuốc trong túi áo ra, chầm chậm châm lên, cố tình k1ch thích anh.

Khang Vu Thụ nhìn mà ngứa răng, chuyển chủ đề: “Vừa nãy anh xem phim gì thế?”

“À, phim nước ngoài, cậu không hứng thú đâu.”

“Ai nói em không hứng thú?”

“Trước đây mỗi lần tôi gọi cậu xem phim cậu đều nói không có hứng mà.”

“Thì giờ đột nhiên có hứng.” Anh bẽn lẽn hỏi: “Nếu như, em nói là nếu như nhé, những người thích nghệ thuật thì sẽ xem phim gì? Có phải là phim nghệ thuật không?”

“Tôi cũng đâu học nghệ thuật, sao biết được.”

“Anh xem phim nhiều thế, chẳng lẽ không quen mấy người mơi phim* nào sao?”

*Tác giả có nói đùa chỗ này nên mình cũng mượn cách nói của chú Thái VG luôn, ý anh Thụ là những người mê phim, thích phim mà làm nghệ thuật.

Phương Mậu nhả một làn khói, cười tới rung cả người: “Lại còn mơi phim, cậu dùng từ kiểu quái gì thế hả.”

Khang Vu Thụ đỏ mặt: “Tóm lại là ý đó!”

Phương Mậu chần chừ nói: “Cũng có.”

“Vậy anh có phim nghệ thuật nào ổn không?”

“Cậu muốn xem hả? Thôi bỏ đi.” Phương Mậu không chút nể nang, lắc đầu: “Tôi nói một tràng dài, quay về cậu xem được mấy giây rồi bỏ, phí tình cảm của tôi cả ra.”

Khang Vu Thụ không vui: “Không phải em muốn xem, năm ngoái không phải anh từng cho em một máy chiếu của anh sao? Em trai em lại định gọi bạn bè tới nhà xem.”

“Ồ, thế cậu còn phải tính tới việc chúng nó xem gì hả? Đúng là huynh trưởng như cha.”

“Em muốn hun đúc khả năng nghệ thuật trong chúng nó sớm nhất có thể.” Khang Vu Thụ nghiêm túc: “Tốt nhất là mấy bộ lạ ấy, không phải ai cũng từng xem qua.” 

Phương Mậu cười: “Được, phải độc lạ chứ gì.”

Khang Vu Thụ gật đầu, lại bổ sung thêm: “Tốt nhất là phải có liên quan tới tình yêu.”

Phương Mậu nghi hoặc: “Vậy có hợp cho chúng xem không?”

Khang Vu Thụ chột dạ bóc đôi đũa gỗ dùng một lần ra, hắng giọng: “Sao lại không hợp, càng trẻ càng thích xem mấy cái đó, em như này gọi là tư tưởng tiến bộ.”