Khang Vu Thụ vừa dứt lời, ông Khang đã nhìn về phía Lê thanh Mộng, nhíu mày chửi bới: “Con nghĩ bố già rồi lú lẫn hả? Thứ của nợ này, cô gái đẹp như vậy sao lại là con dâu bố được! Con lại dám tìm phụ nữ bên ngoài!”

Cô dở khóc dở cười, không nói được gì.

Khang Vu Thụ cũng đau đầu, không biết nên nói ông lão vẫn còn tỉnh táo hay đã lú lẫn hơn rồi nữa.

Sau khi dỗ dành một hồi, cuối cùng cũng dụ được ông về phòng. Khi Khang Vu Thụ đóng cửa lại, chào đón anh là gương mặt hào hứng hỏi tội của Lê Thanh Mộng.

Cô nhìn anh chằm chằm: “Ai cho anh vừa nãy ăn nói lung tung.”

“Bất đắc dĩ thôi mà.” Anh xoa lông mày: “Trước đây bố mẹ tôi cãi nhau to lắm, tôi sợ nếu nói họ không ở nhà, ông sẽ nghĩ họ ly hôn rồi, càng khó dỗ hơn.”

“Là vậy sao?”

“Tôi xin lỗi vì đã không nghĩ tới cảm nhận của cô, lại đi lợi dụng cô về mặt lời nói.”

“Bỏ đi.”

Lê Thanh Mộng cúi đầu, cô biết rõ mình không hề khó chịu khi bị gắn mác đó, cô chỉ cảm thấy lúc này mình nên tỏ ra khó chịu chút mới hợp lý.

Cô chuyển chủ đề: “Ông nội anh vẫn luôn như vậy sao? Không có lúc nào ông bình thường hả?”

“Ít lắm, đa số ông đều sẽ lú lẫn, coi tôi thành bố hoặc Khang Gia Niên thành tôi, sau lại coi bố tôi thành Khang Gia Niên, có phải nghe hài hước lắm không?”

Lê Thanh Mộng mím môi, cô biết thật ra điều này không buồn cười chút nào.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Khang Vu Thụ cố tỏ ra thoải mái, cười nói: “Tôi rất sợ có một ngày ông lại gọi tôi thành ông nội.”

Lê Thanh Mộng nghe câu chuyện có vẻ rất giống truyện cười này của anh, trong lòng càng đau xót hơn.

Khang Vu Thụ đột nhiên hỏi cô: “Cô có thân thiết với ông bà nội không?”

Lê Thanh Mộng sững sờ, lắc đầu nói: “Ông bà nội tôi mất sớm, tôi chỉ có ký ức về họ khi còn nhỏ thôi.”

“Tôi ngưỡng mộ cô thật đấy.”

Khang Vu Thụ nhìn ra đóa hoa ngoài sân.

“Thật ra tôi thân thiết với ông nội còn hơn cả bố mẹ. Trước đây tôi hay phá làng phá xóm, bố mẹ tôi sẽ quát mắng tôi một trận, nhưng ông nội thì không, ông chỉ bảo vệ tôi, xắn áo lên cãi tay đôi với người ta. Khi đó câu cửa miệng của ông là, cháu tôi chỉ có tôi được quát mắng, người khác đừng hòng bắt nạt nó.”

“Trước đây khi tôi không ngủ được, ông sẽ luôn kể chuyện cho tôi nghe, những câu chuyện ông kể đều là chuyện lúc ông đi lính. Trên lưng ông còn có vết sẹo do đạn để lại, mấy vết liền. Ông nói đàn ông không thể rơi nước mắt, trừ phi cháu thật sự buồn tới sắp chết. Tôi luôn luôn ghi nhớ lời này của ông, chưa bao giờ rơi lệ. Nhưng Khang Gia Niên hở tí là khóc, làm ông tức tới muốn chết cho rồi.”

Nói tới đây, Khang Vu Thụ lại bật cười.

“Thật ra về sau tôi đã lén nhìn thấy ông bật khóc, là lúc cả nhà tổng dọn vệ sinh. Ông nội tìm được một chiếc ghim cài áo trong phòng, đó là ghim bà nội thích cài nhất khi còn sống, về sau không biết bị rơi ở đâu, lúc tiễn bà đi ông không thể cài nó lên người bà được.”

“Cả chiều hôm ấy, ông nội cầm ghim cài áo đứng ngây ngốc, tới lúc ăn cơm tối mắt ông vẫn còn đỏ hoe. Khang Gia Niên đoán ông đang muốn trốn việc dọn dẹp.”

Anh nói tới câu suy đoán đó, không khỏi lắc đầu.

“Thật ra ông ấy rất nhớ bà nội anh…” Lê Thanh Mộng nghe tới chi tiết anh miêu tả lại ghim cài áo, ngượng ngùng nói: “Tôi còn tưởng ông nội anh là một người rất không đàng hoàng.”

Dù sao Khang Gia Niên cũng từng nói ông ấy đã chạy tới quán cắt tóc ngắm gái xinh, đúng là thói xấu đã ngấm cả vào ADN.

“Ai nói không phải chứ, bản chất ông ấy vẫn là một ông già háo sắc.” Khang Vu Thụ không chút khách sáo phê bình.

Hai người nói chuyện ngoài cửa, Lê Thanh mộng nhỏ giọng: “Anh không sợ ông ấy nghe thấy à?”

“Nghe thấy cũng chẳng sao, hôm sau kiểu gì cũng quên.”

Chủ đề lại quay về điểm xuất phát.

Mặc dù chỉ qua vài lời hồi tưởng của anh, nhưng Lê Thanh Mộng đã cảm nhận được sự gắn bó sâu sắc giữa họ ẩn sau từng câu chữ. Cô lại nhớ tới cảnh tượng của anh và ông Khang vừa nãy, chợt cảm thấy buồn man mác.

Người thân yêu của anh vẫn còn đang ở trước mắt, nhưng ông dường như không còn là người nhìn anh trưởng thành, bảo vệ, cưng chiều anh trong mọi việc ban đầu nữa.

Hai người mặt đối mặt đấy, nhưng dường như lại đang đứng trong hai không gian song song. 

Chỉ giả dụ bản thân là anh, cô đã cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. 

Lê Thanh Mộng nuốt nước bọt, chậm rãi nói: “Tôi rất khâm phục anh, nếu là tôi, chắc chắn tôi sẽ không chịu nổi.”

Khang Vu Thụ kinh ngạc trước lời khen ngợi đột ngột này, anh ngại ngùng xoa mũi: “Không phải cô vẫn trụ được khi bố cô bị bệnh sao? Hơn nữa còn chỉ có mình cô gánh vác, nếu nói về khó khăn, tôi cảm thấy cô mới là người cực hơn.”

Sự kiên cường cố gắng duy trì lâu nay của Lê Thanh Mộng đã bị anh vạch trần một cách dễ dàng.

Tựa như khi cô cô độc trong một vùng đất hẻo lánh, có người đột nhiên cầm đuốc đi tới trước mặt cô, cho cô chút ánh sáng, chút hơi ấm, những con thú dữ khao khát làm hại cô đã bị giam cầm ở góc sâu nhất.

Cô lúng túng cúi đầu, đè nén sự chua xót chực trào nơi lồ ng ngực, lắc đầu: “Khác nhau mà.”

“Sao lại khác nhau?”

“Tóm lại là chưa chắc tôi đã có thể kiên nhẫn được như anh. Nếu bố tôi bị bệnh này, không chừng tôi sẽ không kiềm chế được mà suốt ngày nổi nóng, trách ông ấy sao lại không nhớ tôi nữa.”

Khang Vu Thụ ồ một tiếng: “Tôi cũng sẽ có tâm trạng như vậy, nhưng cô biết không, thật ra người đau khổ nhất trong căn bệnh này không phải người nhà, không phải chúng ta, mà là ông ấy.” Anh thở dài: “Nếu ông ấy biết đứa cháu trai bản thân yêu quý nhất đã bị bản thân ngó lơ như vậy, khi tỉnh táo lại, chắc chắn ông sẽ tự trách tới bật khóc.” Khang Vu Thụ nhìn về phía cửa phòng ông Khang: “Vậy nên tôi hy vọng ông ấy cứ tiếp tục khiến người ta đau đầu như này hơn, mãi mãi không gọi tên tôi được nữa, giữ cho mình niềm vui vô ưu vô lo như vậy là được.”

Hai người bất giác đã nói với nhau rất lâu, Khang Gia Niên đứng cạnh sân thượng thò đầu ra, gọi: “Sao hai người vẫn chưa lên nữa?”

Mấy người khác cũng thúc giục.

Khang Vu Thụ đi lên tầng: “Lên ngay đây.” Tiếp đó anh nói với Lê Thanh Mộng: “Tạm dừng ở đây, nên bắt đầu xem phim rồi.”

Cô gật đầu.

Khi họ quay trở lại sân thượng, trời đã tối, rất thích hợp để xem phim.

Đường bờ biển phía xa đã lóe lên ánh sáng từ những thuyền chài, một bên khác là dãy núi xanh bạt ngàn, từng cột điện được nối với nhau bằng những chùm dây điện rạch ngang hoàng hôn, không có điểm dừng.

Bức tranh này không thể thấy được khi ở Kinh Kỳ, vừa thoáng đãng lại hoang dại, nhưng cũng đẹp tới nao lòng.

Cô nói với Khang Vu Thụ: “Anh có cảm thấy cảnh này rất giống cảnh trong  bộ Khúc cầu siêu của tuổi trẻ không?”

Cô nghe anh nói thích xem phim nghệ thuật nên cũng ví von như vậy.

Vẻ mặt Khang Vu Thụ trở nên căng thẳng.

Mẹ kiếp, Khúc cầu siêu của tuổi trẻ là phim của nước nào? Nghe không giống phim Trung Quốc lắm.

Anh trầm tư suy nghĩ: “Ừm…”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Khoảnh khắc nguy hiểm, trên bức tường màu đỏ gạch hiện lên ký hiệu con rồng*, bộ phim chính thức bắt đầu, coi như cứu anh một mạng.

*Ký hiệu xuất hiện trước khi bộ phim điện ảnh nào đó chiếu tại Trung Quốc.

Mọi người đều đã ngồi kín hàng đầu, chỉ chừa lại hàng cuối khó nhìn nhất, cách chỗ nướng thịt rất gần, than hồng chưa tắt hẳn phả ra hơi nóng. Hiển nhiên chỗ này dành cho Lê Thanh Mộng và Khang Vu Thụ tới muộn.

Vừa ngồi xuống, Khang Vu Thụ chỉ mặc mỗi áo ba lỗ đã bị hơi nóng làm cho khó chịu, anh liếc nhìn Lê Thanh Mộng bên cạnh. Cô mặc váy dài, bên trên còn có áo chống nắng dài tay, che người mình kín mít.

“Không còn nắng nữa rồi, cô có cần cởi áo khoác ngoài ra không?”

Khang Vu Thụ nghiêng người, xích tới gần cô, hỏi.

Lê Thanh Mộng càng kéo chặt áo chống nắng lại hơn, không cần nghĩ đã nói: “Không cần.”

“Tùy cô thôi.” Anh ngồi thẳng dậy, lẩm bẩm: “Cũng không sợ bị cảm nắng hả.”

Không phải cô không sợ mà là vì vết mẩn đỏ ở chân đã nghiêm trọng hơn.

Nếu không khống chế được những nốt mẩn đó ngay từ lúc đầu, về sau nó sẽ lan ra rộng hơn, cuối cùng từng mảng từng mảng như tạo thành những nhánh sông tuôn chảy, muốn đỡ hơn sẽ rất mất thời gian.

Bây giờ tình trạng của cô đang là vậy, hơn nữa những vết mẩn còn đang nổi mọng nước, còn ghê hơn cả lúc Khang Vu Thụ nhìn thấy trước đó.

Vậy nên cho dù bây giờ cô đã sắp nóng tới phát nổ, cô vẫn cắn răng nhịn, không cởi áo khoác ra. Nhưng thật ra nhịn lâu rồi lại thấy cảm giác này cũng rất mới mẻ.

Không có rạp chiếu phim sẽ là như vậy, họ vốn nên được ngồi trên ghế da mềm mại, lạnh tới độ nổi da gà, còn có cả ly Coca liên tục nổi bọt khí.

Nhưng mọi thứ trước mắt thì sao? Trong mùi tanh nồng còn mang theo mùi vị của gió biển, ghế nhựa cứng không có chỗ dựa lưng, hơi nóng khiến lưng người ta bỏng rát, điều quan trọng nhất là màn chiếu cũng rất mờ, máy chiếu secondhand còn liên tục bị nháy đen.

Có thể dùng từ thô sơ để hình dung về rạp chiếu phim ngoài trời này. Cô chợt cảm thấy buồn cười về sự tò mò khi đó của mình.

Nhưng tại sao cô lại không muốn đi nhỉ?

Mông vẫn ngồi im trên ghế nhựa, bộ phim này cũng chẳng hay gì, hơn nữa cô còn cảm thấy rất chán.

Người có cảm giác như vậy không chỉ có mình cô, những học sinh ngồi phía trước cũng không chịu nổi sự cố tỏ ra huyền bí, u ám của bộ phim, liên tục có người đứng dậy vận động, chạy ra bên cạnh ban công nói chuyện hoặc làm gì đó, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.

Chỉ có Khang Vu Thụ ở bên là rất nghiêm túc, hai mắt nhìn chằm chằm màn hình. Trông anh không giống người thích xem kiểu phim này lắm, Lê Thanh Mộng thật sự rất bất ngờ.

Khang Vu Thụ nhìn có vẻ xem rất nhập tâm, nhưng trong lòng đã xuất hiện mười vạn câu hỏi vì sao.

Liếc không được liếc, anh lén moi điện thoại ra gửi tin nhắn cho Khang Gia Niên.

“Mẹ nó, hai người đàn ông này ngồi trong xe làm gì thế? Anh không hiểu.”

“Lời thoại này là lời con người nên nói sao?”

“Không hiểu sao vào đêm cuối cùng của trái đất rồi, sao vẫn không có người ngoài hành tinh tới tấn công nhỉ? Không phải ngày tận thế thì sao gọi là đêm cuối cùng của địa cầu được?”

Khang Gia Niên không chịu nổi, đáp lại: “Em cũng không biết, hay là anh hỏi chị Thanh mộng đi, bảo chị ấy giải đáp cho.”

Khang Vu Thụ gửi lại cho cậu ấy ba icon con dao và bom nổ, sau đó cũng không nói gì nữa.

Khi xem được một nửa, mấy người bạn của Khang Gia Niên không xem tiếp được, họ quyết định đi chơi game, mọi người nháo nhào đứng dậy.

Khang Gia Niên là người tổ chức buổi xem phim này, cậu ngồi tại chỗ, không đứng dậy, vẻ mặt lúng túng.

Khi Khang vu Thụ nhíu mày định nói gì đó, có người gọi Khang Gia Niên: “Gia Niên, chơi cùng không?”

Khang Gia Niên sững sờ, sau đó mỉm cười chạy về phía họ.

Khang Vu Thụ lặng lẽ nuốt lại lời định nói, vẫy tay với Khang Gia Niên: “Nhớ về sớm đấy.”

“Anh và chị Thanh Mộng không đi cùng bọn em sao?”

Khang Vu Thụ vẫn chưa quên hình tượng mình nhào nặn lên, nghiêm túc nói: “Còn chưa xem xong phim mà.”

“Oa, anh Vu Thụ lại thẩm được nó kìa, bái phục bái phục.” 

Khang Gia Niên nghe ra sự sùng bái trong giọng điệu của bạn học, cậu nghĩ tới những câu hỏi trên Wechat vừa nãy, khóe miệng lập tức giật mấy cái.

Lê Thanh Mộng nhìn Khang Vu Thụ, ma xui quỷ khiến nói: “Chị không đi, chị muốn xem hết phim.”

Nghe thấy câu trả lời của Lê Thanh Mộng, trong lòng Khang Vu Thụ như nổi lên sự đắc ý.

Quả nhiên cô thích xem kiểu phim này.

Cuối cùng mấy đứa trẻ lao đi như bay, để lại mặt đất hỗn độn.

Rõ ràng không gian đã rộng rãi hơn nhiều, nhưng cô lại cảm thấy đây là lúc chật chội nhất, chỉ còn lại cô và anh, vai hai người cách nhau chưa tới nửa mét.

Lòng bàn tay bị khói than phả vào, đầm đìa mồ hôi. Có lẽ đã chịu hết nổi, cũng có lẽ sợ hãi sự hoảng loạn đột ngột này nên cô đã nhìn về phía chỗ trống phía trước, sau đó đứng dậy đi tới hàng đầu ngồi, chọn chỗ cách xa anh nhất.

Hàng đầu tiên vừa hay có quạt gió, tận cùng của nỗi nhớ, quạt phả ra hơi gió không mấy mát lạnh.

Cô hài lòng vì mình đã đổi chỗ một cách tự nhiên, nhưng lại quên mất góc váy của cô đang bị gió tốc lên.

Da ở chân cô thoắt ẩn thoắt hiện trong đêm tối, nếu người đang chăm chú xem phim sẽ không nhận ra được, nhưng Khang Vu Thụ lại không phải người đó.

Sau khi Lê Thanh Mộng đi tới hàng trước, anh không cần giả vờ nữa, ánh mắt bất giác nhìn chằm chằm bóng lưng cô, đương nhiên cũng không bỏ qua chi tiết này.

Sau khi gió từ quạt thổi váy cô lên, anh đột nhiên đứng dậy, lặng lẽ đi xuống chỗ cầu thang.

Lê Thanh Mộng không để ý, tưởng anh đi vệ sinh, cô liếc nhìn sân thượng vắng vẻ, dây thần kinh căng như dây đàn đã được buông lỏng.

Cánh cửa cầu thang vừa mở ra, cô đã thấy Khang Vu Thụ quay lại, dây thần kinh lại căng lên.

Cô giả vờ ngẩng đầu nhìn màn hình, nhưng khóe mắt lại nhìn theo bóng anh.

Khang Vu Thụ không quay về hàng cuối nữa.

Đoán được anh sẽ tới gần, vẻ điềm tĩnh của cô dần lay động.

Quả nhiên anh đã dừng lại trước mặt cô.

Lê Thanh Mộng ngẩng đầu nói: “Cô chắn đường tôi rồi.”

“Ồ.”

Anh ngồi xổm xuống.

Cô càng thấy lạ hơn: “Anh muốn làm gì? Không về chỗ xem sao?”

Khang Vu Thụ nhướng mày, đưa tay nắm lấy chân dưới váy của cô, sờ lên vết thương trên chân, ghét bỏ: “Còn làm gì được nữa, bôi thuốc cho đôi chân nát này của cô chứ sao.”