Không phải ngẫu nhiên Lê Thanh Mộng lại tới đoàn xe Nam Đài. Khi làm móng cho người ta, cô có nghe tới chuyện của đoàn xe, sau đó cô nghĩ mình có thể làm như vậy.

Hai tháng trước, cô tự ti tới tiệm làm đẹp có tên Làm nail, lông mi kiểu Nhật Mộng Tưởng làm việc, bởi vì cô thật sự không tìm được công việc phù hợp với mình ở Nam Đài.

Cô tốt nghiệp chuyên ngành tranh vẽ tường, năm kia vừa mới ra trường, năm ngoái nhận được offer của học viện Mỹ thuật Florence. Mọi việc đều vô cùng thuận buồm xuôi gió, theo dự tính cô sẽ bay tới Ý vào tháng 8, nào ngờ biến cố lại liên tiếp xảy ra.

Vốn dĩ cô vẫn có thể tới Ý, dù sao cô cũng có ít tài sản đứng tên mình, tòa án không thể phong tỏa được. Nhưng cuối cùng cô đã lấy tiền học phí bù vào tiền thuốc men đắt đỏ của bố. Trước đó cô còn định bán hàng trên mạng, sau cùng cũng vì lý do của bố mà không làm nữa, vậy nên bố cô mới nói ra câu “bố không chăm sóc tốt cho con”.

Đây không phải lần đầu tiên ông nói vậy. Ngày bị đẩy vào phòng phẫu thuật, ông đã nắm lấy tay cô, sợ hãi tới nỗi không sao mở mắt ra được, run rẩy nói với cô câu đó.

Sống mũi cô cay xè, có rất nhiều điều muốn nói, cuối cùng lại không sao mở miệng được. Cô cố chấp cho rằng, nếu như có những lời thật sự nói ra vào hiện tại sẽ như ngầm thừa nhận đối phương sẽ không thể quay về nghe nữa, vậy nên cô vẫn không chịu nói.

Hậu quả là có những lời sẽ không thể nói ra trong cuộc đời này. Cũng may cô đã cược thắng.

Phẫu thuật của Lê Sóc rất thành công, cơ thể ông cần được tĩnh dưỡng, Kinh Kỳ là mảnh đất thị phi, nợ nần chồng chất, bạn bè, người thân lại giậu đổ bìm leo, mức sống đắt đỏ, mọi thứ ở đây đều khiến họ không chống chọi nổi.

Họ chỉ có thể rời khỏi nơi đó, tới Nam Đài lánh nạn. Nhưng Lê Thanh Mộng không ngờ Nam Đài còn khiến người ta ngạt thở hơn Kinh Kỳ.

Cô định tìm một công việc tạm thời để giảm bớt áp lực cuộc sống trong nhà, sau khi nghĩ tới chuyên ngành của mình, cô thấy ngoại trừ làm giáo viên dạy trẻ nhỏ vẽ tranh ra, dường như cô không còn con đường nào khác.

Bởi vì là con gái của Kẻ quỵt nợ, cô muốn thi vào biên chế cũng khó, chỉ có thể đi dạy lớp ngoài. 

Nam Đài là một thành phố nhỏ, cả thành phố chỉ có một cung thiếu nhi ra hồn, đương nhiên nơi đó cũng đã đủ giáo viên. Con đường làm người dạy vẽ cứ thế bị chặn lại, cô chỉ đành nghĩ kế sinh nhai khác.

Lê Thanh Mộng thật sự không nghĩ ra mình còn có thể làm gì nữa. Trong dự tính của cô, cô sẽ đi học thạc sĩ ở châu Âu, sau đó về nước mở văn phòng triển lãm tranh, trở thành họa sĩ mới nổi, nhàn hạ sống trong giới nghệ thuật.

Nhưng ở Nam Đài, tranh của cô còn không thu hút bằng một tờ giấy vệ sinh. 

Sau hai tháng vật lộn, cô không còn chút động lực nào, ở trung tâm thành phố chỉ có một trung tâm thương mại lỗi thời, ở Kinh Kỳ đi đâu cũng có thể thấy trung tâm thương mại, nơi này tìm mỏi mắt mới có một chỗ. Nghe nói trung tâm thương mại vừa xây mấy năm trước, đồ bên trong toàn của những hãng bình dân cô chưa bao giờ nghe tới.

Cô và Lê Sóc chui rúc trong căn nhà nhỏ. Lê Sóc thường ở nhà xem kịch, thi thoảng đi câu cá, cô nhốt mình trong phòng, lên mạng tìm xem có mối vẽ nào ngon không, kết quả như mò kim dưới đáy biển.

Đa số thời gian cô đều nhìn ra cửa sổ có cầu cao tốc, đường ray và đồng ruộng, dùng bút ghi lại khoảnh khắc xe cộ và tàu hỏa giao nhau, vẽ bản thân đang ngồi trong toa tàu nào đó, đầu không ngoảnh lại, cứ thế rời đi.

Khi mùa đông sắp kết thúc, móng tay cô làm ở Kinh Kỳ trước đó đã gãy trong lúc nấu cơm, tóc cũng dài rồi, nhất định phải đi cắt lại.

Cô không thể để ngoại hình của mình xuống dốc, do vậy cô quyết định ra ngoài chăm chút lại bản thân. Cuối cùng, cô đã ra khỏi tòa nhà sau một tháng.

Tiệm cắt tóc bên đường không hay mở cửa, chỗ mở lại trông cũ kĩ, tiêu điều. Cô đi bừa vào một tiệm, cánh cửa xoay ba cánh bên ngoài trông cũng rất ra gì và này nọ, kết quả vừa vào đã thấy bên trong chỉ có một cái ghế và một dì đang gội đầu.

Bàn cũng không phải kiểu bàn trang điểm thường thấy trong các tiệm cắt tóc, dường như nó là một tấm bàn cũ khắc hoa văn đỏ được chuyển từ nhà ra, một tấm gương to được dán lên tường, cố bày vẽ cho giống gương cắt tóc. Trên bàn là mấy chai lọ, một chồng báo cũ, máy sấy tóc dính đầy tóc đen, vòi hoa sen xả tóc còn chưa tắt hẳn. Mọi thứ trông rất hỗn độn.

Cô vừa đi vào, dì đang nhàn nhã xem kịch nhiệt tình gọi cô tới. Lê Thanh Mộng có ý rời đi nhưng không kháng cự lại được sự nhiệt tình của dì cắt tóc, cứ thế bị đẩy xuống ghế gội đầu. Cách gội đầu của dì đó khiến Lê Thanh Mộng bàng hoàng, không phải nên nằm để gội sao? Kết quả dì đó đã kéo đầu cô tới dưới vòi nước, xối qua loa cho xong.

Nước chảy hết vào trong tai, một phần chảy thẳng vào trong, một phần rơi tí tách xuống dưới làm người cô ướt sũng. 

Suốt quá trình, vẻ mặt Lê Thanh Mộng vô cùng đau khổ, cô đã từ bỏ ý định để dì này cắt tóc cho mình, sau khi sấy tóc xong, cô vội chạy khỏi tiệm.

Khi cô không còn muốn làm nail nữa, cô chợt nhìn thấy cửa hàng làm nail kiểu Nhật Mộng Tưởng bên đường đối diện. Mộng Tưởng, lại còn kiểu Nhật, cái tên này khiến Lê Thanh Mộng như vớ được ngọn cỏ hy vọng.

Ít nhất khi có thêm hai chữ kiểu Nhật thì cô cũng có thể ôm chút hy vọng đúng không?

Cô thử đi tới trước tiệm, sau đó cũng biết mình nghĩ nhiều rồi. 

Đứng ngoài cửa kính có thể thấy bên trong quán được thiết kế theo tone màu hồng phấn, cô gái làm nail vén rèm bằng hạt lên, mở cửa ra, thò đầu mời chào Lê Thanh Mộng: “Chị gái lạ mặt quá, chị từng làm nail ở tiệm em chưa? 58 tệ một mẫu tùy chọn, muốn đính, mài bao nhiêu cũng được.”

“Tự chọn mẫu sao? Vậy có vẽ móng không?”

“Vẽ móng?”

Thấy vẻ mặt hoang mang của cô gái, Lê Thanh Mộng đột nhiên thấy như trong họa có phúc. Cô vội nói: “Tiệm các cô còn thiếu người không? Cho dù không thiếu vậy chắc các cô cũng thiếu người biết vẽ móng rồi.”

Thế là hôm đó cô đã đi vào tiệm, từ người vốn dĩ định đi làm móng cho mình biến thành người đi làm móng cho người khác.

Quá trình phỏng vấn rất đơn giản, chỉ là làm móng tại chỗ cho bà chủ. Bà chủ yêu cầu cô vẽ hoa hồng, Lê Thanh Mộng nói easy rồi vẽ năm kiểu hoa hồng lên năm ngón tay cho bà chủ, từ khi hoa còn là nụ hồng e ấp tới tận lúc sắp tàn phai. 

Bà chủ vô cùng thích thú, lập tức nhận cô vào làm, còn tặng cô một chiếc băng đô có hoa văn LV, nói là phúc lợi cho nhân viên.

Cô quan sát tỉ mỉ hoa văn đó, chữ V hơi tròn, ồ thì ra là LU chứ không phải LV.

Lê Thanh Mộng dở khóc dở cười, nhưng cũng coi như có công việc rồi, hơn nữa còn dùng được tới khả năng hội họa của cô, mặc dù công việc này cách biệt rất lớn với những gì cô dự định trước kia. Trước đây rõ ràng chỉ có người khác phục vụ cô, giờ đổi lại thành cô đi phục vụ người khác, điều này tựa như ngâm mình quá lâu trong bồn tắm, lạnh quá nên bắt buộc phải đứng dậy thôi.

Cô biết mình phải làm vậy, nếu cứ kiên quyết ở trong bồn tắm đó, cô sẽ bị cảm mất. Nhưng khoảnh khắc bước ra khỏi bồn, cảm giác lạnh lẽo trên người vẫn khiến người ta khó chấp nhận.

Từ tối rời khỏi tiệm làm nail, tâm trạng của cô rất tệ. Về sau móng vẽ của cô cũng chẳng phất lên mấy, khách quen tới tiệm không thưởng thức nổi loại móng này.

Đa số khách quen đều là mấy cô gái gội đầu gần đó hoặc là người tiếp rượu trong KTV. Họ đều là những người “ngày ngủ đêm bay”, so với kiểu vẽ móng sạch sẽ, không bắt mắt này, họ vẫn thích kiểu móng đính đá lấp lánh hơn.

Cô gái thường tới tiệm nhất chính là cô gái làm tóc cách tiệm một con đường. Khi làm móng, cô gái ấy liên tục nhắc tới đoàn xe Nam Đài, nhắc tới người tên Khang Vu Thụ.

Có một lần, người làm móng cho cô gái đó vừa hay là Lê Thanh Mộng. 

Lê Thanh Mộng thấy kiểu móng của cô ấy là kiểu hai hôm trước vừa làm, cô khuyên nhủ: “Cô chắc muốn đổi kiểu chứ? Cô làm móng thường xuyên quá.”

Cô ấy không chút do dự đáp: “Đổi chứ, đổi cho tôi thành màu đỏ thuần ấy, hoặc có hoa văn báo gì đó? Tóm lại là phải toát lên vẻ phụ nữ quyến rũ.”

Người đi cùng cô ấy cười trêu chọc: “Vừa nhìn đã biết là Khang Vu Thụ quay về rồi đúng không?”

“Hi, ngày mai tôi sẽ tới đoàn xe tìm anh ấy ăn cơm.”

“Được rồi đấy, cô tìm anh ta bao lần thế, có lần nào anh ta đồng ý với cô chưa?”

“Nhỡ đâu lần này đồng ý thì sao? Rõ ràng anh ấy nợ tôi một lần mà.”

“Xí, mau thức tỉnh đi cô gái! Người làm nghề như họ không thật thà gì đâu, nghe bảo cứ chạy một tuyến là thay một cô gái, trên đường có gì là giải quyết luôn. Khang Vu Thụ không quan tâm tới cô là vì ăn ở ngoài nhiều rồi đấy.”

“Cô đừng nói linh tinh, anh ấy còn không thèm nhìn tôi lấy một cái, sao có thể nhìn trúng mấy thứ vớ vẩn trên đường kia được.”

Lê Thanh Mông đang tháo móng cho cô ấy, do vậy bắt buộc phải nghe cuộc trò chuyện riêng tư giữa họ. 

Khi nghe tới đây, cô không nhịn được liếc nhìn cô gái một cái. Mặc dù khí chất bình thường nhưng cô ấy lại có gương mặt khiến đàn ông yêu mến.

Lúc trước khi còn ở Kinh Kỳ, trong giới của họ có một anh nhà giàu nọ đã vứt bỏ liêm sỉ đi theo đuổi một cô gái khá giống cô gái của quán làm tóc này, kết quả vẫn thất bại. Cô gái này trông còn quyến rũ hơn người kia chút, vậy mà vị tài xế chở hàng kia vẫn không thích sao?

Người đàn ông tên Khang Vu Thụ đó cũng khó chiều quá rồi đấy. Đây là ấn tượng ban đầu của cô về anh khi chưa gặp Khang Vu Thụ.

Nhưng sau khi gặp anh, cô cần phải thêm mấy từ nữa, đó là chỉ có lợi ích, rất mất lịch sự! Loại người này có gì để thích chứ?

Cô gái ở tiệm làm tóc kia phải đi rửa mắt ngay.

***

Từ sau khi rời khỏi đoàn xe, Lê Thanh Mộng cố gắng xua tan nỗi buồn trong lòng, cô tự an ủi rằng ít nhất cũng giải quyết được chuyện về Kinh Kỳ, bố cô chắc sẽ vui lắm.

Nghĩ vậy, tâm trạng cô cũng thoải mái hơn nhiều, cảnh sắc chướng tai gai mắt trên đường cũng thuận mắt đi bao nhiêu. 

Nhưng tâm trạng đó chỉ duy trì được tới khi xuống xe. Khoảnh khắc về nhà, mở cửa ra, chân Lê Thanh Mộng đã mềm nhũn lại, sau đó ngã xuống bên cửa.

Tivi vẫn đang bật, Lê Sóc ngã dưới sàn nhà trước tivi, bên cạnh là mấy đồ tạp nham. Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn trùng khớp với cảnh mấy tháng trước.

Thế là cô cũng vô thức làm như lúc đó, vội vã gọi cấp cứu, nhưng lần này cô đã thuần thục hơn nhiều, vì lần này trong lòng cô đang dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Hai mươi phút sau, xe cấp cứu đã tới, họ đưa Lê Sóc đến bệnh viện. Sau khi kiểm tra, dự cảm của cô đã được chứng thực, bệnh ung thư gan của Lê Sóc lại tái phát.

Trước đó khi được phát hiện, bệnh của ông đang ở kỳ giữa, bác sĩ nói tỉ lệ tái phát sau khi phẫu thuật khá lớn, nhất định phải cẩn thận. Vậy nên họ mới chọn tới Nam Đài tĩnh dưỡng, tránh xa mấy chuyện phiền não ngoài chốn xô bồ kia.

Rõ ràng cô đã cẩn thận lắm rồi mà…

Lê Thanh Mộng ngồi trên ghế dài ngoài hành lang, bên tai vang lên những tiếng ù ù. Tiếp đó cô lấy điện thoại ra, đeo tai nghe, bắt đầu chơi chém hoa quả.

Tiếng quả bị chém đứt xóa tan tiếng ù trong tai, chỉ còn lại tiếng xoẹt xoẹt, dường như thứ đang bị chém không phải hoa quả mà là màng nhĩ của cô, thần kinh tri giác của cô.

Tối đó, Lê Thanh Mộng chơi xuyên đêm, lập nên kỷ lục mới cho chính mình.

***

Hai ngày sau là ngày tới Kinh Kỳ như ước hẹn, nhưng người tới đoàn xe chỉ có mình Lê Thanh Mộng.

Lúc này Lê Sóc đang nằm trong bệnh viện, cho dù ông có sống chết muốn đi tới mấy cũng chỉ có thể bất lực ở lại.

Khi tới nơi, Lê Thanh Mộng nhận thấy người ngồi ở ghế lái là một gương mặt xa lạ. Khang Vu Thụ vẫn chưa lên xe, anh mặc áo khoác bò, trước ngực có một con chim ưng, phần cánh của chim ưng phồng lên vì túi áo đựng một bao thuốc.

Anh đang dựa vào cửa xe, rút một điếu thuốc ra, châm lửa, ngậm vào miệng rồi nhìn cô: “Sao chỉ có mình cô thế?”

Lê Thanh Mộng vẫn chưa trả lời, người ngồi ở ghế lái đã thò đầu ra: “Người tới đủ chưa thế?”

Cô sững sờ nhìn Khang Vu Thụ: “Anh ấy là…”

“Đừng nói cô tin tôi thật sự yên tâm để cô lái xe đấy nhé.” Anh bật cười: “Tôi đòi thêm 1000 là trả cho đồng nghiệp tôi, tôi gọi anh ấy tới giúp.”

Lê Thanh Mộng: “Nhưng tôi phải hủy đơn lần này rồi.”

Anh híp mắt lại: “Cô đang đùa tôi sao?”

Cô mím chặt môi: “Tôi rất xin lỗi vì đã thất hứa, do nhà tôi có chuyện.”

Khang Vu Thụ im lặng hồi lâu, sau đó nhổ thuốc ra, kéo cửa xe, liếc nhìn cô một cái: “Tùy cô.”

Người ở ghế lái hoang mang: “Sao thế? Cô ấy không đi sao?”

Khang Vu Thụ đáp: “Nhìn mà không hiểu hả? Mất bố nó khoản ngoài rồi.”

“Mẹ kiếp…”

Lê Thanh Mộng đứng tại chỗ, vẫn chưa chịu đi.

Khang Vu Thụ ấn còi, ý bảo cô đừng chắn đường. Sau khi anh ấn tới lần thứ hai, cô nói: “Tôi không bắt anh trả lại hết tiền tôi đã đặt cọc cho anh, tôi biết đây là lỗi của tôi, nhưng nếu như có thể, tôi mong anh trả lại cho tôi một nửa được không?”

Khoảnh khắc buột miệng nói ra, móng tay cô đâm mạnh vào lòng bàn tay. Chỉ có 50 tệ thôi mà cô lại mặt dày đòi người ta trả lại. Nếu là trước đây, chắc chắn cô sẽ cảm thấy chuyện này thật nực cười, nhưng vấn đề là giờ cô không còn như xưa nữa.

Khoảnh khắc biết được bệnh ung thư của bố lại tái phát, cô biết mình sẽ phải tiết kiệm từng đồng một.

Ở Nam Đài, 50 tệ có thể giải quyết một ngày ba bữa, có thể mua một giỏ hoa quả tươi, có thể thuê hộ lý một đêm, có thể làm rất nhiều chuyện. Ồ, còn có thể làm một bộ nail sang trọng nữa.

Trong xe, Khang Vu Thụ chỉ vào bảng điều khiển, nhìn ra người đang ngây ngốc đứng bên ngoài. Anh nghiêng đầu, ấn tiếng còi thứ ba, ý vẫn là bảo cô tránh ra.