Sau tiệc sinh nhật, Khang Vu Thụ như biến mất khỏi cuộc sống của Lê Thanh Mộng. Cô không biết có phải anh lại đi chạy xe rồi hay không, tóm lại trong hai lần dạy trong tàu ngầm đều chỉ có cô và Khang Gia Niên.

Cô cũng không muốn tìm Khang Vu Thụ, mãi cho tới khi người mua tranh kia chuyển tiền đặt cọc cho cô.

Theo ước hẹn, cô cần trả cho anh một khoản tiền. Thế là tối đó cô ấn vào avatar Wechat của Khang Vu Thụ, sau đó chuyển tiền cho anh.

Một tiếng sau, anh đã nhận số tiền đó, không trả lời lại chữ nào. Đây là cuộc trò chuyện đầu tiên sau mấy ngày không gặp của họ, nhưng lại không có bất kỳ nội dung dư thừa nào.

Lê Thanh Mộng nên chuyển số tiền còn lại cho bên vay nặng lãi, dù sao cũng đã tới ngày trả. Nhưng cô vẫn chưa gom đủ tiền, số tiền đặt cọc này chỉ là muối bỏ biển, hơn nữa Lê Sóc vừa làm phẫu thuật xong, vẫn cần nằm viện một khoảng thời gian, phí nhập viện khá cao, do vậy cô đã chuyển số tiền này cho bệnh viện.

Không hiểu sao bên vay nặng lãi chỉ báo cô trả tiền, không hề giục cô.

Lê Thanh Mộng cảm thấy kỳ lạ, thầm đoán, có phải kéo dài lịch trả là có thể lấy được nhiều lãi hơn không? Nhưng cô không dám hỏi, sợ hỏi rồi họ sẽ giục mình.

Kết quả khiến cô rất bất ngờ, họ không giục không phải không quan tâm tới số tiền này mà là vì họ không giục nổi. 

Họ đã tới tận Nam Đài, khi nhận được cuộc gọi lạ, Lê Thanh Mộng mới đoán là bên cho vay nặng lãi gọi.

Cô hít sâu một hơi rồi nghe máy, đối phương nhẹ nhàng nói: “Cô Lê, ngày trả lãi đầu tiên qua mấy hôm rồi, cô định khi nào trả tiền?”

“Mấy ngày nữa sẽ có tiền chuyển vào tài khoản tôi, các anh thư thư cho tôi mấy hôm được không?”

“Chúng tôi nghe chán mấy lời này lắm rồi, hơn nữa không phải chúng tôi đã cho cô thêm mấy hôm rồi sao? Cô còn không lấy tiền ra trả hả?”

Lúc này Lê Thanh Mộng mới biết cho cô thêm mấy hôm kia là một chiêu để họ nắm thóp cô, khiến cô không có lý do trì hoãn thêm nữa.

“Vừa nãy chúng tôi mới đi tới nhà cô một chuyến, không thấy ai ở nhà cả, cô đang ở đâu?”

“Tôi đang chuẩn bị về nhà.”

“Bọn tôi đang ăn cơm, qua trả tiền đi.” Trước khi tắt máy, người kia nói: “Không tới thì hậu quả cô tự chịu, đừng ép bọn tôi dán chữ trả tiền ở cửa nhà cô.”

Anh ta đọc địa chỉ quán ăn, còn nằm ngay trên đường về nhà cô.

Lê Thanh Mộng vội vã nói với bà chủ mình có việc gấp, sau đó vội vã lao ra khỏi tiệm nail.

Khi chạy tới quán ăn, người cô đã đầm đìa mồ hôi. Cô thấy ba người đàn ông xoa cái bụng căng tròn đang ngồi hút thuốc bên bàn ngoài quán.

Người ở mấy bàn bên cạnh phát giác ra họ là người không thể động vào nên đã vào quán ngồi, khiến bàn của họ trở nên vô cùng bắt mắt.

Lê Thanh Mộng dừng xe bên đường, một người trong đó nhả khói về phía cô, giọng khàn đặc, rất khó nghe: “Được đấy, đến nhanh phết.”

Lê Thanh Mộng lên tiếng: “Nếu tôi trả tiền bữa tối này cho các anh, vậy có thể coi đó là tiền lãi khoản kia không?”

Người đàn ông dập tắt điếu thuốc, vẻ mặt mất kiên nhẫn: “Nếu không phải cô không trả tiền, mấy người bọn tôi cần phải chạy tới nơi khỉ ho cò gáy này sao? Mời bữa cơm khó lắm à?”

Lê Thanh Mộng nghiến răng, cô đã có thể cảm nhận được ánh mắt hóng chuyện từ trong quán, giờ cô chỉ muốn tìm cái hố chui xuống cho rồi.

“Được, tôi mời các anh. Vậy có thể cho tôi thêm mấy hôm nữa không?”

Người đàn ông vỗ đùi, cười khanh khách: “Một bữa cơm thì làm gì có chuyện tốt đó? Rốt cuộc người chưa học đại học là bọn tôi hay là cô?”

Lê Thanh Mộng đổi tư thế đứng, quay lưng vào quán, vừa định lên tiếng thì thấy một gương mặt quen thuộc bên đường đối diện.

Hình như là người nói muốn làm bạn với cô nhưng bị cô nói lại chi bằng đi đầu thai chuyển kiếp còn hơn. Cô vẫn còn nhớ anh ấy tên Chương Tử.

Bị anh ấy thấy cảnh này, mặt băng vốn đã mỏng manh dưới chân Lê Thanh Mộng đã vỡ ra, cả người lập tức rơi xuống vực băng thăm thẳm, cứng đờ.

Lê Thanh Mộng né tránh ánh nhìn của anh ấy, tiếp tục thấp giọng nói với ba người kia: “Tôi bảo đảm sẽ trả, thật đấy, mong các anh có thể cho tôi thêm mấy hôm…”

Cô còn chưa nói xong, Chương Tử đã đi tới trước mặt cô.

Lê Thanh Mộng kinh ngạc.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại lanho2002.wordpress.com]

Anh ấy gãi đầu, không giỏi nói dối lắm: “Tôi đang tự hỏi cô đi đâu rồi không biết, không phải mọi người đã hẹn rồi sao, thiếu mỗi cô thôi đấy.”

Anh ấy cố tình nhấn mạnh hai chữ mọi người, có lẽ là muốn để ba người kia biết họ có nhiều người.

Lê Thanh Mộng không tiếp lời. Cô kinh ngạc trước sự giải vây của anh ấy, cũng đang do dự không biết nếu như tiếp lời liệu có kéo anh ấy xuống nước theo không, do vậy cô vẫn giữ im lặng, lặng lẽ đưa tay đẩy anh ấy, ra hiệu cho anh ấy rời đi.

Động tác này khiến Chương Tử vốn hơi dao động chợt kiên định hơn, anh ấy đứng chắn trước mặt Lê Thanh Mộng.

Người đàn ông nói chuyện đập bàn: “Anh là ai? Cô gái này nợ tiền bọn tôi, nếu anh không tới trả tiền cho thì cút!”

Chương Tử hơi sợ, rụt cổ lại, giọng điệu cũng rén đi nhiều nhưng anh ấy vẫn không rời đi: “Không phải người ta nói sẽ trả rồi sao? Ba người đàn ông các anh lại đi bắt nạt một người phụ nữ, không thấy mất mặt sao?”

“Thằng này mày ngứa đòn à?” Một tên đẩy ghế ra, mấy tên kia cũng đứng dậy, dáng người to lớn trái ngược hoàn toàn với Chương Tử.

Chương Tử hơi run, nhưng vẫn gồng lên nói: “Mẹ kiếp, các anh có biết Nam Đài này là địa bàn của ai không? Đại ca tôi đấy! Các anh chưa nghe ngóng gì đã tới rồi, nực cười ghê, còn chưa biết kẻ bị ăn đánh là tên ngu nào đâu!”

Nói rồi anh ấy nhét điện thoại vào tay Lê Thanh Mộng ở phía sau, nhỏ giọng nói: “Mau gọi cho Vu Thụ.”

Lê Thanh Mộng sững sờ: “Vu Thụ?”

Trong đầu cô hiện lên một người cũng có tên như vậy, không phải là anh chứ?

“Cậu ấy giỏi đánh nhau, một mình tôi không đối phó được, mau.”

“Không gọi 110* sao?”

*Số điện thoại cảnh sát Trung Quốc.

“Đừng gọi, như vậy tôi cũng sẽ phải vào đồn uống trà.”

Chương Tử vội vã nói câu này rồi nhào vào đánh với ba người đàn ông kia, chẳng mấy chốc bốn người đã kéo nhau vào con ngõ bên cạnh.

Lê Thanh Mộng nhìn số điện thoại trong tay, sợ là người kia thật, nhưng giờ cô cũng không còn lựa chọn khác.

Đối phương nghe máy rất nhanh, lười nhác nói: “Chương Tử hả?”

Quả nhiên là anh.

Lê Thanh Mộng nhíu mày, bình tĩnh lại rồi nói địa chỉ: “Anh ấy bảo tôi cầu cứu anh, đối phương có ba người, giờ chúng đang đánh anh ấy…”

Khang Vu Thụ không nghe ra cô là ai, chỉ cảm thấy giọng nói rất quen, anh tập trung vào lời cô nói. Còn chưa nghe xong hết anh đã tắt máy, mặc quần áo rồi lao ra khỏi nhà.

Lê Thanh Mộng còn muốn gọi lại nói rõ với anh nhưng người này đã không nghe nữa.

Chưa tới mười phút, Lê Thanh Mộng liền nhìn thấy một chiếc xe điện lao ra từ một chỗ rẽ, người trên xe mặc áo khoác đen, không đội mũ bảo hiểm, mặt hằm hằm.

Thậm chí anh còn không nhìn Lê Thanh Mộng, cứ thế lái qua chỗ cô, đi tới bên bàn ghế ngổn ngang, ném xe điện còn chưa tắt hẳn sang một bên, vội vã chạy vào trong ngõ.

Lê Thanh Mộng nắm chặt điện thoại trong tay, trái tim treo lơ lửng, cô thò đầu ra quan sát, nếu như thấy không ổn cô sẽ báo cảnh sát ngay.

Cô thấy Khang Vu Thụ sầm mặt đi vào trong ngõ, giơ tay túm lưng một tên, xách thùng rác bên cạnh lên, vô cảm ụp xuống đầu đối phương. Người đó còn chưa hiểu gì, anh đã huých đầu gối vào hắn, ấn hắn xuống đất, đánh cho hắn bầm dập mặt mũi. Máu mũi người đàn ông chảy ra liên tục, thấm ướt ngón tay trắng bệch của Khang Vu Thụ.

Cục diện đã hoàn toàn thay đổi.

Hai người đàn ông khác buông Chương Tử bị đánh cho tím tái mặt ra, tức giận lao về phía Khang Vu Thụ. Mỗi người giữ một cánh tay anh, người đàn ông vừa bị đánh bò dậy, chửi bới mấy câu rồi đi lên hỏi thăm mũi Khang Vu Thụ.

Khang Vu Thụ không cho hắn cơ hội, tay anh đã bị kiềm chế nhưng chân thì không. Anh giơ chân đạp trúng bụng tên đó.

Chương Tử vội xông lên giúp Khang Vu Thụ, kéo người đã giữ anh ra. Thấy Khang Vu Thụ dư sức đấu với ba người kia, lòng bàn tay luôn nắm chặt của Lê Thanh Mộng mới buông lỏng.

Chương Tử nói đúng, Khang Vu Thụ rất giỏi đánh nhau. Thật ra cô đã có thể nhìn thấy điều đó khi ở khách sạn Tố Thành, anh ra tay vừa mạnh lại nhanh với người đó, nếu không cũng không thể đánh ngất Lý Ôn Vỹ chỉ bằng một chiêu.

Nhưng khi Lê Thanh Mộng yên tâm hơn, tên vừa bị đánh cho bầm dập nhất đã lặng lẽ quay người, cầm chai rượu dưới đất lên, sầm mặt đánh vào gãy Khang Vu Thụ.

Chai rượu vỡ tan, Khang Vu Thụ cũng khựng người lại.

Tia máu chảy từ trán xuống, người anh lảo đảo, híp mắt nhìn người đã đánh mình. Đối phương thấy anh không bị hạ gục, vũ khí trong tay cũng đã mất, hắn không khỏi rùng mình trước ánh mắt này.

Khang Vu Thụ coi như không có chuyện gì, giơ tay lau máu ở trán, vết máu dính vào áo đen, không nhìn ra được màu.

Anh khom người nhặt mảnh vỡ dưới đất, dùng mặt nhọn cứa vào đầu ngón tay, thấy một ít máu chảy ra, anh đã xác nhận được độ sắc bén của nó. Anh nhổ nước miếng xuống đất, cong môi: “Được đấy, chơi thật đúng không, tới đi.”

Ba người kia thấy anh liều mạng thế lập tức rén đi hẳn. Ba người nhìn nhau, sau đó vội bỏ chạy vào lúc anh định lao lên tấn công.

Khang Vu Thụ không đuổi theo, anh ném mảnh thủy tinh đi, tức giận đi tới dìu Chương Tử: “Đám oắt này là ai thế? Sao cậu lại đánh nhau với chúng?” 

Chương Tử th ở dốc: “Chắc chúng là người của bên vay nặng lãi.”

“Hả? Cậu vay nặng lãi sao?”

“Không phải tôi.” Chương Tử chỉ Lê Thanh Mộng ở đầu ngõ: “Là cô ấy.”

Lúc này Lê Thanh Mộng đang thò nửa mặt vào ngõ, cô vẫn còn chưa hoàn hồn trước cảnh tượng vừa nãy, ngây ngốc đứng tại chỗ.

Khang Vu Thụ thấy cô thì nhíu mày, vẻ mặt kiểu mẹ kiếp, cái quái gì vậy?

Anh đi tới chỗ cô: “Người vừa nãy gọi điện là cô?”

Lê Thanh Mộng không nói gì, đưa điện thoại cho Chương Tử: “Của anh này.”

Câu này cũng coi như câu trả lời cho Khang Vu Thụ.

Chương Tử Nhận lấy điện thoại, do dự nói: “Nếu như cô gặp khó khăn tôi có thể…”

“Tôi không khó khăn.” Lê Thanh Mộng cắt ngang lời anh ấy: “Lần này cảm ơn anh.”

“Cô được đấy.” Khang Vu Thụ thấy cô ngó lơ mình, lạnh lùng nói: “Không khó khăn mà còn đi dây vào bọn cho vay nặng lãi, tiền bán tranh chưa đủ cho cô tiêu sao?”

Cuối cùng Lê Thanh Mộng đã nhìn Khang Vu Thụ.

Anh nói tiếp: “Cô theo đuổi cuộc sống giàu sang là không sai, nhưng đừng gây rắc rối cho người khác.”

Lê Thanh Mộng vẫn bất động nhìn anh, không chớp mắt lấy một cái, cũng vì nhìn lâu nên mắt đã dần đỏ lên.

Khang Vu Thụ thấy vậy, trái tim như bị nhéo một cái, cơn đau âm ỉ truyền tới. Anh vô thức nhíu mày, vẻ mặt trông càng cau có hơn.

Chương Tử nhìn hai người, không hiểu họ đang nói gì.

Lê Thanh Mộng mấp máy môi, nhìn lên vết máu đã đông lại ở trán anh. Cuối cùng cô đã chớp mắt, nói: “Anh yên tâm, tôi sẽ không tìm anh giúp nữa.”

Lê Thanh Mộng quay đầu, bước ra khỏi ngõ. Khang Vu Thụ nhìn sống lưng thẳng tắp của cô, cổ họng khô rát.

Anh thấy cô dừng lại, cúi đầu lấy gì đó trong balo, sau đó cô quay người lại, cố chấp đi tới chỗ họ.

Cô đưa thứ đó cho Chương Tử, là một túi băng gâu rất đáng yêu.

Cô nói: “Khóe miệng anh rách rồi, phải xử lý vết thương ngay.”

Chương Tử choáng váng. Anh ấy cong môi, vội nhận lấy, nắm chặt băng gâu trong tay. Ngay cả chó chạy cách đây ba mét vuông vẫn có thể ngửi được mùi hoocmon tình yêu lúc này của anh ấy.

Lần này Lê Thanh Mộng đã bỏ đi thật.

Khang Vu Thụ nhìn bóng cô biến mất ở chỗ rẽ, lại nhìn băng gâu trong tay Chương Tử, sờ máu trên đầu mình, bực bội tới nỗi chỉ muốn hút thuốc.

Mẹ nó, rốt cuộc ai mới là người cần xử lý vết thương hơn?