Bầu không khí lúc về và lúc đi hoàn toàn khác nhau. Sau khi cô nói ra chữ biến kia đi, Khang Vu Thụ chỉ mỉm cười không đáp lại, cô cũng quen với việc giữ im lặng.

Xe chạy xuyên đêm, tới rạng sáng thì về tới Nam Đài.

Lê Thanh Mộng xuống xe rồi một mình chạy tới bệnh viện, sau khi xác nhận Lê Sóc không sao cô mới quay về nhà ngủ bù một giấc.

Ở trên xe cô không được ngủ ngon, nhưng khi về tới nhà rồi cô vẫn không ngủ nổi. Ban ngày, cứ cách mấy phút, tiếng xe chạy, tàu hỏa lại vang lên khiến giấc ngủ của cô bị phá vỡ.

Cuối cùng cô bị tiếng báo tin nhắn đánh thức, đó là âm báo của Wechat. Sự sợ hãi sau khi làm chuyện xấu ùa về, cô sợ nhận được tin nhắn của Lý Ôn Vỹ.

Lê Thanh Mộng chuẩn bị sẵn tinh thần rồi mới mở Wechat ra. Lý Ôn Vỹ không nhắn gì cả, chỉ gửi cho cô một bức ảnh, đó là ảnh chụp tranh cô treo trong phòng triển lãm.

Lê Thanh Mộng chột dạ nằm lên giường, lần đầu tiên biết cái gì gọi là “lấy xấu xa trị xấu xa”, trong lòng vừa chột dạ lại sung sướng.

Niềm vui thích đó nhanh chóng tăng vọt lên khi một người thu mua gọi điện, ngỏ ý muốn mua một bức tranh của cô. Cảm giác đó đã đè bẹp sự chột dạ ít ỏi còn sót lại.

Bây giờ cô còn không dám nghĩ, nếu cô thật sự ngoan ngoãn làm theo lời Lý Ôn Vỹ nói, vậy cô sẽ có kết cục gì?

Có lẽ sẽ như một cái xác bán linh hồn cho ma quỷ, từ đó sống tiếp với kiếp người bạc bẽo.

Mặc dù hiện tại chuyện cô làm cũng coi như là bán linh hồn cho ác quỷ, nhưng ác quỷ cũng được phân làm 7749 loại. Nếu Lý Ôn Vỹ là quỷ háo sắc có vẻ ngoài đạo mạo, vậy Khang Vu Thụ chính là Satan bất tri bất giác thu hút cô. Là cô cam tâm tình nguyện, khao khát lao về phía anh.

Tiền còn chưa vào tài khoản nhưng cô đã bắt đầu tính xem có nên tặng Khang Vu Thụ một món quà không. Điều này không liên quan gì tới lời hứa với anh, nó chỉ đơn thuần là quà cảm ơn.

Có lẽ trong hành động đó còn xen lẫn một vài điểm khác biệt nào đó, nhưng Lê Thanh Mộng không nghĩ nhiều thêm. 

Thứ cô nghĩ là nên tặng gì?

Từ nhỏ tới lớn, chỉ có cô nhận được quà nam giới tặng cho, cô chưa bao giờ chủ động tặng quà cho ai, bao gồm cả Châu Tân Bạch. Khi đó anh ta liên tục tặng đồ cho cô, cô hoàn toàn không có hứng tặng quà lại.

Chuyện mua quà cho người khác không phải sở trường của cô.

Cô lên mạng, lướt đủ những bài viết gợi ý nhưng vẫn cảm thấy không hài lòng. Dưới tình huống bất lực, cô thậm chí đã nghe lén cuộc trò chuyện của người khác.

Khi khách hàng trong tiệm nail nói chuyện, chủ đề đàn ông luôn là chủ đề bất di bất dịch, có lẽ cô có thể có được linh cảm nào đó từ họ.

Nhất là khi cô gái tiệm làm tóc và bạn mình tới, hai người họ luôn nói về Khang Vu Thụ. Nhưng lúc Lê Thanh Mộng cần cô ta tới nhất lại không thấy bóng cô ta đâu.

Lê Thanh Mộng thấp thỏm trông mong sự xuất hiện của cô gái đó, muốn có được tình báo từ chỗ cô ta. 

Cuối cùng Lê Thanh Mộng đã đợi được người, hơn nữa cô gái đó còn chủ động bảo cô phục vụ cho.

Cô ta yêu cầu: “Không phải cô biết vẽ móng sao? Tôi muốn vẽ bánh sinh nhật lên móng, cô vẽ được không?”

“Bánh sinh nhật hả…” Lê Thanh Mộng tưởng là sinh nhật cô ta nên cô ta mới làm mong coi như có kỷ niệm, cô không nghĩ đã nói: “Sinh nhật cô sao? Vậy chúc cô sinh nhật vui vẻ nhé.”

Cô ta sững sờ, sau đó cười ngại ngùng: “Không phải sinh nhật tôi, tôi làm cho Vu Thụ xem.”

“Khang Vu Thụ?”

Cô gái tiệm cắt tóc lo lắng hỏi: “Lẽ nào cô không biết ngày mai là sinh nhật anh ấy sao? Anh ấy không bảo cô hả?”

Giọng điệu cô ta mang theo sự thăm dò, vì cô ta không tin lời Lê Thanh Mộng nói lần trước. Gì mà chủ nợ chứ, có hai mươi tệ cũng phải chạy tới đây sao? Đó không phải tác phong của Khang Vu Thụ.

Thấy vẻ mặt hoang mang của Lê Thanh Mộng, cô ta dần yên tâm hơn, có lẽ cô ta đã nghĩ nhiều thật. Có lẽ lần đó anh ấy tiện đường đi qua nên ghé vào trả tiền thôi.

Lê Thanh Mộng đang sửa móng chợt khựng lại, sau đó cô làm như không có chuyện gì, nói: “Tại sao anh ta phải bảo tôi?”

Cô gái tiệm làm tóc cười: “Không có gì, tôi nói vậy thôi.”

Lê Thanh Mộng vô cảm đứng dậy, đi chọn sơn móng tay trên kệ bên cạnh. 

Cô gái làm tóc phía sau tiếp tục tám chuyện với bạn: “Lần này thật sự là Khang Vu Thụ chủ động gọi cô sao?”

“Đương nhiên! Tôi sắp từ bỏ rồi, sao còn bám lấy anh ấy được.”

“Đàn ông đúng là thứ đê tiện, khi người ta ngó lơ lại quay sang nhớ nhung người ta.”

“Vậy nên cô cũng đừng theo đuổi Phương Mậu ghê quá.”

“Ngày mai Phương Mậu cũng tới sao?”

“Chắc chắn rồi, anh ấy và Vu Thụ thân như thế mà, trừ phi anh ấy phải chạy xe.”

“Anh ấy không có chuyến, vẫn đang ở Nam Đài kìa.”

“Vậy ngày mai cô tới ăn cùng đi, bọn tôi ăn ở quầy hàng đầu cầu.”

“Như vậy không hay lắm thì phải, tôi với Khang Vu Thụ cũng chẳng thân nhau.”

“Có gì đâu, cô là bạn tôi, tới ăn là chuyện rất bình thường mà.”

“Cô xem cô nói kìa, coi mình là bạn gái người ta rồi hả?”

Cô gái tiệm làm tóc chu môi: “Chuyện sớm muộn thôi.”

Lê Thanh Mộng không nghe nổi nữa, cô lấy sơn móng tay, đặt bộp xuống bàn, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người: “Làm phiền rồi, cô chọn màu trước đi.”

***

Ngày hôm sau, cũng chính là ngày sinh nhật của Khang Vu Thụ, nhưng đó chỉ là một ngày vô cùng bình thường với Lê Thanh Mộng.

Cô không tới tiệm làm nail, ban ngày ở bệnh viện trông nom bố, tới tận tối mới rời đi. Ma xui quỷ khiến thế nào trên đường về cô lại đi xe điện vòng vào đường xa hơn. Con đường này sẽ đi qua các quầy hàng kéo dài cả đầu cầu.

Lúc này đã qua giờ cơm tối, trong mấy quán ăn trên đường không có nhiều người lắm, mấy bàn nằm rải rác bên đường, nhóm Khang Vu Thụ là bắt mắt nhất.

Lê Thanh Mộng đột nhiên dừng lại, đỗ xe bên đường, sau đó đi tới chỗ ông chủ quầy hàng, gọi một phần phở xào mang về.

Trong lúc chờ đồ, cô cúi đầu lướt điện thoại, ánh mắt lại vô thức nhìn về góc gần đó. Mặc dù quán Khang Vu Thụ ngồi cách quán này mấy quán nhưng vẫn có thể nhìn rõ tình hình bên đó.

Những người đàn ông, phụ nữ đối diện đều là những người cô không quen, người quay lưng vào cô chính là Khang Vu Thụ.

Biết anh không thấy mình, Lê Thanh Mộng mới ngẩng đầu lên nhìn qua đó. 

Đúng thật là sinh nhật của Khang Vu Thụ. Khoảnh khắc anh di chuyển, Lê Thanh Mộng nhìn thấy bánh sinh nhật bị anh che trước đó, lớp kem béo ngậy phủ kín mặt bánh, chính giữa có cắm rất nhiều nến.

Lê Thanh Mộng mím môi. Cô gái tiệm làm tóc ngồi bên trái Khang Vu Thụ, bật bật lửa, chủ động châm nến trên bánh. Sau đó mọi người bắt đầu cùng hát bài chúc mừng sinh nhật, tiếng lớn tới nỗi Lê Thanh Mộng nghe rõ mồn một.

Khang Vu Thụ cúi đầu như đang ước nguyện. 

Khoảnh khắc anh thổi nến, cô gái tiệm làm tóc bên cạnh chấm một ít kem bôi lên mặt Khang Vu Thụ. Mọi người bật cười, nháo nhào đòi anh “xử lý” cô ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại lanho2002.wordpress.com]

Khang Vu Thụ lấy một miếng bánh tấn công người đàn ông to mồm nhất: “Cậu muốn tự ngậm miệng lại hay để tôi chặn miệng cậu lại?”

“Được rồi, tha cho tôi đi mà.”

Lê Thanh Mộng đứng từ xa quan sát họ nô đùa, mãi cho tới khi ông chủ phía sau gọi cô mới hoàn hồn.

“Phở xào của cô xong rồi này.” 

Lê Thanh Mộng nhận lấy phở xào, sau đó treo nó lên tay lái xe, lặng lẽ rời đi. Cô cố tình đi vòng qua đường này không phải để ăn một bát phở xào, cô muốn tận mắt xác nhận xem hôm nay có thật sự là sinh nhật Khang Vu Thụ không.

Nếu như phải, vậy có lẽ cô sẽ gửi một câu chúc mừng sinh nhật cho anh, giờ không kịp mua quà nữa, một câu chúc coi như quà cảm ơn của cô.

Nhưng khi thật sự nhìn thấy cảnh bạn bè Khang Vu Thụ tổ chức sinh nhật cho anh, Lê Thanh Mộng như bị một cái tát đánh cho bừng tỉnh.

Rốt cuộc cô đang làm gì vậy?

Rõ ràng bản thân không được mời, anh cũng không nói với cô bất kỳ thông tin gì về sinh nhật của mình, cô lại còn muốn đi chứng thực, muốn gửi lời chúc. Lẽ nào cô muốn tới gần anh hơn sao?

Trong đầu vang lên một giọng nói: “Lẽ nào mày không muốn ư?”

Nếu như anh thật sự mời cô tới bữa ăn này, cô có tới không?

Lê Thanh Mộng lái xe rất nhanh, từng cảnh tượng trong đầu dần hiện lên theo tốc độ của xe.

Trên bàn tròn ở quầy hàng đầu cầu, cô cũng ngồi cạnh anh như cô gái kia, bật bật lửa, châm nến cho anh. Mọi người trêu chọc họ, anh lại ngại ngùng, phản kích lại người trêu đùa.

Bầu không khí náo nhiệt trong tưởng tượng khiến Lê Thanh Mộng thất thần, suýt lao vào bãi cỏ bên đường.

Cô không thể chấp nhận được việc bản thân đột ngột xen vào cảnh tượng yên bình đó. Cô nên giống như vừa nãy, lặng lẽ đứng từ xa quan sát, là một người đứng ngoài cuộc chơi của họ. Đó mới là vị trí thích hợp nhất của cô.

Cô không được dây dưa quá nhiều với người khác, cảm ơn gì đó là việc không cần thiết. Cô đã đồng ý sẽ trả tiền cho anh, tiền trao cháo múc, thế là đủ rồi.

Cô dừng xe dưới tầng, chạy một mạch lên nhà, quyết tâm xé tờ báo dán ở cửa sổ mà Khang Vu Thụ tặng cho trước đó. Nhưng khoảnh khắc chạm vào báo, cô đã thay đổi ý định.

Cô do dự, cẩn thận gỡ phần dán ở báo ra, một tờ báo hoàn chỉnh đã bong khỏi tường. Cô ngây ngốc nhìn tờ báo hồi lâu, cuối cùng Lê Thanh Mộng gấp nó thành một hình vuông, kê xuống chân bàn bập bênh.

***

Cùng lúc đó, bữa tiệc sinh nhật ở đầu cầu vẫn đang rất náo nhiệt, không hề có dấu hiệu hạ nhiệt.

Cô gái tiệm làm tóc tên Trình Hàm đã uống hơi nhiều, nhưng cô ta chưa say. Cô ta dựa vào người Khang Vu Thụ, trêu chọc: “Lát nữa anh đưa em về nhà được không? Em uống say rồi, không tự về được.”

Khang Vu Thụ không hề dao động, nghiêng người sang một bên, chỉ vào Khang Gia Niên vừa xuống xe bus gần đó: “Tôi phải đưa em tôi về.”

“Cậu ấy lớn thế rồi không thế tự về được sao? Anh đừng lừa em!” Trình Hàm vẫn không tha: “Rõ ràng lần này anh đã chủ động gọi em tới ăn cơm, anh làm vậy là có ý gì?”

“Cô quên rồi sao? Tôi nợ cô một ân tình. Cô yêu cầu tôi ăn một bữa với cô.” Khang Vu Thụ chỉ vào bàn: “Tôi nói được làm được.”

Vẻ mặt say khướt của Trình Hàm chợt trở nên tỉnh táo tới lạ.

Cô ta đỏ mặt đứng dậy, cầm đũa dùng một lần đánh lên mặt Khang Vu Thụ, lớn giọng: “Ý em nói là bữa cơm riêng giữa anh và em chứ không phải bữa cơm kiểu này! Khang Vu Thụ, anh là tên khốn nạn!”

Cô ta tức giận quay người rời đi, cô bạn vẫn đang uống rượu với Phương Mậu thấy vậy vội đuổi theo, hai người đi qua Khang Gia Niên.

Khang Gia Niên vừa học xong tiết tự học tối đã tới chúc mừng sinh nhật Khang Vu Thụ, không ngờ lại gặp phải cảnh tượng này. Cậu ấy ngồi vào chỗ của Trình Hàm, hóng hớt hỏi: “Anh, anh không thích người này, người kia cũng không thích, vậy anh thích người thế nào?”

Khang Vu Thụ sờ chỗ bị đũa đánh, thản nhiên nói: “Em ngứa đòn hả.”

“Em đang quan tâm anh thôi mà.” Khang Gia Niên thăm dò: “Lẽ nào là kiểu như chị Thanh Mộng sao?”

Khang Vu Thụ cong môi: “Nói linh tinh gì đấy.”

“Anh còn cứng miệng, ngoại trừ người nhà ra, đây là lần đầu tiên em thấy anh mang quà về cho người khác đấy.”

“Cô ấy tặng quà cho em trước, anh là anh trai em, chẳng lẽ lại không tặng lại? Hơn nữa tờ báo rách đó có đáng mấy đồng đâu.”

“Cứ coi là vậy đi.” Khang Gia Niên dừng lại rồi nói tiếp: “Sinh nhật anh mà anh không gọi chị ấy hả, lẽ nào vì có Trình Hàm ở đây nên anh sợ chị ấy hiểu lầm sao?”

“Vậy anh không cần gọi Trình Hàm nữa là được rồi, em nghĩ gì không biết.”

Khang Gia Niên nghẹn lời, vẻ mặt khó hiểu.

Khang Vu Thụ cầm cốc bia hơi trước mặt lên uống cạn, anh lau miệng, bâng quơ nói: “Anh không thể có ý gì với cô ấy được. Anh không thích kiểu người đó.”

Khang Gia Niên tò mò: “Chị Thanh Mộng là kiểu nào?”

“Suốt ngày tiền nong, một kẻ điên coi tiền là tất cả.” Khang Vu Thụ xoa trán: “Còn không đáng yêu bằng Trình Hàm.”