Cùng nhau.
Hai chữ này như có ma lực lạ kỳ, khoảnh khắc Lê Thanh Mộng nghe thấy nó, epinephrine* trong người cô lại dâng trào.
*Một thuốc cũng là một loại hormone k1ch thích hệ thần kinh giao cảm.
Cô quay đầu lại, nhìn anh chằm chằm.
“Tôi dám một mình lên xe anh đi đường đêm, có gì mà tôi không dám nữa?”
“Cô nói gì thế, lẽ nào trông tôi giống người xấu lắm sao?”
Anh xích mặt tới gần, Lê Thanh Mộng lập tức rụt vai lại, nghiêng mặt sang một bên, nói: “Dù sao cũng không giống người đàng hoàng.”
Cuối cùng hai người đã thống nhất ý kiến, Lê Thanh Mộng còn chủ động trả phí hợp tác nhiều hơn cho Khang Vu Thụ. Anh không chút e ngại gật đầu, còn nói cảm ơn bà chủ.
Sau khi bàn bạc xong, Khang Vu Thụ lái xe đưa Lê Thanh Mộng tới khách sạn Lý Ôn Vỹ ở, cũng chính là tòa nhà cao tầng cô nhìn thấy lúc chiều khi ngồi trong quán cafe.
Họ lặng lẽ đi vào đại sảnh lộng lẫy, quẹt thẻ, đi lên tầng cao nhất. Vừa mở cửa ra, Lê Thanh Mộng đã sững sờ, cô cảm nhận được sự hoài niệm, quen thuộc rất lâu về trước.
Trong cuộc sống trước đây, cô thường chạy tới đặt một phòng ở tầng cao nhất tại khách sạn năm sau, thoải mái ngâm mình trong bồn, gọi một chai rượu vang, vẽ cảnh đêm trong thành phố.
Lý do cô làm vậy rất đơn giản, cô chán ở nhà rồi nên muốn đổi chỗ ngủ.
Bước chân Khang Vu Thụ cũng khựng lại, đối với anh nơi này rất xa lạ, anh vô thức trở nên thận trọng hơn. Nhưng ngoài mặt anh vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, không để lộ ra chút khác lạ, tò mò nào.
Anh đi lại quanh phòng mấy vòng, dường như chỉ đang thăm dò địa hình để tiến hành kế hoạch, cuối cùng anh đưa ra kết luận: “Lát nữa cô dụ ông ta đi tắm, lúc ông ta ra ngoài tôi sẽ ra tay.”
Khang Vu Thụ chỉ vào khe khá rộng giữa bức tường bên cạnh nhà vệ sinh, trong đó có đặt một chậu hoa lớn, vừa hay có thể dùng nó để che chắn.
Sự kích động ban đầu đã vơi đi, Lê Thanh Mộng chợt cảm thấy lo lắng.
Khang Vu Thụ phát giác ra cảm xúc của cô, anh tưởng cô hối hận, sẽ nói mấy lời nhảm nhí như chúng ta thật sự phải làm như vậy sao? Thậm chí anh còn nghĩ xong những lời châm biếm lại cô.
Kết quả Lê Thanh Mộng lại nói: “Lát nữa anh đeo khẩu trang vào đi, mặc dù đánh lén từ phía sau nhưng lỡ không thành công, ít nhất cũng không để ông ta nhìn thấy mặt anh.”
Phản ứng của cô đã nằm ngoài dự đoán của anh.
Khang Vu Thụ đáp: “Cô không cần lo chuyện này. Điều cô nên nghĩ là sau khi ông ta quay về, cô nên dụ ông ta thế nào.”
“Tôi đã nghĩ ra rồi.” Cô kéo vali vào ch ỗ kín, sau đó lấy đồ tắm rửa đã chuẩn bị vào lúc cần thiết từ trước.
“Bây giờ cô định đi tắm?”
“Tôi bị ướt mưa.” Lê Thanh Mộng bình thản nói: “Hơn nữa nếu muốn dụ một con chó nhảy xuống nước, không cần phải nói gì hết, chỉ cần ném xương vào nước là được.”
Nói là vậy nhưng trong lòng cô không được điềm tĩnh như lời nói ra. Sự hoảng loạn đó của cô không liên quan gì tới Lý Ôn Vỹ, cũng không liên quan gì tới việc lần đầu tiên gài bẫy người ta. Điều cô nghĩ tới là cô nam quả nữ ở trong khách sạn, cởi qu@n áo đi tắm, kiểu gì cũng thấy giống các bước cần làm trước khi tiến hành việc gì đó. Đây cũng là trải nghiệm cô chưa bao giờ có.
Cô đi vào nhà tắm, xối nước ấm rửa sạch nước mưa và cơ thể nhớp nháp của mình.
Trong hơi nước mờ ảo, cô vẫn đang suy nghĩ vẩn vơ, lúc này Khang Vu Thụ đang làm gì bên ngoài. Lát nữa cô mặc áo choàng tắm đi ra, ở chung một phòng với anh, cô phải thể hiện thế nào để không bị lúng túng?
Đắn đo cả ngày trời, Lê Thanh Mộng mới quấn áo choàng tắm, đẩy cửa nhà tắm ra, bên ngoài là một màu tối om.
“Khang Vu Thụ?”
Trên sofa phía xa vang lên câu trả lời của anh: “Ở đây.”
“Sao anh lại tắt đèn?”
“Tôi thích nghi với bóng tối trước.” Giọng điệu của anh rất lạnh nhạt, dường như đã hóa thân thành sát thủ trong trò chơi, nhưng cô lại nghe ra sự đáng yêu lạ lùng.
Cô dừng lại, gạt bay suy nghĩ đó ra khỏi đầu, cô nhận thấy dường như bản thân có thể bớt lúng túng hơn trong đêm tối như vậy.
Lúc này phía cửa sổ sát đất gần sofa lóe lên tia sét, sắc trắng xanh khiến cả bầu trời sáng rực, chiếu sáng căn phòng ở tầng 32, cũng chiếu sáng Khang Vu Thụ đang ngồi dạng ch@n trên sofa.
Chỗ dựa sofa thấp hơn anh, đầu anh rủ xuống, gân xanh trên cổ hiện lên, tia sét phía cửa sổ vừa hay ánh lên mắt anh.
“Anh ngồi như này kỳ lạ quá, không mệt sao?”
“Cũng được.” Anh vươn vai đứng dậy, Lê Thanh Mộng cảm thấy anh đang tới gần cô.
Lê Thanh Mộng không hiểu Khang Vu Thụ đang định làm gì, ngón tay anh đột nhiên kéo dây buộc ở áo choàng tắm trên người cô, hơi thở của cô như ngừng lại.
“Anh…”
“Giọng điệu phòng bị này là sao?” Anh bật cười: “Tôi sợ cô vẫn chưa thích ứng với bóng tối nên mới kéo cô qua thôi.” Nói xong, anh kéo dây buộc áo tắm về phía trước, làm như đang kéo dây thừng trên người con vật nào đó.
Lê Thanh Mộng thẹn quá hóa giận, hất tay anh ra: “Thôi đi, tôi đã nhìn rõ được rồi.”
Bàn tay bị gạt ra của anh lại quay sang sờ đuôi tóc chưa khô của cô: “Sao cô không sấy tóc?”
Lê Thanh Mộng ngước lên, đôi mắt bình thản nhuốm màu ẩm ướt mờ ám. Cô nhìn anh, cắn môi: “Vì tôi phải để bản thân trông quyến rũ nhất.”
Khang Vu Thụ vô tình nhìn vào đôi mắt cô, anh nhìn cô mấy giây, buột miệng: “Cô chú ý chừng mực chút, để ông ta nhìn thấy dáng vẻ này, có khi ông ta không cả vào nhà tắm mà xử cô luôn ấy.”
Lê Thanh Mộng đỏ mặt, đưa tay bịt miệng anh lại, chặn mấy lời nhảm nhí của anh.
“Bây giờ anh bắt đầu im miệng được rồi.”
Khang Vu Thụ giơ tay đầu hàng, hơi thở ở cánh mũi phả vào lòng bàn tay cô.
Cô vội rụt tay về, chạy tới cạnh sofa, kéo dài khoảng cách với Khang Vu Thụ. Anh quay sang đẩy cửa nhà vệ sinh, khi ra ngoài trên tay đã cầm một chiếc khăn tắm, sau đó lững thững đi tới cạnh sofa, ném khăn lên đầu Lê Thanh Mộng.
“Lau khô đi.” Anh ngập ngừng rồi nói: “Kéo áo choàng tắm lên chút nữa.”
Lê Thanh Mộng mặc kệ anh, vứt khăn sang một bên.
Khang Vu Thụ nhìn chân cô, nốt mẩn ngứa màu đỏ đã lan ra thành từng mảng lớn, lông mày anh không khỏi nhíu chặt lại.
“Cô không thoa thuốc tôi cho cô sao?”
Lê Thanh Mộng tức giận kéo áo choàng tắm xuống dưới: “Anh nhìn đi đâu thế hả? Đừng nhìn tôi nữa, cũng đừng nói gì nữa!”
Khang Vu Thụ cạn lời quay mặt đi.
Bên ngoài cửa sổ, từng tia chớp lóe lên không dứt. Họ đều đứng trước cửa sổ sát đất, im lặng ngắm nhìn cơn giông ùn ùn kéo đến trên trời cao, ánh sáng từ sấm chớp chiếu lên gương mặt hai người.
Lê Thanh Mộng cảm thấy hành động vừa rồi của mình có phần thái quá, cô thăm dò: “Anh có cảm thấy tia chớp rất giống một thứ không?”
“Không phải cô bảo tôi đừng nói chuyện à?”
“Tôi bảo anh đừng nói linh tinh nữa.”
Anh “xì” một tiếng: “Được, vậy tia chớp giống gì?”
“Huyết quản.” Cô chớp mắt: “Tôi cảm thấy tia chớp rất giống huyết quản của trời cao.”
Khang Vu Thụ sững sờ, anh chưa bao giờ nghe thấy ai miêu tả nó như vậy.
“Tia chớp chỉ là sản phẩm khi hai tầng mây có điện tích trái dấu gặp nhau thôi.” Anh không đồng tình: “Khi chúng tới gần nhau sẽ tạo ra sự cách biệt lớn về điện thế, khiến những điện tích đó va vào nhau, đúng ra nó sẽ giống vết thương nứt ra của bầu trời hơn.”
“Vậy mưa chính là máu chảy ra sao?” Cô đi theo lối tư duy đó, đột nhiên nghĩ ra mưa cũng có thể ví von như vậy.
Khang Vu Thụ khó tin nghiêng đầu nhìn cô: “Trong đầu cô toàn là thứ quái quỷ gì vậy?”
“Kỳ lạ lắm sao? Trước đây ở Kinh Kỳ ít khi có sấm chớp lắm. Có một lần tôi ở trong tầng cao nhất của khách sạn đã thấy được nó, cảm giác khoảng cách đột nhiên xích tới gần của nó khiến tôi cảm thấy như vậy.”
Nói rồi cô cúi đầu nhìn đường xá tấp nập, người đi đường vội chạy tứ phía để trú mưa, trông họ còn bé hơn cả những con kiến, hoàn toàn không thấy được gì.
“Nhưng khi đi trên đường, ngẩng đầu nhìn thấy tia chớp sẽ rất đáng sợ. Có lẽ đây chính là sự cách biệt giữa tầng cao nhất và tầng ở dưới cùng. Đứng ở tầng thấp nhất, vậy mưa chính là mưa, tia chớp là tia chớp, nó chính là hiện tượng thời tiết đáng ghét nhất, ai ai cũng chỉ muốn trốn tránh nó, nó hoàn toàn không có hàm ý gì khác.” Cô bất giác cảm khái, nói xong mới nhận ra bầu không khí bí bách tới lạ.
Khang Vu Thụ đổi chủ đề: “Cô nên đi câu cá rồi.”
***
Một tiếng sau, Lý Ôn Vỹ thành công bị tin nhắn của cô dụ tới, không chút phòng bị bị đánh ngất.
Ông ta không thể ngờ một cô gái ngoan ngoãn như hoa trong lồng kính giống Lê Thanh Mộng lại sử dụng chiêu này, do vậy kế hoạch của họ đã thành công rực rỡ.
Khang Vu Thụ ghét bỏ kéo khăn tắm của ông ta ra, chỉnh rất nhiều dáng cho ông ta rồi chụp một lô ảnh lõa lồ.
Nhân lúc Lý Ôn Vỹ vẫn chưa tỉnh dậy, hai người vội vã rời đi. Lê Thanh Mộng kéo vali trống không, cô đã để lại tranh ở phòng Lý Ôn Vỹ.
Chiếc xe lao lên xa lộ, mưa đã ngừng, gió đã lặng, chỉ còn lại tiếng cần gạt nước đang liên tục chuyển động, khiến tấm kính trước mắt rõ ràng hơn.
Lê Thanh Mộng nhìn Tố Thành vẫn đang đắm mình trong mưa bão qua gương chiếu hậu, sau đó lại nhìn xuống bộ sưu tập ảnh trong điện thoại.
Trên đó là ảnh khỏa thân Khang Vu Thụ vừa gửi tới.
Những bức ảnh này đã được làm mờ đi, ảnh gốc vẫn nằm trong điện thoại anh. Không biết là sợ cô lóa mắt hay anh muốn nắm con át chủ bài trong tay để tránh trường hợp cô quỵt tiền nên mới làm vậy nữa.
Cô đắn đo cả chặng đường, Khang Vu Thụ thấy cô như vậy, mất kiên nhẫn nói: “Cô có làm được không? Không được thì để tôi.”
Lê Thanh Mộng cứng họng: “Ai nói tôi không được?” Dưới sự k1ch thích của anh, cô mím môi, cắn răng, gửi ảnh cho Lý Ôn Vỹ không biết đã tỉnh hay chưa.
Tiếp đó, cô vô cảm đánh một dòng chữ rồi gửi đi: “Nếu không muốn những bức ảnh này bị phát tán trên mạng thì mười giờ sáng mai, tôi sẽ tới xem tranh của tôi đã được treo trong phòng triển lãm chưa.”
Khang Vu Thụ nghiêng đầu xác nhận xem cô đã gửi đi chưa, vô tình liếc thấy dòng tin nhắn đó.
“Tại sao còn phải rắc rối thế? Cô cứ bảo ông ta gửi thẳng tiền cho không phải được sao? Lỡ tranh của cô không bán được thì sao?”
“Đó là bẫy thông thường.” Lê Thanh Mộng tắt điện thoại: “Lẽ nào anh muốn chúng ta thật sự thành một đôi đạo tặc hả?”
Khi nói ra vế sau, cô vô thức có chút kích động, chờ mong, dường như đang chờ đối phương nói vậy thì làm thôi, có gì không được chứ?
Nhưng Khang Vu Thụ chỉ lặng lẽ tắt cần gạt mưa không cần đến nữa, cười như không cười, nói: “Vậy thì bỏ đi, nếu như tôi thật sự phải tìm đồng bọn, tôi chắc chắn sẽ không tìm người như cô.”
Giọng điệu khinh miệt của anh khiến Lê Thanh Mộng nổi giận: “Tôi thì làm sao?”
Cô tự thấy trong quá trình làm việc mình không gây ra trở ngại gì, chỉ có bước cuối cùng cô hơi do dự chút thôi.
Xe đi tới chỗ đèn đỏ, Khang Vu Thụ bỏ điếu thuốc đang ngậm ra, vùi nó vào trong bình nước còn một nửa.
Rõ ràng trong xe có gạt tàn nhưng anh lại thích làm bẩn bình nước sạch ấy. Anh nhìn chằm chằm tàn thuốc đen trôi nổi trong nước: “Sẽ như vậy.” Anh nói.
Là sao? Sợ vấy bẩn cô ư?
Khang Vu Thụ như nghe thấy nghi hoặc trong lòng Lê Thanh Mộng, cười giải thích: “Cô đừng nghĩ lệch lạc, tôi mới là bình nước trong lành kia, còn cô chính là tàn thuốc đó.”
“Biến.”