Sau khi rời khỏi quán cơm, Chương Tử đưa Khang Vu Thụ tới bệnh viện xử lý vết thương ở trán. Anh ấy nói kiểu gì Khang Vu Thụ cũng phải chụp CT, tránh trường hợp chấn động não, không xử lý kịp thời rồi để lại di chứng gì.

Khang Vu Thụ lại coi như không có gì, vừa không chống đỡ được lời càm ràm của Chương Tử, vừa sợ quay về nghẻo ngay lập tức nên đã ngoan ngoãn tới bệnh viện kiểm tra.

Trong lúc đợi kết quả, hai người trốn lên sân thượng hút thuốc. Chương Tử vẫn cầm miếng băng gâu kia, không nỡ dùng.

Khang Vu Thụ thấy mà chướng mắt, gẩy tàn thuốc qua đó, nói: “Được rồi đấy, lẽ nào còn muốn mang nó đi thờ cúng sao?”

Chương Tử cười: “Đây không phải băng gâu bình thường, đây là mộng xuân của tôi.”

Khang Vu Thụ nhả ra làn khói: “Không phải cậu không thích nữa rồi sao? Người ta cho cậu thứ này cậu đã không chịu được rồi?”

Chương Tử nhún vai: “Cậu không hiểu đâu, cái thứ tình yêu này ấy, khó dứt hẳn lắm.”

“Tôi thấy cậu không muốn dứt ấy, nếu không sao lại chạy tới đó?”

“Không phải trước đó tôi đã chực ở đó cả tháng trời, thành ra thân với ông chủ ở đó sao. Bây giờ tôi tới quán đó, ông chủ còn giảm giá cho tôi, tôi cũng đâu tới đó để đợi cô ấy.”

“Thế hả?”

“Đương nhiên rồi, tôi chỉ… chỉ nhìn thấy gương mặt ấy là tro tàn lại bùng cháy lại thôi. Huống hồ cô ấy còn chủ động đối tốt với tôi.”

“Cái này mà gọi là đối tốt?”

“Không thì sao? Cô ấy cho tôi miếng băng gâu này chứ đâu có cho cậu.”

Khang Vu Thụ chửi thề một tiếng.

Chương Tử cười đen tối: “Không sao, được làm vật trang trí cho tình yêu của anh em, cậu cũng chẳng thiệt gì.”

Khang Vu Thụ lặng lẽ dập tắt điếu thuốc, sau đó lại châm một điếu khác.

Chương Tử đột nhiên nghĩ tới cuộc trò chuyện khó hiểu của họ, nghi hoặc: “Phải rồi, cậu và cô ấy quen nhau sao? Tiền tranh là sao?”

“Không có gì.” Khang Vu Thụ nói ngắn gọn: “Tôi giúp cô ấy một việc, cũng không được coi là giúp nữa, cô ấy có trả tiền cho tôi.”

“Mẹ nó, vậy mà cậu cũng nhận tiền của người ta?”

“Tôi không nhận tiền thì giúp cô ấy làm gì?”

Chương Tử khựng lại, cười khan: “Phải ha, nên nhận.”

Chẳng mấy chốc Khang Vu Thụ đã hút xong điếu thứ hai, anh mất hứng nói: “Xuống thôi.”

“Đợi đã!” Chương Tử vẫn đang bò lên thanh chắn sân thượng, thò đầu xuống dưới, người như sắp rơi ra ngoài.

“Hình như tôi nhìn thấy Lê Thanh Mộng!” Anh ấy chỉ vào bóng người sắp đi vào tòa nhà bệnh viện: “Đó không phải cô ấy sao? Quần áo cũng y chang!”

Khang Vu Thụ nhìn theo hướng cậu ấy chỉ, là Lê Thanh Mộng thật.

Anh lập tức hỏi: “Trước khi tôi tới cô ấy cũng bị đánh sao?”

Chương Tử lắc đầu: “Không có, nếu là vậy thật thì tôi đã liều mạng với chúng rồi. Hơn nữa cô ấy có bị thương cũng đâu tới nỗi phải nhập viện?”

Khang Vu Thụ dựa vào sân thượng, gió đêm thổi tung khóa ở áo khoác của anh, làm tan sương mù trong không trung, cũng thổi đi một phần mê man trong đầu anh.

“Bố tôi không ngồi được ghế cứng.”

“Xảy ra chuyện rồi, lần này tôi phải hủy hẹn.”

Lời nói của Lê Thanh Mộng vào hai lần trước chợt hiện lên, sau đó đồng loạt chỉ về một sự thật.

Khang Vu Thụ không nói gì, mím chặt môi rồi chạy nhanh xuống tầng. Chương Tử khó hiểu gọi anh, sau đó cũng vội chạy theo.

Hai người đi ra khỏi tòa cấp cứu, tới một tòa nhà của khu nhập viện. Khang Vu Thụ chạy tới hỏi lễ tân, vẻ mặt nghiêm túc: “Có phải ở đây có một người đàn ông họ Lê nhập viện không?”

Y tá cạn lời: “Anh hỏi người họ Lê nào?”

Khang Vu Thụ nhéo eo Chương Tử: “Cậu biết tên bố cô ấy không?”

“Hình như tên Lê… Lê Sóc thì phải.”

Y tá kiểm tra máy tính, gật đầu: “Có.”

“Ông ấy mắc bệnh gì?”

Y tá cảnh giác nhìn Khang Vu Thụ: “Anh không biết gì về người ta, anh tới đây làm gì?”

Chương Tử giải vây: “Chúng tôi là bạn của con gái ông ấy, con gái ông ấy không nói gì về bệnh tình của bố mình cho bọn tôi, chúng tôi quan tâm cô ấy thôi, không có ý gì khác đâu.”

“Vậy các anh đi hỏi con gái ông ấy đi. Chỗ chúng tôi không thể nói được.”

Khang Vu Thụ không hỏi tiếp, thật ra khi hỏi được việc Lê Sóc nhập viện, trong lòng anh cũng xác nhận được suy đoán vừa nãy rồi.

Hai người đi ra khỏi tòa nhập viện, Chương Tử nuốt nước bọt: “Vậy nên Lê Thanh Mộng vay nặng lãi là vì đóng viện phí, tiền thuốc men sao?”

Không thấy Khang Vu Thụ trả lời, Chương Tử nhìn anh, phát hiện vẻ mặt anh đã khó coi hơn trước nhiều.

Anh ấy còn tưởng là di chứng để lại do việc đánh nhau, lo lắng nói: “Mẹ kiếp, cậu không thoải mái hả?”

Khang Vu Thụ lắc đầu: “Tôi không sao.”

“Cậu đừng cứng đầu.”

“Ừm.” Khang Vu Thụ thấp giọng, lẩm bẩm: “Người cứng đầu không phải tôi.” 

“Cái gì?”

Khang Vu Thụ không giải thích, im lặng đi lấy báo cáo.

***

Trong phòng bệnh ở tầng cao nhất, Lê Thanh Mộng vừa canh cho Lê Sóc ngủ. 

Cô sợ người bên vay nặng lãi lại chạy tới sẽ gây rắc rối cho bố nên đã vội tới bệnh viện canh chừng. Nhưng có lẽ đám người đó cũng bị đánh cho nhừ đòn nên tạm thời không tới gây chuyện nữa.

Thế nhưng cô cũng không thể ở đây mãi được, không giải quyết được số tiền này chúng sẽ như quả bom hẹn giờ.

Sáng sớm Lê Thanh Mộng đã gọi cho trợ lý của người thu mua tranh, hỏi tiến trình của hợp đồng, đối phương nói sẽ làm nhanh nhất có thể, gần đây bên pháp lý nghỉ, rất nhiều hợp đồng đều bị ém lại, không chỉ riêng bản của cô.

Hôm nay chắc chắn không lấy được tiền bán tranh, Lê Thanh Mộng tắt máy, hết cách, cô chỉ đành ấn vào avatar Wechat của Lý Ôn Vỹ.

Cuộc trò chuyện của họ dừng tại câu uy hiếp trước đó của cô, đối phương gửi một bức ảnh rồi nói chuyện với một người thu mua tranh cho cô. Ông ta ra điều kiện cô phải xóa toàn bộ ảnh trong điện thoại Khang Vu Thụ và chứng cứ cô tự ghi.

Cô đã làm theo, cũng đã xóa sạch ảnh.

Thật ra như vậy cũng không thể bảo đảm xóa hết ảnh được, cô có thể nói dối mình vẫn còn lưu chúng trong máy tính.

Nếu như phải đê tiện chút, vậy cô có thể lấy lý do này uy hiếp Lý Ôn Vỹ cho mình vay tiền. 

Nhưng như vậy cũng quá… Lê Thanh Mộng chần chừ mãi, vẫn không thể đánh chữ được. Cô cảm thấy nếu thật sự làm vậy thì bản thân quá vô liêm sỉ. Cho dù ông ta có là quả trứng thối cô cũng không thể làm con ruồi được.

Có lẽ cô chỉ đang cần một người nói, chúng ta cùng làm việc xấu đi, cô chỉ đang thiếu một người tiếp thêm dũng khí cho bản thân.

Lê Thanh Mộng nhìn chằm chằm màn hình, giao diện Wechat đột nhiên xuất hiện một lời mời kết bạn. Điều đó như có người ném đá xuống mặt biển chết, phá vỡ cục diện khó thoát này.

Cô kinh ngạc mở thông báo ra, ở chỗ giới thiệu có ghi: Tôi là Chương Tử.

Lê Thanh Mộng sững sờ rồi ấn đồng ý.

Chương Tử nhanh chóng gửi cho cô một sticker xin chào.

Cô khách sáo trả lời: “Chào anh.”

Chương Tử gửi một đoạn voice chat: “Ra ngoài ăn sáng không? Tôi cũng có chuyện muốn bàn với cô luôn.”

“Chuyện gì?”

“Cô tới rồi kể.”

Chương Tử gửi định vị qua, vị trí là một tiệm đồ ăn sáng ở cổng bệnh viện.

Lê Thanh Mộng nhìn thấy nơi này, trong lòng đã có dự cảm có lẽ anh ấy đã biết gì đó. 

Cô nói với y tá không được nói số phòng của Lê Sóc cho bất kỳ ai, sau đó nhanh chóng tới tiệm ăn sáng. Trong tiệm không nhiều người lắm, Chương Tử ngồi ở chỗ bên trong, vẫy tay với cô.

Cô đi tới cạnh bàn, nhìn khóe miệng anh ấy: “Anh vẫn chưa xử lý vết thương sao?”

Anh ấy xua tay: “Vết thương này chẳng là gì cả. Cô gọi ít đồ ăn đi.”

Anh ấy đẩy menu tới trước mặt cô, Lê Thanh Mộng lắc đầu: “Tôi không muốn ăn, anh có chuyện gì muốn nói với tôi?”

Chương Tử không nói gì, lấy một tấm thẻ trong túi áo ra: “Trong thẻ này có một số tiền, mật khẩu là 050220.”

“Anh có ý gì?” Cô nhìn tấm thẻ, khó tin hỏi.

“Cho cô vay đấy.” 

Hành động của anh ấy khiến Lê Thanh Mộng không biết phải làm sao. Cô vô cùng kinh ngạc, hổ thẹn, áy náy, mọi cảm xúc trộn lẫn vào nhau, ép cô tới mức phải uống nước để che giấu đi số cảm xúc này.

Chương Tử thấy cô không nói gì, vội nói: “Tôi biết cô nói giờ cô thật sự không gặp khó khăn không phải sự thật, ai lại đi vay nặng lãi khi không có chuyện gì chứ? Cô trả dứt điểm bên vay nặng lãi đi, nợ tiền tôi cũng tốt hơn nợ tiền bên đó, đúng không?”

Lê Thanh Mộng không gật đầu, cũng không lắc đầu, cắn môi nhìn tấm thẻ đó.

Nó rất có sức quyến rũ, nhưng…

“Tôi không thể nhận được…”

Cô đã cúi đầu cầu xin rất nhiều người, người thân, người lạ, nhiều người như vậy nhưng không ai đưa tay ra giúp đỡ cô. Nếu không cô cũng không tới nỗi đi vay nặng lãi.

Giờ đột nhiên có một người từng bị cô bài xích có ý tốt cho cô vay tiền, cô không biết nên chấp nhận nó kiểu gì. Có lẽ sau hành động này ẩn chứa ý xấu nào đó chăng? So với cảm động, cô càng sợ hãi hơn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại lanho2002.wordpress.com]

Chương Tử như nhìn ra nỗi lo của cô, tiếp tục nói: “Thật ra tôi biết cô đã gặp chuyện gì. Bố cô nhập viện rồi đúng không?”

“Sao anh biết?”

“Tối qua tôi tới bệnh viện kiểm tra với Vu Thụ, vô tình nhìn thấy cô.” Chương Tử lo lắng: “Nếu như cô không trả tiền, chắc chắn đám vay nặng lãi đó sẽ tìm tới. Không chừng chúng còn tìm tới bệnh viện, tới lúc đó phòng bệnh của bố cô có khí còn bị đập cho tan tành.”

Nhắc tới Lê Sóc, Lê Thanh Mộng nắm chặt tay lại, cô biết Chương Tử nói rất đúng. 

Sau khi im lặng hồi lâu, cô nói rành rọt từng chữ: “Tôi sẽ viết giấy nợ cho anh. Tôi còn một khoản tiền bán tranh nữa, khi nào nhận được số tiền đó tôi sẽ trả cho anh ngay.”

“Được.” 

Lê Thanh Mộng cất thẻ vào túi, cúi đầu: “Chuyện lần đầu gặp mặt ấy, tôi xin lỗi.”

Nghe vậy, Chương Tử lúng túng cầm cốc lên uống nước: “Ấy, không sao, tôi không để bụng đâu.”

Lê Thanh Mộng đưa tay ra: “Làm quen lại lần nữa, tôi họ Lê, tên Lê Thanh Mộng.”

Chương Tử lau tay lên đùi, sau khi lau khô mồ hôi, anh ấy mới nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

***

Lê Thanh Mộng cầm thẻ rồi rời khỏi tiệm đồ ăn sáng, một lúc lâu sau, chuông gió ở cửa vang lên, Khang Vu Thụ đút tay vào túi quần đi vào, kéo ghế ngồi đối diện Chương Tử.

“Cô ấy nhận rồi đúng không.” Thấy Chương Tử cười ngây ngốc như vậy, Khang Vu Thụ chắc như đinh đóng cột.

“Này, đây là giấy nợ cô ấy vừa viết.” Chương Tử đưa giấy cho Khang Vu Thụ: “Cậu nên là người giữ nó.”

Khang Vu Thụ không nhận: “Cậu cầm cũng thế mà.”

“Sao lại như nhau được? Dù sao cũng là tiền của cậu.”

Tối qua, sau khi ra khỏi bệnh viện, Khang Vu Thụ sờ băng gạc sau gáy, bâng quơ nói: “Không phải cậu nói muốn giúp cô ấy sao? Tôi cảm thấy cậu hẹn người ta ra đi, nói chuyện với cô ấy.”

Chương Tử nhíu mày, khổ sở nói: “Bỏ đi…”

“Sao thế?”

Chương Tử bất lực: “Trước đó khi nói với cô ấy tôi kích động quá, quên mất trong thẻ còn mỗi tí tiền, mẹ nó.”

Hai người đàn ông im lặng lái xe, lúc tới phố Ban công, Chương Tử đang vẫy tay tạm biệt thì Khang Vu Thụ chợt nói đợi đã, sau đó mở cửa đi lên tầng.

Năm phút sau, Khang Vu Thụ đi xuống, ném thẻ cho anh ấy.

“Đây là?”

“Mật khẩu là 050220, bên trong có mấy trăm nghìn tệ.”

Chương Tử há hốc miệng: “Cậu có ý gì?”

“Tôi cho cậu vay, cậu cho cô ấy vay.” Anh dừng lại một lúc rồi nói tiếp: “Đừng nói đây là tiền cậu vay chỗ tôi, nếu không chắc chắn cô ấy sẽ không nhận đâu.”

Chương Tử nghi ngờ: “Vu Thụ, khó lắm cậu mới dành dụm được số tiền này, cậu chắc chắn muốn cho tôi vay chứ?”

“Bây giờ tôi vẫn chưa dùng tới nó, để đâu mà chả được.”

“Vậy lần này cậu có ý gì?” Chương Tử nhìn chằm chằm Khang Vu Thụ, đột nhiên hỏi một câu vô cùng sắc bén.

Khang Vu Thụ đá viên đá bên đường, đưa tay sờ thuốc lá trong túi, lúc này anh mới nhận ra chỉ trong một buổi tối ngắn ngủi mình đã hút sạch một bao thuốc.

Anh né tránh ánh nhìn của Chương Tử, nhìn rèm cửa sổ trắng phất phơ ở tầng hai, cười nói: “Có thể có ý gì được chứ, đương nhiên là mong tình yêu của anh em đơm hoa kết trái rồi.”

***

Sau khi Lê Thanh Mộng nhét thẻ vào máy ATM, cô không khỏi kinh ngạc. Nếu là trước đây, cô sẽ không nghĩ đây là một số tiền lớn. Nhưng trải qua những đòn roi của cuộc sống, cộng thêm vật giá, tiền lương ở Nam Đài, cô dần hiểu ra có thể tiết kiệm được số tiền này là điều rất khó khăn.

Đối phương lại tình nguyện cho cô vay số tiền dành dụm bấy lâu nay như thế.

Lê Thanh mộng nắm chặt tấm thẻ, trong lòng hỗn độn cảm xúc. Tối đó cô đã chủ động gửi tin nhắn cho Chương Tử, mặc dù chỉ là hai chữ cảm ơn đơn giản.

Chương Tử gửi lại icon cười nhe răng, một lúc lâu sau là một tin nhắn nữa: “Cô biết Nam Đài có lễ hội bia không? Vui lắm, nếu cô chưa từng nghe thấy, tôi có thể đưa cô đi.”

Bây giờ cô nào có tâm trạng đi chơi, do vậy cũng chẳng hứng thú với lễ hội bia này. Nhưng cô biết mục đích của Chương Tử không phải ở lễ hội đó.

Nếu đồng ý, có lẽ sẽ khiến anh ấy tưởng tượng xa vời, nếu không đồng ý thì cô chẳng khác gì qua cầu rút ván, không biết điều. Nếu không người ta cho cô vay tiền làm gì? Tất cả đều có mục đích cả, sau khi xác nhận điểm này, cô càng yên tâm hơn.

Lê Thanh Mộng cân đo đong đếm hồi lâu, cuối cùng nhắn lại: “Hôm nào?”

Chương Tử gửi thời gian, địa điểm tới, là tối thứ bảy. Lê Thanh Mộng thấy thời điểm đó vừa hay là giờ dạy vẽ, cô vừa định thở phào nhẹ nhõm từ chối thì nhận được tin nhắn của Khang Gia Niên.

“Chị, có thể đổi lịch học vẽ vào tối thứ bảy không? Tối thứ bảy bọn em hẹn đi tới lễ hội bia rồi.”

Lúc này, lý do duy nhất dùng để từ chối đã hết. Lê Thanh Mộng thở dài nhắn với Chương Tử: “Được.”

Anh ấy gửi lại icon chó con, nói muốn tới đón cô, nhưng đã bị Lê Thanh Mộng từ chối. Mặc dù cô đã đồng ý đi cùng anh ấy, nhưng cô vẫn vạch rõ ranh giới của mình, cô đang ẩn ý nói rằng mình chỉ coi Chương Tử là bạn, không muốn khiến anh ấy hiểu lầm.

Tối thứ bảy cô không hề chải chuốt gì, tắm xong là ra ngoài ngay.

Kết quả khi tới nơi mới biết ai cũng ăn mặc chỉn chu, không bàn tới thẩm mỹ xấu hay đẹp, nhưng vẫn có thể thấy mọi người đều tỉ mỉ trang điểm.

Đứng giữa đám đông, trông Lê Thanh Mộng tùy tiện hơn nhiều, vì để che nốt mẩn đỏ loang lổ, cô đã mặc rất kín, sau đó tô thêm ít son cho trông có sức sống hơn.

Lễ hội bia náo nhiệt hơn cô nghĩ nhiều, nó được tổ chức ở trung tâm quảng trường ngã tư của thị trấn, xung quanh là đài phun nước cổ kính, hai con đường hai bên bày đầy sạp hàng tạp hóa, bên mé là các quán bia, nam thanh nữ tú đứng chật kín, trò chuyện, cạn ly với nhau.

Lê Thanh Mộng đứng ở một góc bên bức tượng, cúi đầu gửi tin nhắn cho Chương Tử: “Tôi tới rồi, anh ở đâu?”

Cô ngẩng đầu lên lại thấy một người quen, là Khang Gia Niên.

Khang Gia Niên cũng nhìn thấy cô, cậu hào hứng vẫy tay về phía cô. Lê Thanh Mộng kinh ngạc, nhìn một vòng cạnh cậu ấy, sau khi không thấy bóng dáng Khang Vu Thụ, cô mới vẫy tay lại.

Khang Gia Niên đi cuối đám người, thấy cô cậu lập tức chạy tới, nhướng mày: “Chị, chị cũng tới sao? Chị tới một mình hả? Có muốn đi cùng bọn em không?”

Cậu ấy chỉ bạn bè đứng gần đó, mấy người ấy vẫn đang đi về phía trước, không hề nhận ra Khang Gia Niên đã tách đoàn.

Lê Thanh Mộng cười lắc đầu: “Chị đi với mấy thanh niên bọn em làm gì.”

“Gì vậy trời, chị cũng trẻ mà.”

Lúc này điện thoại Lê Thanh Mộng rung lên, tiếng Chương Tử gọi tên cô cũng vọng tới.

Lê Thanh Mộng chỉ vào người đang chen tới: “Không cần thật mà, bạn chị tới rồi.”

“Anh Chương Tử?” Khang Gia Niên kinh ngạc nhìn người tới.

“Ấy Gia Niên, em cũng tới hả?” Chương Tử cười rạng rỡ vỗ vai Khang Gia Niên, sau đó lại nhìn Lê Thanh Mộng, anh ấy đưa cho cô một chai bia trong giỏ.

“Tôi vừa đi mua bia, cô không đợi lâu chứ?”

Lê Thanh Mộng nhận lấy bia, lắc đầu nói không, sau đó lại khách sáo nói cảm ơn. 

Khang Gia Niên bất ngờ nhìn hai người, muốn nói lại thôi, cuối cùng cậu ấy nói: “Được rồi, vậy hai người chơi vui vẻ nhé.”

Chương Tử nhét hai chai bia cho Khang Gia Niên: “Anh em đâu? Cậu ấy có tới không?”

“Chắc chắn là không tới rồi, anh cũng biết anh ấy ghét phần cuối của lễ hội này mà.”

Khang Gia Niên nói cảm ơn mấy tiếng rồi nhận lấy bia, tạm biệt với họ. Tiếp đó cậu cố gắng tìm bạn mình trong dòng người tấp nập.

Lê Thanh Mộng hỏi: “Phần cuối có gì sao?”

“Là tiệc nhảy disco quy mô lớn.”

“Cái gì?” Vẻ mặt Lê Thanh Mộng trở nên khác lạ.

Chương Tử dè dặt nói: “Hơn nữa còn phun bia vào nhau. Cô yên tâm, tới lúc đó tôi sẽ bảo vệ cô! Ai phun vào cô tôi phun lại gấp mười lần, tôi làm ở thủy cung đấy, phun nước là sở trường của tôi.”

“Anh phun nước ở thủy cung?”

Thủy cung Nam Đài thiếu thốn tới mức cần nhân viên đóng giả động vật dưới biển sao? Trong đầu cô hiện lên suy nghĩ đáng sợ này.

“Không có, tôi nói nhanh quá, tôi thường tới dọn dẹp thủy cung, vậy nên toàn cầm vòi phun nước rửa sân ấy.” Anh ấy ra hiệu: “Nếu cô có hứng thú, lần sau tôi đưa cô tới thủy cung xem.”

Lê Thanh Mộng cười gượng mấy tiếng, không đáp lại, nghĩ bụng trước khi tới phần cuối cô sẽ bỏ đi, tránh bị bia phun vào người.

Nhưng chạy trời sao khỏi nắng, hai người còn chưa đi dạo được mấy sạp bia, đài phun nước ở quảng trường đã mở.

Đây như một tín hiệu thông báo cho mọi người, ai nấy đều chen chúc tới chính giữa đài phun nước, loa cỡ lớn đặt hai bên phát ra tiếng nhạc xập xình, mọi người hóa thành từng ngọn sóng trong biển âm nhạc, cùng nhau chuyển động dưới vòi phun nước.

Trời đã vào tháng năm, tối vẫn còn se se lạnh, nhưng tối nay chỉ còn sót lại sự oi bức. Trên ngọn núi phía xa vang lên tiếng côn trùng kêu, trước đó còn nghe được loáng thoáng mấy tiếng, giờ đã bị tiếng nhạc lấn át hoàn toàn.

Lê Thanh Mộng cảm thấy mình như côn trùng bị che lấp, trước mắt rất huyên náo nhưng cô lại thấy tẻ nhạt. Nhất là khi bia bắt đầu phát huy tác dụng, cô chỉ thấy vô cùng buồn ngủ.

Cô kéo tay áo Chương Tử, dùng tay ra hiệu mình phải đi.

Vẻ mặt Chương Tử hiện lên vẻ tiếc nuối, nhưng anh ấy vẫn gật đầu, lớn tiếng nói: “Tôi đưa cô ra ngoài.”

Họ vừa hay kẹt lại ở góc chết, phía sau không có đường lui, muốn đi ra ngoài nhất định phải đi qua quảng trường.

Đứng chính giữa dòng người đổ xô vào quảng trường, Lê Thanh Mộng cảm nhận được sâu sắc sự náo nhiệt xung quanh, đèn led gắn trên đài phun nước chiếu xuống từng gương mặt rạng rỡ.

Trong dòng người, Trình Hàm và bạn cô ta là đám người nhảy high nhất.

Cô bạn vỗ vai Trình Hàm, chỉ bóng người cao nổi trội, đội mũ lưỡi trai trong dòng người: “Này, kia có phải người đàn ông của cô không? Sao lần này anh ta lại tới?”

Trình Hàm nhìn người được chỉ, quả nhiên là Khang Vu Thụ, trái tim cô ta đập loạn nhịp.

“Anh ấy còn lâu mới là người đàn ông của tôi, hứ, tôi không liên quan gì tới người này hết.”

Nói rồi cô ta quay đầu đi, nhưng ánh mắt lại bất giác chạy theo bóng dáng anh. Cô ta liếc thấy Khang Vu Thụ dựa vào một quầy hàng, ngửa đầu uống rượu, yết hầu chuyển động lên xuống.

Cô ta tức tới mức giậm chân, cuối cùng vẫn chen qua đó, ngẩng đầu, nũng nịu nói: “Vu Thụ, sao lần này anh lại tới đây?”

Khang Vu Thụ liếc nhìn cô ta, lại nhìn vào dòng người: “Chán.”

“Chán thì tới nhảy với em đi.” Cô ta thử kéo tay anh.

Khang Vu Thụ né tránh, hất cằm: “Cô biết tôi không thích ồn lắm còn gì, tôi không vào đó đâu. Cô tự đi chơi đi.”

Trình Hàm nhìn bàn tay nắm vào hư không, cho dù anh đã rất khéo léo từ chối, nhưng cô ta vẫn không khỏi thất vọng, sững sờ tại chỗ.

Trong khi cô ta ngây ngốc, phía sau có người hất bia vào người Trình Hàm. Khang Vu Thụ nhanh tay kéo cô ta lên trước, Trình Hàm vừa bị nhấc lên, chất lỏng nồng nặc mùi lúa mạch lên men đã tiếp đất.

Suýt nữa cô ta đã bị hất cho ướt sũng. Mặc dù phía sau vẫn hơi dính đôi chút nhưng nếu nhưng không có Khang Vu Thụ kéo, kết cục của cô ta sẽ càng thảm hơn.

Khang Vu Thụ nhìn về một phía, khó chịu hét lên: “Hất linh tinh gì thế hả.”

Trình Hàm đỏ mặt, ngẩng đầu nhìn chằm chằm cằm anh, trái tim lỡ một nhịp. Cô ta nắm lấy áo bò của anh, lùi về phía sau, thuận thế kéo anh về phía quảng trường.

Khang Vu Thụ không kịp đề phòng, cứ thế bị kéo vào dòng người. Anh miễn cưỡng đứng vững được, nhíu mày định đẩy Trình Hàm ra, nhưng ánh mắt lại vô tình liếc ra phía sau cô ta.

Chương Tử đang đi trước Lê Thanh Mộng, mở đường cho cô, bên cạnh họ cũng có những người hất bia linh tinh, do vậy Chương Tử phải đi sát cô ấy, không để cô ấy bị hất bia vào người.

Lê Thanh Mộng cảm thấy có người đang nhìn mình, cô bất giác ngẩng đầu lên, vừa hay va phải ánh mắt của Khang Vu Thụ.

Cuối cùng họ đã nhìn thấy đối phương, cũng nhìn thấy người bên cạnh thân mật với đối phương, ai cũng vô thức quay sang chỗ khác.

Lê Thanh Mộng say khướt đi ra ngoài, trong đầu vẫn dừng lại cảnh cô gái tiệm làm tóc kéo áo Khang Vu Thụ. Cô không khỏi quay đầu lại nhìn một cái.

Khi đi tới bước thứ ba, cô giả vờ nghiêng đầu, nhìn về phía vừa nãy. Khang Vu Thụ cũng quay mặt lại vào đúng lúc ấy. 

Ánh mắt hai người chạm nhau, tiếng trống trong bản nhạc disco đã vang lên dồn dập. Hai người liên tục bị dòng người xô đẩy, mọi thứ đều đang chuyển động. Hương cồn như một loại keo dán, khiến ánh mắt của hai người dính vào nhau, không sao tách rời được.