Nửa tiếng sau, Lê Thanh Mộng đến trạm xe Nam Đài theo đúng giờ hẹn, cô còn thấp thỏm không biết Khang Vu Thụ có đến hay không, nhưng khi đi vào đã thấy anh lái xe đợi cô ở cửa.

Lê Thanh Mộng vội kéo vali chạy tới.

Cửa ở ghế lái cũng được mở ra, Khang Vu Thụ đi xuống, cầm lấy vali của cô, nhíu mày nói: “Cô phải đi bao lâu mà còn xách theo vali?”

Lê Thanh Mộng cầm vali lại, cẩn thận đặt nó vào thùng xe chở hàng phía sau: “Không lâu lắm, bên trong là “hàng” để bàn bạc làm ăn.”

Khang Vu Thụ trêu chọc: “Hàng này của cô sẽ không khiến tôi bị hắt nước bẩn* chứ?”

*Bị vạ lây, mang tiếng xấu.

Lê Thanh Mộng cười đáp: “Không cần hắt anh cũng tự bẩn rồi.”

Khang Vu Thụ sờ mũi, không nói gì, đi lên ghế lái. Cô cũng trèo lên ghế lái phụ, vừa ngồi lên đã cảm thấy rất thoải mái. Lúc này cô mới nhìn thấy ghế lái phụ có gắn thêm gối kê đầu và eo phía sau, điều kỳ lạ là chỗ ghế lái của Khang Vu Thụ lại không có.

“Anh chạy đường dài không cần mấy thứ này sao?” Cô chỉ cái gối phía sau mình.

Khang Vu Thụ thản nhiên nói: “Tôi không cần đến, tôi ghét mấy thứ mềm mềm như này nên mới buộc vào ghế phụ.”

Cô vốn muốn rút một cái đệm qua cho anh, nghe anh nói vậy lại thôi, vừa đúng ý cô, cô không quen ngồi ghế cứng thế.

Chiếc xe bắt đầu khởi động, tầm nhìn của Lê Thanh Mộng rung lắc. Cô liếc mắt nhìn trong xe, vừa nhìn đã thấy một hộp mica đặt ở góc, bên trong là vé số đã bị xé đi một nửa.

“Mấy thứ này đều là anh mua sao?” 

Anh gật đầu.

Người này đúng là mê tiền, thảo nào lần nào nhắc tới tiền anh ta cũng lập tức đồng ý hợp tác với cô.

Cô tò mò lấy một tờ ra: “Có cái nào trúng không?”

“Có trúng một lần.” Anh liếc cái rồi nói: “Trùng hợp là đó chính là tờ cô đang cầm.”

Lê Thanh Mộng kinh ngạc: “Anh không lừa tôi chứ?”

Anh bày ra vẻ mặt tôi lừa cô làm gì, sau đó đọc mã số trên tờ vé số ra: “09131820280708.” 

Quả nhiên không sai số nào, Lê Thanh Mộng không khỏi bàng hoàng.

“Tôi mua vé số mấy năm rồi, chỉ trúng mỗi tờ đó, đương nhiên phải nhớ kỹ.”

“Anh trúng bao nhiêu?”

Chắc phải là con số lớn lắm nên anh mới nhớ tới tận bây giờ.

“50 tệ.”

Lê Thanh Mộng rất muốn khuyên anh, anh từ bỏ việc mua vé số đi.

Cô cất tờ vé số về chỗ cũ, rồi lại nhìn sang chỗ khác, không có nơi nào đặc biệt nữa cả. Trong góc còn có một đống đồ ăn vặt đề phòng lúc đi đường buồn miệng, còn có một bình nước dung tích lớn, ngoài ra, thứ thu hút người ta nhất chính là hai quyển sách đặt trên kệ điều khiển.

Cô tò mò cầm chúng lên. Đó là quyển Nhà của sóc và Tôi sẽ kêu gọi bạn thế nào.

Hai quyển này lạ tới nỗi cô chưa nghe tới tên nó bao giờ, anh lại mua nó để đọc lúc đi đường? Rõ ràng trông anh không giống như người sẽ hứng thú với sách vở.

“Anh thật sự đọc nó sao? Hay là chỉ mua để úp mì tôm thôi?” Cô nhỏ giọng hỏi.

Khang Vu Thụ hừ một tiếng: “Đọc nó cũng không ảnh hưởng tới việc lấy nó úp mì tôm.”

“Vậy nên anh còn lấy nó úp mì tôm hả…” Lê Thanh Mộng đặt sách về chỗ cũ, rồi lại nhìn sang bàn chải đánh răng và cốc ở bên cạnh, nói chính xác hơn thì đó cũng không được coi là một cái cốc để súc miệng.

Anh lại giữ lại lon Coca từng uống, cắm bàn chải vào chỗ nắp kéo, cứ vậy là có một cốc đánh răng. 

Cô cố nhịn không hỏi nhưng cuối cùng vẫn thất bại: “Anh dùng cái này không bị sứt miệng sao?”

Một tay anh lái xe, tay còn lại vô thức sờ môi: “Cô nói đúng đấy, tôi từng bị cứa vào miệng một lần.”

“Sao anh không đổi?”

“Đi đường xuyên đêm là vậy, bị cứa vài lần là quen mà.”

Lê Thanh Mộng không hiểu nổi, bất lực lắc đầu: “Nếu tôi là anh, ít nhất tôi cũng sẽ thu dọn gọn gàng khoang xe này rồi mới lên đường.”

“Giờ cô đã được ngồi lên ghế êm thoải mái nhất rồi đấy.” Anh kéo dài giọng ra: “Thưa công chúa đậu Hà Lan.”

Giọng điệu anh tràn ngập sự trêu chọc. Cô như một cô công chúa đến ghé thăm nhà dân, vừa lên xe đã sờ tới sờ lui, nhìn thấy đồ mình biết liền tỏ ra kinh ngạc, thích thú.

Lê Thanh Mộng nghiêng người nhìn ra cửa sổ, không muốn quan tâm tới người này. Nhưng trên cửa kính tối đen vẫn phản chiếu gương mặt góc cạnh của Khang Vu Thụ.

Anh chuyên tâm nhìn về phía trước, vô lăng cầm trên tay như thần dân, chiếc xe này như vương quốc của anh, còn anh đang ngồi trên ngai vàng, có chút cảm giác mệt mỏi, nhưng phần nhiều hơn là tự tại.

Lê Thanh Mộng lặng lẽ nhìn cửa sổ hồi lâu, thấy mình lại ngây ngốc nhìn bóng anh, cô vội nhắm mắt lại.

Đường vô cùng vắng vẻ, chỉ có mỗi xe của bọn họ. Hai ánh đèn phía trước xe chiếu vào đồng ruộng hai bên, côn trùng bay nhảy dưới tia sáng, trong xe tĩnh lặng như tờ.

Khang Vu Thụ đã quen với sự yên lặng này. Nhưng Lê Thanh Mộng thì không, cô cảm thấy quá im ắng, ngoại trừ tiếng xe chạy ra thì chỉ còn tiếng hít thở của người đàn ông bên cạnh, điều này làm cô khó ngủ, sống lưng căng cứng. Vừa nghĩ tới khả năng thành công nhỏ nhoi của kế hoạch, cô càng trằn trọc hơn.

Lê Thanh Mộng không nhịn được hỏi: “Bình thường anh sẽ lái xe như vậy sao?”

“Cái gì cơ?”

“Ý tôi là anh không mở nhạc sao? Nếu không lái xe như vậy chán lắm.”

Giống như cô lúc trước vậy, khi lái xe cô sẽ phải bật một bài thật sôi nổi, vực dậy tinh thần, như vậy mới phấn chấn hơn.

“Tôi không, bình thường tôi toàn nghe đài.”

“Vậy anh có thể nghe tiếp.”

“Cô chắc chứ?” Khang Vu Thụ chỉ vào vô lăng, đột nhiên mỉm cười.

Lê Thanh Mộng cảm thấy nụ cười của anh không có ý tốt mấy.

Anh lắc đầu: “Thôi bỏ đi, tôi thích nghe mấy vụ án mưu sát.”

Lê Thanh Mộng nổi hết da gà, lập tức ngồi thẳng dậy. Anh liếc thấy động tác của cô, đôi mắt không khỏi cong cong như vầng trăng khuyết.

“Nhất là mấy vụ giết người hàng loạt của thế kỷ trước ấy, tôi nghe nhiều lắm. Nếu cô hứng thú tôi có thể kể cho cô nghe.”

Lê Thanh Mộng gượng cười: “Tôi không có hứng.”

Khóe môi Khang Vu Thụ cong lên.

“Biết đâu nghe rồi cô lại thích thì sao?” Anh hạ thấp giọng, nhàn nhã nói: “Cô biết không, trong đó có một vụ giết người liên hoàn mãi không phá được, vì kiểu chết của nạn nhân không có điểm đồng nhất, mãi về sau một cảnh sát mới đột nhiên phát hiện họ đã bỏ sót một điểm.”

“Điểm đó chính là trạm xuất phát của nạn nhân, vì hung thủ là người lái xe nên hắn đã kéo họ…”

Anh càng kể, mặt Lê Thanh Mộng càng tối sầm lại, hơi thở cũng dần nhanh hơn. Hơn nữa cô thấy dường như anh đang liếc nhìn cô, ánh mắt kỳ lạ đó kết hợp với vụ án anh kể khiến cô vội dùng tay trái ôm lấy tay phải, cả người rơi vào trạng thái đề phòng.

Sau khi có được phản ứng mình muốn, cuối cùng Khang Vu Thụ đã không nhịn nổi bật cười, cười tới nỗi vai đều rung lên.

Chẳng hiểu sao đêm nay Khang Vu Thụ lại cảm thấy thú vị hơn tất cả những đêm lái xe trước đó. Anh ngừng cười: “Được rồi, không trêu cô nữa.”

“Nhạt nhẽo.” Lê Thanh Mộng hằn học trừng mắt với anh.

Khang Vu Thụ hỏi bâng quơ: “Bây giờ cô còn căng thẳng không?”

“Hả?”

“Tôi cũng đâu phải sát thủ giết người hàng loạt, vậy nên vừa nãy lúc cô ngủ, cô căng thẳng làm gì?”

Lê Thanh Mộng kinh ngạc, vừa nãy cô quay lưng vào anh, vậy mà anh vẫn nhạy bén phát giác ra cảm xúc của cô.

“Tôi chỉ không quen thôi.”

Khang Vu Thụ không nói gì, vẻ mặt có phần lạnh nhạt hơn. Cô lại quay lưng vào anh, hai người quay lại trạng thái trước đó.

Nhưng Lê Thanh Mộng có thể nhận ra bầu không khí đã thay đổi. Cô không còn cảm thấy đây là sự im lặng tới ngạt thở nữa, thay vào đó là cảm giác thoải mái, thư thái.

Thế là Khang Vu Thụ đã nghe thấy Lê Thanh Mộng nói ra một câu cảm ơn rất nhỏ. Anh suýt nữa tưởng mình nghe nhầm, nhíu mày hỏi lại: “Có phải vừa nãy cô nói cảm ơn không?”

Lê Thanh Mộng đáp: “Không phải anh nói tiền đặt cọc là mấy lời dễ nghe sao?”

Sự lạnh nhạt trên mặt Khang Vu Thụ vẫn chưa tan đi, sự thích thú khi được nịnh nọt dần hiện lên, hai sắc thái cảm xúc đan xen vào nhau khiến anh trông rất mất tự nhiên. Anh chuyển chủ đề: “Cô định ngủ vậy sao?”

Lê Thanh Mộng quay đầu nhìn anh, dường như đang nói nếu không thì ngủ kiểu gì?

Anh bất lực lắc đầu, kéo ngăn kéo ra, ném một cái bịt mắt cho cô. Cô nhìn chằm chằm bịt mắt có đôi mắt ếch bi ai, ghét bỏ lắc đầu.

Khang Vu Thụ cất bịt mắt đi, giọng điệu vui vẻ khi người khác gặp họa: “Cô đừng hối hận đấy.”

***

Lúc đó Lê Thanh Mộng vẫn không hiểu hối hận anh nói là có ý gì. Cho tới sáng ngày hôm sau, khi cô vẫn còn chưa tỉnh hẳn, khoảnh khắc mí mắt bị ánh sáng mạnh mẽ chiếu vào, cuối cùng cô đã hiểu hậu quả của việc không đeo bịt mắt là gì.

Mí mắt cô nặng trĩu, có thứ gì đó đang nhảy liên tục, ép cô phải mở mắt ra. Ánh sáng chói lóa khiến thế giới trở nên hư ảo, mặt đất như hộp bơ đang bị nung chảy.

Cô vẫn chưa ngủ đủ giấc nên mặt mũi nhăn nhó như đi đòi nợ. Khang Vu Thụ vẫn đang lái xe, thấy cô nhíu mày như vậy, anh đã chê cười: “Tôi nói rồi mà, cô sẽ hối hận thôi.”

“Vậy anh đoán sai rồi.”

Cô vô thức muốn phản bác, sau khi nghĩ một hồi, cô lại thấy rất khó để hình dung cảm giác hiện tại. 

Đây là lần đầu tiên cô ngồi ở ghế xe chở hàng, mặc dù cả người mỏi nhức, khó chịu, nhưng cô lại không ghét nó. Có lẽ cô đã bị nhốt trong căn nhà ẩm mốc quá lâu nên mới khao khát cảm giác đi trên đường như vậy. Cô khao khát cảm giác khi mở mắt ra, cô sẽ không biết mình đang ở đâu, xung quanh là những điều mới mẻ, lạ lẫm, còn có cả sự ấm áp khi ánh nắng mặt trời bủa vây lấy.

Lê Thanh Mộng híp mắt lại, hạ một nửa cửa xe xuống, để gió lạnh ngày xuân ùa vào. Cô hít sâu một hơi, mùi của bùn đất và cây cỏ chợt thoáng qua.

Tầm nhìn rung lắc, cô đột nhiên thấy tấm chắn xuất hiện trước mặt mình. Nếu không phải mặt trời đã nhô hẳn lên, có lẽ cô có thể ngủ thêm lúc nữa.

Trừ anh ra, còn ai sẽ gắn tấm chắn che nắng cho cô nữa? Rõ ràng vừa nãy anh còn cười nhạo cô mà.

Ngón tay Lê Thanh Mộng được ánh dương chiếu vào, sự ấm nóng dần ập tới. Cô nghiêng đầu quan sát Khang Vu Thụ.

Anh nhìn cô: “Sao thế?” Mắt anh đã hằn lên tia máu.

Lê Thanh Mộng vội nhìn ra phía khác: “Không có gì, chúng ta còn cách Tố Thành bao lâu nữa? Có thể tới trước chín giờ không?”

“Nhấn chân ga cái là tới.” Khang Vu Thụ đột nhiên sờ túi áo: “Cô có để ý nếu tôi hút thuốc không? Cửa sổ đang mở ấy.”

“Cũng được.”

Ý là tốt nhất đừng hút. 

Nhưng hiển nhiên cách hiểu của hai người hoàn toàn khác nhau, Khang Vu Thụ ngầm hiểu đây là được hút, anh vội lấy một điếu thuốc ngậm vào miệng, rồi lần mò trong túi, lông mày nhíu chặt lại.

“Cô tìm trong ngăn kéo xem có bật lửa không.” Anh hất cằm với Lê Thanh Mộng.

Cô khó chịu trước giọng điệu ra lệnh của anh, nhưng nghĩ tới tấm chắn và tia máu, cô lại nhịn, lặng lẽ kéo ngăn kéo ra, lục một đống đồ linh tinh.

“Không có.”

Khang Vu Thụ rướn cổ nhìn vào ngăn kéo, quả nhiên không thấy bật lửa. Ánh mắt anh dần trở nên bực bội, khi thấy thứ gì đó trong góc, cuối cùng anh mới hạ hỏa.

“Vậy cô lấy hộp diêm đó ra đi.”

Như vậy mà cũng muốn hút tiếp? Anh nghiện ghê vậy sao.

Lê Thanh Mộng lấy hộp diêm ra, ném cho anh.

Khang Vu Thụ cạn lời: “Cô thấy tôi có thể tự châm được không?”

Lê Thanh Mộng kinh ngạc, trợn tròn mắt: “Anh bảo tôi châm cho anh á?”

“Không thì sao?”

Cô không cả nghĩ đã từ chối: “Nằm mơ đi.”

Khang Vu Thụ ẩn ý: “Cô Lê, cô biết bình thường khi lái xe đêm tôi phải hút bao nhiêu điếu không?”

“Sao tôi biết được.”

“Cả đêm qua tôi không nghe kể chuyện, không hút thuốc, có thể tỉnh tới lúc này là tôi cũng khâm phục tôi lắm rồi.” Anh kẹp điếu thuốc vào ngón tay: “Còn không phải vì nghĩ cho cô công chúa ngồi trên xe sao? Nhưng cô công chúa này lại không cảm động, sự khác biệt giữa người với người đúng là khiến người ta chạnh lòng.”

Anh nói hai từ công chúa với giọng điệu rất châm biếm, Lê Thanh Mộng nổi lên cả gân xanh, tức giận lấy hộp diêm từ chỗ anh, chặn miệng anh lại.

“Tôi châm cho anh là được chứ gì?”

Lúc này anh mới không nói nữa, ngậm thuốc vào miệng.

Lê Thanh Mộng hít sâu một hơi, rút một que diêm ra, vụng về quẹt vào sườn hộp diêm. Que diêm trên tay cô dần hiện lên ngọn lửa đỏ vàng, còn chưa cả kịp đưa lửa tới, Khang Vu Thụ đã không đợi được, nghiêng đầu qua, để điếu thuốc bên miệng tiếp xúc với ngọn lửa.

Cô quay đầu sang một bên, hơi thở phả vào đôi lông mày sắc bén của anh, tay cô không khỏi run lên.

Đôi mắt vốn đang rủ xuống bất chợt ngước lên nhìn, anh ngậm điếu thuốc, cười nói: “Cô run cái gì, cũng đâu cháy tới tay cô được.”