Sau khi Lê Thanh Mộng rời khỏi khu biệt thự, bụng cô kêu không ngớt, lúc đó cô mới nhận ra mình còn chưa ăn cơm.

Cô đi vào cửa hàng tiện lợi bên đường, trong quầy lạnh vẫn còn cơm hộp chưa bán, đang giảm giá để có người mua. 

Lê Thanh Mộng lấy phần rẻ nhất, sau khi bỏ cơm vào lò vi sóng hâm nóng xong, cô ngồi bên cửa sổ ăn tối.

Mọi thứ cô nhai lúc này đều đắng chát, chẳng có vị gì. Cô khổ sở nhét tất cả vào miệng, cúi đầu xem bạn bè trong Wechat, do dự không biết có nên gửi tin nhắn cho họ không.

Ban đầu cô rất tự tin cho rằng, “những người bạn” đó sẽ đưa tay ra giúp. Trước đây ở trong nhóm, chỉ cần cô gọi một tiếng sẽ có hàng trăm người đáp lại, nào ngờ sau khi xảy ra chuyện, tin nhắn gửi vào lại như ném đá xuống đáy vực.

Tới hôm sau họ mới giả vờ đáp, tối qua ngủ rồi, sao thế. Cô nói không có gì cả.

Cho dù khi đó cô đã đi tới tận cùng của sự nghèo khổ, điều cô để ý nhất lại là bóng lưng để lại cho người khác trước khi nhảy xuống vực có đẹp hay không, chứ không phải mặt dày cúi đầu, cầu xin họ cho mình một cái gối để khi ngã xuống vực cô sẽ không chết. 

Tới giờ, cô đã vượt qua được cửa ải này, cô hiểu ra rằng cảm giác nhảy vực cũng không đau đến thế.

Có rất nhiều thứ đã bị rút cạn kiệt khi cô mở miệng hỏi vay người khác 50 tệ tiền mặt, thậm chí có thể còn sớm hơn. 

Cô không do dự nữa, bắt đầu soạn tin nhắn gửi đi.

“Đối phương đã hủy kết bạn với bạn.”

Lê Thanh Mộng sững sờ.

Cô xem tin nhắn của người khác thì thấy là một chấm than màu đỏ, ừm, cái này còn tàn độc hơn, cô bị block luôn rồi.

Trong số những tin nhắn được gửi đi, có một nửa là không gửi đi được, nửa còn lại không có hồi đáp.

Điện thoại yên lặng đột nhiên rung lên, Lê Thanh Mộng nín thở, xoa tay, căng thẳng cầm điện thoại lên. Thì ra là thông báo một app cô chưa tắt.

Cơm khô khốc nghẹn trong cổ họng, cô co người trên ghế dài, phát ra tiếng ho kịch liệt. Nhân viên cửa hàng bực bội ngẩng đầu nhìn một cái, một người ngồi quay lưng với cửa kính đang khom người ho không ngớt, bả vai liên tục rung lên.

***

Sáng sớm hôm sau, Lê Thanh Mộng cầm vali đi trả phòng rồi tới nghĩa trang. Trong khu nghĩa trang không có một bóng người, cô ôm bó hoa đi tới trước mộ mẹ.

“Mẹ, con xin lỗi, chắc hôm tết Thanh Minh mẹ thấy lạ lắm đúng không, tại sao bố và con lại thất hứa.” Cô khom người, đặt hoa linh lan trước bức ảnh rạng rỡ của mẹ.

“Bố và con vốn sẽ tới thăm mẹ, cũng vì vậy mà con còn dây vào một tên thần kinh. Nhưng bố không khỏe do đó kế hoạch bị đảo lộn. Có phải ông ấy nhớ mẹ quá nên chỉ muốn đi tìm mẹ ngay không?” Cô cố tình nói đùa.

“Nhưng con biết chắc chắn mẹ sẽ không muốn ông ấy tới. Mẹ báo mộng cho ông ấy đi, mắng ông ấy nhiều vào, bảo ông hãy cố chống đỡ.”

Cô cứ đứng trước mộ lẩm bẩm như vậy, nhưng dường như lại đang nói chuyện với một người thật.

Tới khi không còn gì để nói, Lê Thanh Mộng đột nhiên dừng lại, cắn môi. Tay cô cầm một tờ giấy, bên trên có viết một số điện thoại, đó là số một người tối qua đã cho cô. 

Lê Thanh Mộng không ngờ đã có một người thật sự trả lời tin nhắn của cô, hơn nữa đó còn là người cô không thân lắm.

Người đó là anh em của Châu Tân Bạch, họ có quen nhau trong một buổi gặp mặt, hai bên có add Wechat của nhau, nhưng không hay nói chuyện. 

Châu Tân Bạch là đối tượng mập mờ của cô trong mắt người khác trước khi nhà cô gặp chuyện. Họ là bạn cùng lớp, cũng là sinh viên xuất sắc cùng một khóa, mọi thứ nhìn có vẻ đều rất phù hợp, nhưng thật ra Lê Thanh Mộng lại luôn cảm thấy mình thiếu cảm giác gì đó với anh ta.

Do vậy, nói chính xác hơn thì sự mập mờ kia là Châu Tân Bạch đơn phương theo đuổi cô mấy tháng, cô cũng có chút rung động nên đã để thuận theo tự nhiên.

Anh ta là con nhà giàu, có bối cảnh hùng hậu ở Kinh Kỳ. Khi đó nếu như anh ta đưa tay ra giúp đỡ cô, mọi chuyện đã đơn giản hơn nhiều, nhưng anh ta lại vờ như không thấy.

Cô đoán không phải anh ta tiếc số tiền đó, lúc theo đuổi cô, anh ta tặng đồ xa xỉ giá mấy chục nghìn tệ là chuyện như cơm bữa. Điều khiến anh ta làm vậy là vì, nếu như ra tay giúp, điều đó có nghĩa là anh ta có quan hệ với con gái của kẻ quỵt nợ, như vậy sẽ rất mất mặt.

Vì để giữ lại chút thể diện cho mình, cô đã chủ động block Châu Tân Bạch, không tìm anh ta lần nào. Người bạn của Châu Tân Bạch cũng vì vậy mà dần bị cô lãng quên.

Tối qua cô gửi tin nhắn hàng loạt nên đã vô tình gửi cho cả đối phương. Người này khác với Châu Tân Bạch, anh ta không phải con nhà giàu, họ có thể chơi với nhau chỉ đơn thuần là vì hay uống với nhau mấy bữa. Anh ta gửi định vị quán bar cho Lê Thanh Mộng, ý bảo cô có thể tới đó tìm anh ta.

Đây là ngọn cỏ cứu cánh duy nhất, không có lý gì mà cô không nhận, cho nên cô đã cố đấm ăn xôi tới đó. 

Khi tới nơi, người bên trong quán bar đang quẩy rất high. Lê Thanh Mộng đi tới sàn nhảy, mặc dù cô để mặt mộc nhưng vẫn được nhiều người chú ý.

Cô ngó lơ những ánh mắt đó, tìm được người cần tìm, cô vỗ vai người ấy, hỏi thẳng: “Anh có tiền cho tôi vay không? Tôi mang theo cả giấy ghi nợ.”

Anh ta không nói gì, kéo Lê Thanh Mộng qua chỗ yên tĩnh hơn, nhưng âm nhạc phía sau vẫn rất ồn. 

Trong tiếng nhạc xập xình, đối phương nhét một tờ giấy vào tay cô, sau đó lại chạy vào sàn nhảy. Khi quay người đi, anh ta nói: “Đây là anh em của tôi, anh ta chuyên làm mấy vụ kiểu này. Cô nói tên tôi ra, anh ta có thể tính lãi thấp hơn cho cô.”

Tờ giấy bị cô nắm chặt trong tay. Cô biết người này gọi cô tới có mục đích gì, anh ta đang muốn kiếm mối làm ăn, muốn cho người khác vay tiền với lãi suất cao.

“Mẹ, bố con một mình chăm sóc con nhiều năm như thế, giờ tới lượt con chăm sóc ông ấy rồi.” Cô nhập số điện thoại kia vào điện thoại.

Mặc dù biết đó là cái hố lửa, nhưng cô vẫn phải nhảy xuống.

***

Trước khi rời khỏi Kinh Kỳ, Lê Thanh Mộng còn gặp một chuyện bất ngờ khác, bác cả đã gọi cho cô một lần, đương nhiên ông ta gọi tới không phải để giúp đỡ.

Trước khi chuyển nhà đi, bố cô có để một thùng đồ linh tinh ở chỗ ông ta, ông ta vẫn luôn cất nó dưới tầng hầm, lâu dần cũng quên đi. Hôm nọ vừa hay dọn dẹp mới phát hiện ra thùng đồ, vốn định vứt đi nhưng nếu cô đã tới thì ông ta đem đồ trả lại cho người thôi.

Cô tò mò mở thùng đó ra xem, sau đó lại thất vọng đóng lại. Trong thùng này có đồ của bố cô, là đống sách trước đây của ông, cũng có một số quần áo, đồ đạc của cô và đồ gia dụng trong nhà trước đó. Mặc dù mấy thứ này không còn tác dụng gì với hoàn cảnh hiện tại của cô nữa, nhưng nó cũng không hẳn là vô dụng.

Cô mang thùng đồ về Nam Đài, cô còn chọn một đôi bông tai trong số đó rồi kẹp lên tai lúc đi dạy Khang Gia Niên vẽ tranh, số còn lại cô đóng gói vào, định tặng cho cậu ấy.

“Cảm ơn em hôm đó đã cho chị mượn đồ, đây coi như là quà đáp lễ cho em.” Cô để ý thấy cậu ấy không bắn lỗ tay, tặng những bông tai kẹp như này là lựa chọn phù hợp nhất.

Khang Gia Niên vô cùng bất ngờ, cậu ấy lắc đầu, đẩy đồ lại về phía cô: “Không cần đâu chị, em tiện nên cho chị mượn quần áo thôi, chị không cần tặng đồ cho em đâu.”

“Đây cũng không phải đồ chị mua, là mấy đồ lặt vặt trước đây của chị. Em nhận đi, chị không thích nợ nần ai cả.”

Thấy Lê Thanh Mộng kiên quyết thế, cậu ấy đưa tay ra nhận lấy hộp, dè dặt nói: “Vậy em không khách sáo nữa.”

Cậu ấy vui vẻ chạy tới trước gương, xem bản thân khi đeo bông tai.

“Có đẹp không chị?” Khang Gia Niên nghiêng mặt sang một bên, khiến bông tai lắc liên tục.

Lê Thanh Mộng bất ngờ: “Hình như nó hợp với em hơn là chị.”

Cậu ấy cũng ngạc nhiên: “Thật sao ạ?”

“Thật.”

Khang Gia Niên cười ngu ngơ: “Ngoại trừ quà anh em tặng ra, trong suốt mấy năm nay, đây là quà em thích nhất đấy.”

Lê Thanh Mộng hỏi bâng quơ: “Khang Vu Thụ tặng gì cho em?”

“Ban đầu anh ấy tặng em mấy đồ cổ lỗ sĩ lắm, gì mà xe điều khiển này, mô hình này, toàn mấy đồ con trai thích.” Khang Gia Niên cẩn thận tháo bông tai xuống, đặt vào trong hộp.

“Nhưng về sau anh ấy phát hiện ra em hứng thú với đồ của con gái hơn, có một lần anh ấy lái xe về, anh ấy đã thử tặng em một chuỗi vòng tay, là vòng hạt ở chùa ấy, nhưng nó lại có màu xanh lam đậm. Em nói với anh ấy, nếu như anh ấy chọn cái màu hồng em sẽ thích hơn.”

Lê Thanh Mộng: “Chị còn tưởng là gì cơ.”

“Mặc dù đồ anh em tặng không đắt gì, nhưng anh ấy rất chân thành, luôn hỏi em cần gì rồi tặng. Thi thoảng khi ra ngoài lái xe anh ấy sẽ mang về cho em một vài món đồ chơi.” Vẻ mặt Khang Gia Niên tràn trề sự chờ mong: “Mấy ngày nữa là anh ấy về rồi, không biết anh ấy có mang đồ gì về cho em không.”

Lê Thanh Mộng gõ vào bảng vẽ: “Được rồi, nói tới đây thôi, học đi.”

***

Mấy ngày sau đó, cô đã nhận được tiền từ bên cho vay nặng lãi, cuối cùng cũng đủ tiền phẫu thuật cho bố, nhưng tâm trạng cô vẫn không khá khẩm lên là bao. Bởi vì cô phải nghĩ xem nên trả số tiền này thế nào. Đám người cho vay nặng lãi không phải đối tượng dễ động vào.

Cô như tận tay trói mình vào một quả bom, sau đó giấu nó dưới ống quần, người bên cạnh không nhìn thấy được, nhưng cô có thể ngửi thấy mùi khói đang tỏa ra từ quả bom. Mùi đó bị vùi lấp trong cơn mưa ở Nam Đài, hai thứ mùi hòa trộn vào nhau khiến người ta buồn nôn.

Nhưng cô vẫn che giấu rất tốt trước mặt Lê Sóc, cô chỉ nói với ông mình đã tới Kinh Kỳ một chuyến, tìm bạn bè vay tiền. Ông lo sợ nắm tay cô, nói lần này nợ người ta nhiều quá, đợi sau khi khỏi bệnh, ông chắc chắn sẽ gặp mặt cảm ơn người ta.

Cô vỗ tay ông ấy, cười nói vậy bố phải khỏe lại trước đã. Sau đó cô làm như không có chuyện gì, rời khỏi bệnh viện.

Trên đường đi tới chỗ dạy vẽ, cô chợt không muốn tới đó, cũng không muốn tới tiệm làm nail. Số tiền lương ít ỏi này có tác dụng gì sao? Lại còn mệt tới chết đi sống lại.

Vô số suy nghĩ trôi nổi trong đầu cô, nhưng tay nắm tay cầm xe điện vẫn không hề dừng lại, cô vẫn tiếp tục lái về phía trước.

Cô đã bị cuộc sống đánh cho thành con quay, cứ quay tròn trong vô thức, nếu như dừng lại, cô sợ bản thân không quay nổi nữa.

***

Khi tới tàu ngầm, Lê Thanh Mộng chợt thấy Khang Vu Thụ. Anh ngồi ở ghế trong cùng, vắt chân, cúi đầu nghịch điện thoại.

Từ sau chuyện ngượng ngùng lần trước, hai người không gặp lại nhau, lần này gặp lại anh, cô vẫn còn ái ngại. Thế là cô vờ như anh không tồn tại, chào Khang Gia Niên một tiếng.

Khang Vu Thụ nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn cô, cũng không chủ động nói chuyện. Khang Gia Niên đang bỏ thứ gì đó vào túi trên sofa, cô đi tới gần mới thấy là một túi màu vẽ, có lẽ là quà Khang Vu Thụ mang về cho cậu, quả nhiên đây là thứ gần đây Khang Gia Niên sẽ cần.

Lê Thanh Mộng lặng lẽ nhìn sang chỗ khác, nói: “Em cất đồ gọn vào đi, chúng ta bắt đầu học.”

“Đợi đã chị, chị không xem quà của chị sao?”

“Cái gì?”

“Anh em cũng mang quà về cho chị đấy.” Khang Gia Niên chỉ vào mấy túi dẹt trên bàn: “Anh, sao anh không nói gì thế?”

Lúc này Khang Vu Thụ mới khó chịu nói: “Ồ, anh tưởng cô Lê không thấy anh.”

Lê Thanh Mộng: “Bỏ đi.”

Sói tới chúc tết gà thì có thể tặng gì tốt đẹp được chứ.

Thấy cô không có ý đi tới xem, Khang Gia Niên tò mò: “Chị, chị không xem sao? Vừa nãy em định mở ra xem nhưng anh em không cho.”

Nói vậy cô lại càng không muốn xem. Lẽ nào là mấy hộp đồ chơi có sâu bọ, vừa mở ra là mấy con rắn hay gián gì đó bật ra? 

Cô nghi hoặc quan sát Khang Vu Thụ, anh đang cười như không cười nhìn cô, ánh mắt như đang cười nhạo cô là kẻ nhát gan.

Mặt Lê Thanh Mộng lạnh ngắt, cô không do dự nữa, lấy “quà” trong túi ra, cô phải xem anh ta có thể tặng được gì.

Sau đó, cô thấy trong túi lại là một tờ báo. Lê Thanh Mộng sững sờ, bên trên toàn chữ tiếng Nhật, bên dưới là bầu trời xanh ngắt, đó là sự kết hợp rất hay thấy trên báo, tạp chí. Sao lại là báo tiếng Nhật?

Cô không khỏi kinh ngạc: “Anh biết tiếng Nhật sao?”

Anh nói: “Đây không phải trọng điểm.”

“Vậy trọng điểm là gì?”

Khang Vu Thụ lắc đầu: “Cô ngốc thật đấy.”

Anh chậm rãi đứng dậy, đột nhiên nắm lấy cánh tay cầm báo của cô, kéo cô lảo đảo ra ngoài con tàu, sau đó mới buông ra. Anh đoán cô đang định nổi đóa nên đã cướp lời: “Cô giơ báo lên, sau đó mở nó ra.”

Quả nhiên, lời quát mắng của lê Thanh Mộng nghẹn lại trong cổ họng, cô nửa tin nửa ngờ giơ tờ báo lên. 

Cô ngẩng đầu lên, sau đó mở tờ báo ra, trang có bầu trời xanh ngắt ấy vốn không có gì, nhưng khoảnh khắc tờ báo từ từ mở ra, nửa hình cầu vồng đã xuất hiện.

Trái tim Lê Thanh Mộng không khỏi loạn nhịp. Cô nhìn chằm chằm mảnh trời xinh đẹp này, nó xuyên qua sắc trời âm u của Nam Đài, kéo cô tới trước một khoảng không có cầu vồng.

“Mặc dù không biết thứ cô ghét hơn cả trời mưa là gì…” Khang Vu Thụ vươn vai, thoải mái nói: “Nhưng không phải cô cũng ghét mưa sao? Vậy nên tôi tặng cô một chiếc cầu vồng sau khi mưa tạnh.”