Khi Khang Gia Niên quay lại, cậu nhìn thấy Khang Vu Thụ đứng ở đầu tàu. Anh khoác áo mưa, đứng châm thuốc trong màn mưa phùn trầm lặng.

“Anh, sao anh lại tới đây? Lại tới giám sát hả?”

Khang Vu Thu quay đầu lại, ném túi ở bên chân qua. 

Khang Gia Niên cuống cuồng nhận lấy, bên trong túi nilon là chìa khóa nhà cậu đánh rơi. 

“Em đúng là, còn ẩu thả hơn cả ông nội.” Khang Vu Thụ ngậm điếu thuốc: “Tối nay anh phải chạy xe, em học xong thì về nhà, đừng có chạy đi linh tinh.”

“Ồ.” Khang Gia Niên bĩu môi: “Vậy em vẫn khỏe hơn ông nội chút.”

“Em còn đắc ý hả?”

“Vừa nãy em chạy đi đâu, không phải em ra ngoài sớm lắm sao?”

Khang Gia Niên lắc áo mưa trong tay: “Chị Thanh Mộng vừa dầm mưa tới, em sợ lúc về vẫn mưa nên đi mua cái này.”

Khang Vu Thụ lẩm bẩm một câu thảo nào.

Khang Gia Niên bàng hoàng: “Đừng nói vừa nãy anh đi vào nhé?”

“Vừa nãy anh tưởng là em.”

“Là em thì anh cũng đâu thể cứ thế đi vào được!”

Khang Vu Thụ dập tắt điếu thuốc, giơ tay lên đầu hàng: “Được được, là lỗi của anh.”

Khang Gia Niên lại cười hi hi: “Không sao đâu.”

Khang Vu Thụ nhìn đồ trong tay cậu ấy, nói: “Em mua cái này sao? Không mua cái khác hả?”

“Hả? Còn mua gì nữa?”

“Không có gì, em đi vào đi.” Khang Vu Thụ mặc áo mưa đi ra ngoài.

***

Khang Gia Niên biết sau vụ vừa rồi, chắc chắn Lê Thanh Mộng sẽ cẩn thận hơn, sợ là tâm trạng cô ấy không tốt, ngay cả cậu cũng bị liên lụy theo. Nhưng Lê Thanh Mộng lại không có gì bất thường, vẫn rất kiên nhẫn dạy cậu vẽ, còn nói cảm ơn khi cậu đưa áo mưa cho cô.

Tâm trạng cô lại bùng nổ khi Khang Vu Thụ hiện thân lần nữa. 

Khang Gia Niên cảm thấy bầu không khí trong tàu bí bách tới lạ, khi quay đầu lại thì thấy Khang Vu Thụ xách túi nilon trắng đi xuống bậc thang.

Khang Gia Niên rất bất ngờ, cậu còn tưởng vừa nãy Khang Vu Thụ đã tới trạm xe, không ngờ anh còn quay lại, không phải cậu lại quên gì khiến anh phải mang tới nữa chứ?

Lê Thanh Mộng vờ như không thấy, tiếp tục nói với Khang Gia Niên: “Chỗ này em vẽ cứng quá, đường giao tuyến phải mờ đi chút…”

Khang Vu Thụ đi tới, ném túi lên sofa, cắt ngang lời cô nói: “Đây là trà phòng cảm cúm, khi quay về nhớ pha với nước nóng mà uống.”

Lê Thanh Mộng không đáp lại. Anh hắng giọng: “Tôi không có ý khác, lỡ cô bị cảm rồi lây cho bọn tôi thì sao.”

Lê Thanh Mộng lạnh lùng: “Da mặt anh dày, không lây qua được đâu.”

Khang Vu Thụ nhíu mày: “Tôi mặt dày chỗ nào? Vừa nãy tôi chẳng thấy gì cả.”

Khang Gia Niên không cả dám thở mạnh, thấy hai người anh một câu tôi một câu, cậu đảo mắt, không biết phải làm sao.

“Anh có thể ra ngoài không?” Lê Thanh Mộng nghiến răng: “Anh làm gián đoạn việc dạy học của tôi.”

Khang Vu Thụ nhìn đồng hồ, không cần cô nói nhiều, anh đã tự rời đi.

Lê Thanh Mộng chỉ vào túi trên sofa, nói với Khang Gia Niên: “Em cầm đồ của anh em về đi.”

Cậu ấy yếu ớt mở túi ra xem, cảm thấy kỳ quái: “Sao bên trong còn có cao dán trị mẩn ngứa vậy.”

Nghe vậy, Lê Thanh Mộng suýt bẻ gãy bút chì trong tay. Chắc chắn anh đã nhìn thấy lưng cô, tên đó còn dám hùng hổ nói không thấy gì?

Cô không hề cảm động khí đối phương mua cao dán cho cô, ngược lại còn cảm thấy bực bội khi bị người ta nhìn thấy cơ thể. Từ khi trong nhà xảy ra chuyện, hiếm lắm Lê Thanh Mộng mới đăng một status lên Wechat, hơn nữa cô còn giới hạn người xem.

“Cuối cùng cũng phát hiện ra thứ còn đáng ghét hơn cơn mưa thất thường ở Nam Đài rồi, [icon mặt cười].”

Năm phút sau, Lê Thanh Mộng phát hiện “thứ này” còn like bài đó.

***

Ngày hôm sau, đúng 7h45, tiếng động ầm ĩ khiến Lê Thanh Mộng tỉnh giấc, cô cảm thấy đầu đau nhức, choáng váng. 

Có lẽ vẫn không thể tránh khỏi di chứng để lại sau khi dầm mưa, cũng có lẽ vì cô sợ ngày hôm nay. Hôm qua, sau khi quay về, cô nằm trên chiếc giường ẩm ướt, đặt vé tàu cao tốc tới Kinh Kỳ vào 10h sáng mai.

Cô nằm tới 8h tròn mới xuống giường, gặm vài lát bánh mì rồi xách vali đã chuẩn bị từ tối qua ra ngoài.

Ở nơi nhỏ như thành phố Nam Đài, chỉ có một vài tuyến tàu cao tốc trong ngày tới Kinh Kỳ, buổi sáng chỉ có duy nhất một chuyến, một khi bỏ lỡ là phải đợi tới chiều, cô không dám chậm trễ phút nào.

Vừa lên xe, cô đã thấy cảnh sắc u buồn của Nam Đài lùi dần về sau. Đây là chuyến đi có đi sẽ có về, không liên quan gì tới việc rời đi hẳn. Huống hồ lần này cô tới Kinh Kỳ là có nhiệm vụ nặng nề.

Sương mù dày đặc dần tan đi, chuyến tàu đi thẳng về phía Bắc, sắc trời xanh dần, bầu trời dần mở ra khung cảnh rộng lớn, tâm trạng cô cũng dần ổn hơn.

Mấy tiếng sau, tàu báo đã tới trạm Kinh Kỳ. Lê Thanh Mộng đi tới gần cửa sổ, khoảnh khắc nhìn thấy khắp nơi toàn nhà cao tầng, tim cô đập còn nhanh hơn cả tàu cao tốc.

Rõ ràng chỉ có mấy tháng xa cách nhưng cô lại cảm thấy mọi thứ như đã là chuyện của thế kỷ trước. Đường phố tấp nập xe cộ, ánh mắt trời chiếu lên từng tấm thủy tinh ở các tòa cao ốc, điểm vài đốm sáng lên mặt cô.

Lê Thanh Mộng chen ra khỏi dòng người, hít thở không khí nơi đây, trong cơn gió còn xen lẫn những bông liễu.

Cùng là một thời điểm nhưng nơi này lại không có mùa nồm đáng ghét ấy, xung quanh chỉ có sự mát lạnh, sảng khoái, khô ráo. Mỗi một thứ ở đây đều khiến cô cảm thấy quen thuộc, và đó cũng là thứ cô yêu thích.

Mỗi một lỗ chân lông trên người cô đều giãn nở, chào đón thành phố phồn hoa mà cô hãnh diện.

Lê Thanh Mộng kéo vali đi ra khỏi tàu điện ngầm, cô vẫn luôn lạ lẫm với phương tiện giao thông công cộng này. Trước đây cô không cần phải đi tàu điện ngầm, về sau tới Nam Đài lại ít khi thấy nó.

Sau khi vật lộn hai tuyến tàu, Lê Thanh Mộng mệt mỏi tới nhà nghỉ cô đã đặt. Nếu là trước đây, cô sẽ coi thường mấy nhà nghỉ kiểu này, nhưng sau mấy tháng ngâm mình trong tòa nhà cũ kỹ tại Nam Đài, khi mở cửa ra, cô vẫn cảm thấy mọi thứ còn trong tầm kiểm soát được.

Nhà vệ sinh không bị rò nước, chăn đệm khô ráo, có cả cửa sổ nhìn thấy tháp điện thoại.

Cô vốn định mở vali ra lấy quần áo đi tắm, rửa sạch bụi bẩn trên chặng đường hôm nay, để bản thân thư thái chút, nhưng khi thấy khung cửa sổ này, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại đứng ngây ngốc nhìn nó hồi lâu. Mãi tới khi tháp điện thoại cao chót vót vụt sáng cô mới hoàn hồn.

Cô lại đứng nhìn cảnh mặt trời lặn suốt.

***

Vì đã mất một khoảng thời gian ngắm mặt trời nên Lê Thanh Mộng chỉ kịp tắm rửa, không kịp trang điểm, mang mặt mộc tới tàu điện ngầm vào thời điểm tan tầm. Sau khi ra khỏi tàu điện, cô quanh quẩn bắt một chiếc taxi, tới một khu biệt thự xa xôi, không tàu điện hay xe bus nào đến được.

Muốn vào tiểu khu này cần phải quẹt thẻ, cô dừng bước, lấy điện thoại ra, tìm một số điện thoại nào đó.

Khi mới tới Nam Đài cô đã đổi số điện thoại, đối phương nhận được cuộc gọi này chắc sẽ không nhận ra cô. Nhưng vì không nhận ra nên cô mới gọi được.

“Alo, ai thế?”

Lê Thanh Mộng dịu dàng nói: “Cháu chào bác cả.”

“À, là cháu hả.” Giọng ông ta lạnh đi: “Bác đang tham gia tiệc xã giao, không tiện nói chuyện lắm, có gì gấp không? Nếu không hôm khác chúng ta nói nhé.” Ông ta cố tình để điện thoại ra xa, để cô nghe thấy tiếng tạp nham xung quanh, chứng minh bản thân nói thật.

Lê Thanh Mộng nhẫn nại nói: “Không gấp ạ, khi nào bác về nhà? Chúng ta nói lúc đó cũng được.”

Đầu bên kia dừng lại một lúc mới đáp: “Cái này thì bác không nói trước được, đây là số của cháu đúng không, lát bác sẽ gọi lại cho.” 

Tiếp đó là tiếng tút tút.

Khi Lê Thanh Mộng gọi lại, điện thoại đã ở trạng thái đang bận, cô đã bị cho vào danh sách đen. 

Đây là điều nằm trong dự kiến của cô, cô bình tĩnh đứng bên cạnh cổng tiểu khu, đợi người quay về. Cô dùng cách ngu ngốc nhất để đợi thỏ về hang.

Đêm cuối xuân ở Kinh Kỳ vẫn còn se lạnh, cô kéo áo khoác trên người lại. Tới rạng sáng, cô lờ mờ nhìn thấy biển số xe quen thuộc trong cơn gió buốt.

Khi đèn xe chiếu tới, Lê Thanh Mộng không cả chớp mắt, đi về phía chiếc xe. Chiếc xe màu đen phanh gấp, tài xế đang định lên tiếng chửi, người đàn ông ngồi sau đã xua tay, vẻ mặt trở nên khó coi, mở cửa xe đi xuống.

“Ấy, cháu không bị thương chứ, tối muộn vậy rồi cháu lại tự dưng nhảy ra, làm bác giật cả mình.”

Lê Thanh Mộng lập tức nói: “Cháu biết bác bận, có lẽ không có thời gian nói chuyện với cháu nên cháu tới tìm bác luôn.”

“Vậy cũng được, không phải bác nói lúc về sẽ gọi lại cho cháu sao.” Ông ta tỏ ra quan tâm: “Cháu với bố cháu chuyển về rồi sao?”

“Ông ấy không tới.” Lê Thanh Mộng thấp giọng: “Gần đây bệnh của bố cháu lại tái phát, cần phải phẫu thuật.”

“Cái này…” Ông ta kinh ngạc, lông mày nhíu chặt lại.

“Bác cả, lần trước nhà cháu gặp khó khăn thế nhưng cháu chưa từng hỏi vay bác một đồng nào. Lần này cháu thật sự hết cách, không tìm được ai giúp đỡ, chỉ có bác là người thân duy nhất của bố cháu. Cháu không lấy điều này ra ràng buộc bác, giúp đỡ là sự tự nguyện, không phải bổn phận, cháu biết rõ điều này. Nếu như gần đây bác có dư dả thì… Cháu sẽ không mượn không bác đâu, bác cứ tính lãi suất cho cháu, được không?” Cô lấy một tờ giấy ghi nợ ra.

“Cháu chuẩn bị xong hết rồi, cháu sẽ không quỵt nợ đâu.”

Bác cả thở dài: “Không phải bác không muốn giúp, bác có mỗi một người em trai, bác cũng đau lòng chứ. Nhưng lúc trước bác gái cháu đổ bệnh nặng, anh họ cháu còn gây chuyện ở nước ngoài, ngốn của bác không ít tiền. Tiền đâu phải lá mít, mọi người đều có cuộc sống của riêng mình mà.”

Lê Thanh Mộng nắm chặt giấy nợ, mặt dày nói: “Bác nghĩ kỹ lại đi, cháu có thể chịu lãi suất cao chút…”

Ông ta rút mấy tờ tiền trong ví ra, nhét thẳng vào túi Lê Thanh Mộng: “Đây là chút thành ý của bác, cháu không cần trả lại đâu.”

Ông ta nhìn đồng hồ đắt tiền, lẩm bẩm: “Thôi chết, không còn sớm nữa, sáng mai bác còn có cuộc họp. Bác còn muốn hàn huyên nhiều lắm, tiếc quá, hôm nay cháu tới không đúng lúc gì cả. Như vậy đi, cháu về nghỉ ngơi sớm đi, rảnh bác sẽ tới Nam Đài thăm bố cháu.”

Lê Thanh Mộng ngây ngốc nhìn chiếc xe màu đen khởi động, chầm chậm đi vào tiểu khu có đài phun nước. Con đường đó đã đóng lại cánh cửa hy vọng duy nhất của cô.

Lê Thanh Mộng rút mấy tờ tiền bác cả vừa nhét cho, không cần đếm cũng biết con số, 400 tệ. Cảm giác bị sỉ nhục ập tới, cô như đóa hoa bị nhổ lên khỏi mặt đất. Tại sao chứ? Không cho có lẽ cô còn dễ chịu hơn.

Nghĩ vậy, Lê Thanh Mộng vo đống tiền thành một nắm, ném ra ngoài. Cơn bí bách ở lồ ng ngực cũng tan biến theo đường parabol kia, nhưng thứ đổi lại là sự bi ai.

Đó là 400 tệ đấy.

Lê Thanh Mộng hối hận đi lên, cúi xuống, nhặt số tiền đó rồi cất vào trong túi. Sau đó cô đứng thẳng lưng, lấy giấy ghi nợ không ai thèm bận tâm kia ra, nghiêm túc ghi con số vào đó.

Người vay: Lê Thanh Mộng.

Cô thẳng thừng ký tên mình vào giấy.