Tô Uyển Ân vì tình yêu mà từ bỏ đi ước mơ để kết hôn với Lạc Hạo Cứ ngỡ đó là một cái kết đẹp dành cho tình yêu của cô, nhưng cô lại không hề hay biết, bản thân đang tự sa vào cái bẫy do chính anh giăng lên, tự đẩy mình vào ngưỡng cửa địa ngục nhân thế.
Tình yêu của cô bị người cô yêu chà đạp, hôn nhân của cô bị đem ra làm công cụ, thân xác của cô bị anh xem như một trò chơi, linh hồn cô bị anh đốt cháy ngay trong đêm tân hôn.
Cô cảm thấy tiếng yêu mà anh nói, lời mật ngọt thốt ra từ miệng anh thật kinh tởm. Cô muốn chấm dứt cuộc hôn nhân vô nghĩa này, nhưng đời không như là mơ, một lần nữa anh lại vũ nhục cô một cách không thương tiếc. Điều đó khiến cô rơi xuống nơi tận cùng của vực thẳm, đau nhưng không thể chết, sống nhưng chẳng có niềm vui, cuộc đời thật vô nghĩa.
Mãi tới khi anh phát hiện ra mình trả thù nhầm người và cô chính là ân nhân cứu mạng khi xưa thì lòng cô đã nguội lạnh như tro tàn, dứt khoát rời cuộc hôn nhân đầy đau thương ấy.