Ánh nắng cuối thu nhè nhẹ giọi vào bên khung cửa sổ, chiếu tới đầu giường, khiến Lạc Hạo Đình cảm thấy chói mắt, ấn đường nhiu lại, mi mắt chớp chớp nhẹ rồi hai mắt mở ra.
Anh sững sờ khi nhìn thấy mình đang nằm trong phòng Tô Uyển Ân, nhưng lại chẳng thể nào nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra, chỉ cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, toàn thân chếnh choáng như sắp ngã.
Lật tung tấm chăn sang bên, trườn người ngồi dậy dựa lựng vào đầu giường, ánh mắt mệt mỏi của anh bị ly nước đặt trên bàn nhỏ bên cạnh thu hút, một thoáng sau, liền nâng lên uống một ngụm.
Sau khi thần trí thức tỉnh, anh mới quay mắt tìm kiếm xung quanh, nhưng chẳng thấy bóng dáng cô đâu, đêm qua anh chiếm chỗ ngủ của cô, thế còn cô ngủ ở đâu?
Vội vã xuống giường, anh như thiêu thân lao ra khỏi phòng, mở toang cửa phòng bên cạnh, vẫn chẳng thấy hình dáng cô đâu, lòng lo lắng trồi lên dự cảm bất an.
Bước chân anh nặng trĩu hơn, anh không rõ cảm xúc khi ấy của mình là gì, chỉ biết rằng sâu tận đáy lòng hiện lên chút âu lo khó diễn tả thành lời, cứ nghĩ tới việc cô đột nhiên biến mất khiến thâm thâm anh có chút hụt hẫng.
Anh dừng bước trước thềm cầu thang, ở dưới thấp thoáng một dáng hình mỏng manh đang co ro say ngủ, cô bị ngốc sao, trong biệt thự có bao nhiêu phòng lại chọn ngủ gục ở cầu thang? Suy nghĩ ấy khiến lòng anh thoáng qua tia mất mát, ánh mắt rục rịch một chút thương cảm nhỏ nhoi.
Nhẹ chân bước xuống, nhưng khi anh mới chỉ đi được nửa chặng đường, thì cả người cô đã bổ nhào xuống sàn, nằm im lìm bất động, không có chút phản ứng gì.

Đôi mắt anh loé sáng, nhịp tim thịch một tiếng dữ dội, nỗi lo trong lòng trào dâng mãnh liệt, không phải cô bị bệnh rồi đó chứ? Thời điểm này đã là cuối thu, tiết trời se se lạnh, cô ngồi cả đêm ở cầu thang như này, rất dễ bị cảm lạnh.
Thoăn thoắt bước tới gần, Lạc Hạo Đình nhẹ lay lay tà áo cô, cảm nhận được hơi nóng đã thâm nhập tới khắp mọi nơi trên cơ thể cô, nóng tới mức khiến bản năng của anh trực trào, vô thức tự thụt tay lại.

“Ốm thật rồi sao?”
Cẩn trọng bế cô về phòng, nhẹ nhàng đắp tấm chăn lên người cô, rồi lập tức rút di động gọi cho Châu Giản Trạch.

“Mười phút sau cậu mà không có mặt ở nhà tôi thì tôi sẽ cho người san bằng nhà cậu.”
Châu Giản Trạch còn chưa kịp hấp thụ thông tin đã bị doạ cho hết hồn.

Lão đại mới sáng ra lại lên cơn gì vậy? Chẳng lẽ còn chưa hết nồng độ cồn của tối hôm qua sao?
Bất lực khoác lên người chiếc áo blue trắng, rồi vội vã lên đường tới biệt thự Lạc gia.
“Thiếu gia, bác sĩ Châu tới rồi.” Quản gia gõ cửa, cẩn trọng nói vọng từ ngoài vào.
“Để cậu ta vào đi.” Thanh âm lạnh như băng, chứa mấy phần vội vã, mấy phần âu lo.
Cánh cửa hé mở, đem theo luồng ánh sáng chói loé giọi vào, Châu Giản Trạch thong dong bước tới, đảo mắt nhìn xung quanh, nhằm suy đoán tình hình.

“Chị dâu bị làm sao thế?”
“Tôi mà biết thì còn cần bác sĩ như cậu làm gì.” Lời nói của anh mang vài phần tức tối, lòng thầm oán trách Tô Uyển Ân bị điên, bộ không biết lạnh là gì hay sao? Hay là cô muốn chết, không dễ dàng như cô nghĩ đâu!

“Cuối cùng anh cũng biết quan tâm tới chị dâu rồi à.

Vậy mà mấy hôm trước ở bệnh viện còn cố tình gây hấn thêm trên vết thương của chị ấy, khiến vết thương vốn đã khó lành, lại càng tổn thương nhiều thêm tới kinh mạch.”
Mi tâm Châu Giản Trạch nhiu lại, vẻ mặt không vui kèm theo sự trách móc.

Dù người nằm ở kia là ai, thì cũng là bệnh nhân của anh ta, công sức chạy chữa mà anh ta đặt lên trên đó là rất lớn, lại thêm tấm lòng y đức của vị bác sĩ tài hoa, làm sao mà anh ta không xót xa cho được, khi nhìn thấy cảnh tưởng cô vật vã với vết thương chưa kịp lành lại bị anh làm hở ra to hơn.
“Ý cậu nói là sao?” Lạc Hạo Đình trầm tư hỏi lại, trong đáy mắt tăm tối phảng phất một chút âm trầm.
“Lần trước khi Tôn tiểu thư đưa chị dâu tới gặp tôi thì một dây kinh mạch của chị ấy đã bị đứt hẳn, vì thế cần phải được nối lại, cho dù đau đớn như thế nào chị ấy cũng không hé răng kêu ca nửa lời.

Nếu không phải là Tôn tiểu thư nói cho tôi biết là do anh làm thì tôi sẽ không bao giờ tin anh lại là loại người như thế.

Tuy tôi không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, vị bác sĩ Lục kia có mối quan hệ gì với chị dâu, nhưng dù sao người ta cũng là phụ nữ mà, anh không thể đối xử nhẹ nhàng hơn một chút được sao?” Châu Giản Trạch lớn giọng trách móc.
“Đừng nói nhiều, mau xem cô ta thế nào đi?” Rõ ràng lòng đã bị dao động, nhưng anh vẫn tỏ ra lạnh lùng, làm sao mà anh dịu dàng với loại phụ nữ đáng chết đó được?
Sau khi thăm khám Châu Giản Trạch đưa ra kết luận là cô bị nhiễm trùng vết thương và bị cảm lạnh.

Ánh mắt nghi hoặc anh ta liếc nhìn Lạc Hạo Đình, trong đáy mắt loé lên tia thất vọng.


Rõ ràng mấy ngày trước anh ta đã xử lí vết thương của cô rất kĩ, sao có thể có xảy ra tình trạng nhiễm trùng nặng tới như thế này được?
“Có phải anh bắt chị ấy làm việc gì cần dùng đến lực cổ tay không?”
Ánh mắt Châu Giản Trạch sắc như dao, chỉ hận không thể đâm một phát vào tim gan Lạc Hạo Đình, để anh cảm nhận được sự đau đớn mà Tô Uyển Ân phải gánh chịu.
“Đừng hỏi nhiều, việc của cậu là chữa trị.”
Thanh âm lạnh như hàn băng, xuyên thấu trái tim Châu Giản Trạch, đến anh ta còn cảm thấy lạnh lẽo, chứ đừng nói là Tô Uyển Ân suốt ngày phải chịu đựng.
Rốt cuộc Lạc Hạo Đình bị làm sao thế? Anh đâu phải là con người mất hết nhân tính? Tại sao phải cạn tàu ráo máng với cô như vậy?
Lạc Hạo Đình mang theo một tia thương xót nhìn bóng dáng Tô Uyển Ân đang thoi thóp nằm trên giường, lòng có chút day dứt.

Sự giằng co giữa lí trí và con tim từ bao giờ đã trở nên mãnh liệt, khiến anh không thể kiểm soát nổi chính bản thân mình.
Thâm tâm bắt anh thương cảm cho cô, nhưng lí trí thì không, lí trí ép anh phải thấu hận! Đúng, là thấu hận! Cô bị như thế không phải là rất đáng sao? Như thế thì có là gì so với những điều mà Tiêu Vân của anh phải chịu.
Nhưng khi nhìn thấy anh mắt nhu tình và cảm thương của Châu Giản Trạch dành cho cô, lòng anh lại có chút bức bối, muốn đạp bay người đàn ông đó ra khỏi nơi này ngay lập tức.
Anh thừa nhận, dáng vẻ kiều diễm khi diễn vẻ khổ sở của cô rất dễ lay động lòng người, chỉ mới nhìn gương mặt đằm thắm kia đã khiến người ta không kìm nổi lòng cảm thương, thậm chí là có chút tham vọng muốn được bao bọc và nâng niu.
Cô như nhành hoa rực rỡ, khiến người ta chỉ muốn yêu chiều và hi sinh, chứ nhất định không muốn làm tổn thương, hay dù chỉ là một chút đau buồn!.