Không bao lâu sau, cánh cửa phòng lại mở ra, Lạc Hạo Đình thong dong bước vào, ánh mắt vững vàng anh quét qua dáng vẻ thoi thóp của người phụ nữ trước mặt, một giây kế tiếp, liền thẳng thừng bước tới, đặt một hộp thuốc vuôn vắn cùng ly nước trên bàn.
“Mau uống đi.”
Ánh mắt như muốn giết người của Tô Uyển Ân chăm chăm nhìn hộp thuốc kinh sợ kia, mép môi nhếch lên nụ cười giễu cợt, chẳng trách lần này anh lại bắn pháo cho vào trong, thì ra là anh lại nghĩ ra cách khác để hành hạ cô.
Rốt cuộc anh cũng không muốn cô mang thai?
Để người ta nhìn vào nói cô không biết đẻ…
Vậy mà cô còn lầm tưởng sự im lặng vừa rồi là vì lòng anh bị dao động cơ đấy!
“Anh là có ý gì?”
Ngước đáy mắt tuyệt vọng lên nhìn anh, Tô Uyển Ân cười đắng buốt, trên gương mặt thanh thuần hiện rõ sự căm phẫn đầy bất lực.

“Tôi không muốn con tôi có một người mẹ như cô.”
Lời lẽ của anh lạnh tanh như khí hàn dưới lòng đất, âm lãnh bay vào trái tim cô, đóng băng chút xác thịt khô khốc còn sót lại, khiến cô như rơi xuống dưới hầm băng, không cách gì thoát khỏi, càng không thể đối kháng lại cái lạnh buốt, chỉ có thể ngang nhiên đối mặt với cái chết cận kề.
Ánh mắt vững như đỉnh núi Thái Sơn của anh khiến cô hiểu ra, là mình không có quyền được đồng ý hay không, dù sao cô vẫn phải uống thứ thuốc độc ác đó.

Tuy không phải chịu sự đau đớn như Xuân Dược, nhưng nó lại thành công đánh gục linh hồn cô, bao nhiêu sự ảo tưởng ít ỏi trong cô hiển nhiên bị vùi lấp dưới hố sâu không đáy, và anh chính là ngọn lửa dập dìu của ánh nến, cô có thể nhìn thấy rất rõ, nhưng lại không cách gì nắm lấy trong lòng bàn tay, chỉ có thể ngắm nhìn, mà vĩnh viễn không thể chạm tới.
“Được, tôi uống.”
Gật đầu theo vô thức, Tô Uyển Ân thẫn thờ cầm lấy viên thuốc lên, nhếch mép miệng cười trong tuyệt vọng, rồi thẳng thừng nuốt xuống.

Là cuộc hôn nhân không tình yêu, đứa trẻ nếu sinh ra cũng không thể hưởng trọn tình thương của cả ba lẫn mẹ, như thế cô còn cố chấp làm cái gì, chi bằng cứ tuyệt tình ngay từ đầu có lẽ sẽ tốt hơn.

“Anh hài lòng rồi chứ!”
“Rất tốt.” Lạc Hạo Đình đắc ý gật đầu, trong đáy mắt sâu thẳm không thấy đáy, chợt tĩnh lặng nhìn người phụ nữ trước mặt một thoáng, rồi cũng dứt khoát rời đi.

“Lúc nào cũng ngoan ngoãn như thế có phải hơn không?”
Chỉ còn lại giọng nói hiu hắt như vọng về từ âm phủ, còn dáng hình anh đã sớm khuất bóng, một mình cô trơ trọi trong căn phòng trống vắng, mỗi một phút giây trôi qua là vô vàng cơn giằng xé con tim, khiến tinh thần cô kiệt quệ.
Màn đêm đen kịt phủ kín, bóng tối không hình, không dạng bao quanh lấy gian phòng thênh thang, cô một mình bất động bó gối thẫn thờ ngồi trong góc.


Suốt cả ngày nay, cô không ăn không uống, cũng chưa từng rời khỏi phòng, cứ như pho tượng cứng ngắc bị người ta hắt hủi, ném ở trong góc phòng.
Vừa lúc đó, Lạc Hạo Đình mới đi công việc trở về, không rõ là do thói quen, hay vì điều gì, mà ánh mắt anh vô thức đảo quanh tìm kiếm bóng dáng Tô Uyển Ân.
“Tiểu Thanh, thiếu phu nhân đâu?”
Tiểu Thanh chạy từ phòng bếp ra, khuôn mặt hớt hải, ánh mắt lo âu nhìn lên tầng.
“Thiếu gia, thiếu phu nhân cả ngày nay đã không ra khỏi phòng, cũng không chịu ăn uống gì cả.”
Trên gương mặt lạnh của Lạc Hạo Đình loé lên tia lo âu, người phụ nữ đó muốn chết sao? Cũng đâu phải lần đầu bị cưỡng đoạt, sao phải tỏ ra đau đớn như thế?
Chậm rãi từng bước lên cầu thang, đến tầng hai thì rẽ trái, mở cửa gian phòng đầu tiên, sự tối tăm bên trong khiến anh thoáng giật mình, lại càng thảng thốt khi nhìn thấy dáng hình uỷ khuất của Tô Uyển Ân nơi góc phòng đen mịt.

Bóng dáng cô vô hồn lạc lối, sắc mặt xanh lét không một chút máu, tóc tai rũ rượi như vừa bị đánh tơi tả, thậm chí cô còn không nhận ra là đã có người tới.
Chỉ khi ánh đèn rực sáng mới khiến thần thức Tô Uyển Ân có chút hồn, ánh mắt đau lòng ngước nhìn lên, khi thấy dáng vẻ lạnh lùng của Lạc Hạo Đình, cô nhanh chóng thu lại, trên gương mặt hiện rõ sự tuyệt vọng.
Không bao lâu sau, cô cảm nhận được cằm mình đã bị bóp chặt, anh hung hăng ép cô nhìn thẳng vào mắt mình, đôi con người đen nháy của anh ẩn duật chút âm trầm, khiến người ta không cách gì đoán ra được là anh đang nghĩ gì.
“Có phải cô muốn chống đối lại tôi không?”
Thanh âm nghe thực quỷ dị, lạnh lùng bay vào tai Tô Uyển Ân, như dòng nước lạnh nhấn chìm trái tim băng giá của cô, khiến toàn thân cô toả ra khí hàn đơn độc.
“Tôi không nhìn ra là mình đang chống đối anh đó.”
Ngẩng đầu nhìn lên, Tô Uyển Ân biết rõ là mình không thể trốn tránh, người đàn ông đó có vô vàn cách để hành hạ cô, chi bằng cứ thản nhiên đối diện, đôi mắt cô sáng rực như đuốc chăm chăm về phía anh, sự điềm tĩnh của cô thoáng chốc khiến anh hết hồn.
“Cô không chống đối mà định nhịn đói đến chết luôn sao?” Lực bàn tay anh mạnh bạo hơn, hung hăng như hổ dữ đói khát, anh chúa ghét sự kiên cường trong đáy mắt cô.
“Thật không ngờ chồng em lại quan tâm em tới thế!” Khoé môi nhếch lên nụ cười giễu cợt, Tô Uyển Ân như lột xác thành người khác, mới mấy tiếng trước còn run rẩy trong sợ hãi, nay lại giương giương tự đắc đầy khí thế vậy sao?

Điều đó khiến anh không vui, bàn tay từ cằm bất thình lình lọt sâu xuống ngực áo, xuyên qua hai lớp phòng bị, cuối cùng cũng chạm tới nơi gò thịt nhấp nhô.

Ban đầu là mân mê nhẹ nhàng, kế tiếp lại điên cuồng bóp loạn, cái bóp chứa đầy cơn giận dữ, cảm giác như muốn xé nát người cô ra vậy.

Không lâu sau, thân thể mỏng manh của cô bị ghìm chặt lên tường, núm vú bị bạo hành tới mức tím tái, thân thể bị cắn in dấu chân răng, mọi thứ cứ như cơn bão ập lên người cô, khiến cô không khỏi run rẩy vì lạnh lẽo.

Giây phút ấy khiến Tô Uyển Ân nhất thời nhận ra, là cô sai rồi, cô không nên chọc phải ác ma, vì ác ma còn tàn nhẫn hơn cả quỷ ăn thịt người, anh luôn có cách khiến người khác không thể chết, cũng chẳng thể sống, như thể biến cái thể xác xụi lơ đứng chông chênh giữa hai tầng địa ngục và quỷ dữ.
Đôi chân cô mềm nhũn, khoảnh khắc suýt ngã ập xuống sàn, thì bất ngờ bị anh dùng sức kéo lại, ôm chầm vào trong lòng, bàn tay nhẹ vuốt ve nơi gò má tím tái của cô, giọng nói êm dịu như tiếng nước chảy.

“Có phải chúng ta nên xuống dùng bữa tối rồi không?”
Giây phút ấy khiến cô cảm thấy ghê tởm, người đàn ông đó dù đóng vai ác ma hay thiên sứ cũng đều rất giỏi, thậm chí còn diễn đạt tới mức không ai có thể nhìn ra sơ hở.

Lòng cô chợt thoáng qua ý nghĩ: nhân tài như anh mà không gia nhập vào giới showbit thì quá phí phạm tài năng trời ban..