Trong lòng Trương Thu Phong hậm hực tức giận, ánh mắt vụt qua tia căm phẫn, một giây sau đó, cô ta liền vung tay tát một cái lên gương mặt thuần mỹ của Tô Uyển Ân.
Tuy nhiên, hành động ấy lại bất thành khi Tô Ý Lan can tâm tình nguyện dùng thân hứng chịu cú tát trời đánh kia, ngẳng mặt nhìn lên, cô dõng dạc tuyên bố: "Tôi dùng hai mươi mấy năm để bảo vệ chị gái không phải để người khác muốn bắt nạt thế nào cũng được đâu! Ân oán tình thù của cô với ai thì tìm người đó mà đòi, liên quan đếch gì đến chị tôi chứ!"
Cắn chặt cơn đau, Tô Ý Lan hung hăng thét vào mặt Trương Thu Phong.

Mặc dù, tình cảnh hiện tại khá đặc biệt nhưng cô cũng sẽ dùng cách đặc biệt để đảm bảo an toàn cho mẹ con Tô Uyển Ân.
So với Trương Thu Phong thì bản lĩnh của Tô Ý Lan cũng không hề thua kém, sau khi tốt nghiệp đại học thiết kế thời trang, Ý Lan liền được công ty Aquar nhận vào thực tập trong thời gian một năm, sau đó lại được đề cử làm đại diện đi du học ở Mỹ.

Kết thúc khóa học nâng cao, Tô Ý Lan trở về nước, bằng hai bàn tay trắng, chỉ sau hai năm cô đã thành ông tự đề bạt tên mình vào bảng vàng của ngành thời trang.

Nếu như Trương Thu Phong không dở trò bỉ ổi, hai người họ đường hoàng đấu một trận minh bạch thì chắc gì cô ta đã có thể vượt mặt Tô Ý Lan, cô cũng không phải oan ức hứng chịu một cái tát giống như bây giờ.
"Hứ! Thân mình còn lo chưa xong còn ở đó diễn vở chị em máu mủ tình thâm sao? Không lâu nữa đâu tôi sẽ cho các người nếm thử mùi đời, để xem lúc đó có còn vênh váo được nữa hay không?"
Trương Thu Phong quan sát từng biểu tình trên từng gương mặt một, nụ cười châm chọc trên đầu môi càng thêm nồng đậm.
"Cô ghen tỵ vì không có ai đứng ra bảo vệ mình ư? Mà cũng đúng thôi, hạng người lòng lang dạ sói như cô không xứng có được...!" Tôn Nguyệt Di bình tĩnh nói, ngay sau đó liền kết thúc bằng một nụ cười thâm sâu.
Ánh mắt Trương Thu Phong trong phút chốc trầm xuống, thống hận càng chất chứa nồng đậm, dựa vào cái gì?
Tại sao Tô Uyển Ân luôn luôn có người sẵn sàng đứng ra bảo vệ như thế cơ chứ?
Cho dù là tình yêu, tình bạn, hay đơn giản là mối quan hệ ân oán tình thù, cô cũng đều có thể hóa giải, thậm chí những người từng tiếp xúc với cô đều thể hiện rõ cảm tình ra mặt, ngay cả ông trùm hắc đạo Cảnh Mặc Vũ cũng không ngoại lệ.
Trước khi Tô Uyển Ân xuất hiện, cuộc đời Trương Thu Phong vẫn luôn êm đềm như mặt hồ mùa thu, kì lạ thay, sau khi cô tới, sự phẳng lặng ấy tuyệt nhiên biến mất, thay vào đó là mặt biển sóng nước dập dềnh, không có lấy điều gì suôn sẻ, kể cả công việc lẫn tình yêu.
"Ghen tỵ? Trong tình thế hiện tại các người nên biết rõ ai mới là người chiếm thế thượng phong.

Nếu khiến tôi vui thì có thể tôi sẽ thủ hạ nương tình cho các người được thảnh thơi thêm mấy ngày, nếu khiến tôi không vui thì chỉ trong vòng ngày mai tôi sẽ xóa sổ tên cách người ra khỏi nhân gian này.

Có thể cô chưa biết, tôi ngoài là tổng giám đốc thiết kế J&T, thì còn là tiểu thư tập đoàn Vạn Gia nổi tiếng.

Chỉ cần là điều mà tôi muốn thì không gì là không thể."
Bốn chữ "tập đoàn Vạn Gia" như luồng sét đánh ngang tai ba cô gái, thân thể cứng đờ như khúc gỗ.
Tập đoàn Vạn Gia trong ba năm gần đây phát triển khá lớn mạnh, phạm vi hoạt động chủ yếu là ở Mỹ.


Tuy nhiên, nửa năm gần đây đã lấn chân vào trong nước.

Mặc dù chưa thể lớn mạnh được như thế lực Cảnh Gia nhưng ít nhiều vẫn có danh tiếng trong giới hắc đạo, nhưng so về độ nham hiểm và độc ác thì Vạn Gia lại hơn gấp nhiều lần.
Người ta nói chớ có sai: Cha truyền con nối.
Chủ tịch Vạn Gia có lối lãnh đạo chuyên chế độc tài, âm mưu cực kì thâm sâu, đánh hạ đối thủ không còn một mảnh giáp, Trương Thu Phong đoán chắc cũng được thừa hưởng gen trội ấy từ ba mình.

"Ma nữ đáng chết!" Tôn Nguyệt Di sau khi lấy lại được linh hồn liền lớn tiếng phỉ mắng, đôi mắt trừng lớn nhìn Trương Thu Phong, tỏ ra không một chút sợ hãi nào.
Sắc mặt Trương Thu phong chùn xuống, trước kia cô ta cực kì ghét bị người ta nói mình là con gái của ác ma, nhưng tình cảnh hiện tại cô ta đương tự thừa nhận sự thật đó.

Mặc dù trong lòng có chút châm chọc nhưng cô ta đã hết đường quay đầu.
"Ma nữ cũng có thứ mình muốn bảo vệ." Toàn thân Trương Thu Phong bất giác run lên cầm cập, trong đầu không ngừng lên nụ cười hiền nhu mà Lạc Hạo Đình dành cho Tô Uyển Ân, trái tim bị khoét một lỗ sâu.

"Cho dù phải xuống âm tào địa phủ trả giá, hay phải tổn thọ mấy chục năm, thì kiếp này tôi cũng phải có được Lạc Hạo Đình.

Vì anh ấy, tôi đã phải hi sinh biết bao nhiêu, cố gắng biết bao nhiêu, sắp đạt được rồi sao tôi có thể từ bỏ được chứ! Chỉ cần cô biến mất thì tôi sẽ có thể đường đường chính chính ở cạnh anh ấy rồi."
Trương Thu Phong thẳng tay chỉ về phía Tô Uyển Ân, ngữ khí cực kì mâu thuẫn, giọng nói lạnh như băng.
"Cô sai rồi...!Có những người từ đầu không phải là của cô thì mãi mãi sẽ không bao giờ thuộc về cô.


Cho dù cô có cố gắng hàng vạn lần cũng không thể, đừng lao đầu vào hố sâu nữa, chỉ khiến cô khổ đau thêm mà thôi!"
Thực lòng Tô Uyển Ân trách một thì thương xót cho tình yêu mù quáng của Trương Thu Phong mười.

Hơn ai hết, cô cũng đã từng trải qua quãng thời gian điên cuồng đâm đầu vào bẫy sâu tình ái, kết quả thì sao?
Đến sau cùng người tổn thương nhất vẫn chính là bản thân mình!
"Hứ! Đừng nói dạo lý với tôi, cho dù giá nào tôi cũng sẽ không thả các người ra đâu!" Trương Thu Phong hít một hơi thật sâu, mỉm cười tà ác, biến hóa giọng điệu trong lời nói.
Tô Uyển Ân hết cách, chỉ đành thở dài trong lặng thing.

Người phụ nữ ấy quả thực rất cố chấp, có lẽ do bản tính được cưng chiều từ nhỏ, có tất cả mọi thứ trong tay, không thể chịu đựng cảnh bị người khác cướp mất, cho dù cô ta không có được thì người khác cũng đừng hòng chạm tới.
"Ân Ân đừng tốn nước bọt với hạng người đó nữa!" Tôn Nguyệt Di cố ý gằn lớn giọng, ánh mắt trừng trừng nhìn Trương Thu Phong.
"Nhất định anh rể sẽ sớm tìm ra chúng ta thôi!" Tô Ý Lan tiếp lời Tôn Nguyệt Di.
"Đây là địa bàn của Vạn Gia sẽ không có bất cứ kẻ nào tìm ra được đâu!" Trương Thu Phong cười đắc ý, trong lời nói có vạn phần quỷ quyệt.
Trong lòng Tô Uyển Ân dấy lên tia sợ hãi, một mình cô thì không sao, nhưng trong bụng còn có bé con, nếu như không thể sớm thoát khỏi nơi này chỉ sợ không bao lâu nữa tất cả họ đều sẽ rơi vào tay bọn buôn người mất thôi!
"Các người cứ ngồi đó mà chờ đi ha!" Trương Thu Phong vểnh môi cười khan hai tiếng, đôi mắt sếch híp lại, một giây sau đó, liền lạnh lùng rời đi, hoàn toàn không có lấy một tia hối hận để quay đầu..