Ánh mắt nghi hoặc Tô Uyển Ân lấp lửng nhìn Lạc Hạo Đình.

Những lời anh vừa mới nói là có ý gì?
Thế nhưng Lạc Hạo Đình không những không có ý muốn giải thích với cô mà còn dùng ánh mắt tàn nhẫn nhìn cô, làn môi nhếch lên nụ cười xảo quyệt.
Đây là người đàn ông vừa mới kết hôn với cô sao?
Không… cô hi vọng là không phải.
Dường như sự nhu tình ấm áp trong làn mắt anh tuyệt nhiên biến mất, thay vào đó là cái gì đó xa lạ và lãnh đạm, khiến cô lạnh hết sống lưng.
“Mau đứng lên!” Thanh âm cao lãnh, không chút hơi ấm nào, thân hình cao lớn đứng cạnh giường, như sói hoang tàn bạo, ánh mắt vững vàng khoá chặt thân thể người phụ nữ trên giường.
Tô Uyển Ân thẫn người ra như vô hồn, cô hoàn toàn không nghe thấy mệnh lệnh của anh, làn váy trắng ngần phảng phất, lộ rõ đôi chân thon dài thướt mướt, sâu hơn nữa là chiếc quần lót màu hồng cánh sen.

Toàn thân cô mềm nhũn như bị cả đỉnh núi Thái Sơn đè nặng, điều đó khiến đáy mắt Lạc Hạo Đình càng thêm tăm tối.
Tận sâu trong tâm anh dấy lên một chút thương tình, nhìn người phụ nữ như hoa như ngọc trước mặt, bụng dưới của anh nóng ran.


Chết tiệt! Cái loại cảm giác này đã lâu rồi không xuất hiện, sao lại là hôm nay chứ! Điều đó làm anh không vui vẻ gì, mà ngược lại lại có chút ghét bỏ, anh ghét bị người ta điều khiển cảm xúc.
Mặt mày tối sầm lại, anh thô bạo túm lấy cánh tay Tô Uyển Ân kéo mạnh, khoé miệng khinh bỉ gắt giọng:
“Cô điếc sao? Hay nghe không hiểu tiếng người?”
Từng câu chữ truyền tới tai Tô Uyển Ân đầy lạnh lẽo, cô nghe rất rõ, cảm nhận thấy được người đàn ông này hoàn toàn không phải là người mà cô quen, trong mắt anh không hề có sự ôn nhu dịu dàng mà ẩn hiện sự thấu hận không tên.
Tại sao lại thấu hận? Rốt cuộc vì điều gì?
Thẳng tay kéo cô sát gần mình, hai vật thể căng tròn mềm mại của cô vô thần thức mà chạm vào vùng bụng đang nóng ran của anh, cái siết chặt của anh khiến cô ngại ngùng, mặt ưng ửng đỏ.
“Tiện nữ, mới chỉ có như này mà cô đã sướng điên người rồi sao?”
Anh không tiếc buông ra mấy lời lẽ vũ nhục cô, anh không thể không thừa nhận cô gái trước mắt có sức hút động lòng người, khiến người ta vừa nhìn liền mang lòng thương cảm, nhưng đối với anh thì không, hoàn toàn không có lấy một chút hứng thú, nếu có thì cũng là khiến cô sống không bằng chết, dập tắt đi bao sự thanh cao giả tạo kia.
“Sao anh lại nói em như thế?”
Tô Uyển Ân đau lòng xen lẫn xót xa, đó là những lời mà chồng mới cưới có thể nói với cô sao?
“Sao tôi lại không được nói như thế? Với cô, còn phải hơn thế nữa cơ.”
Trong mắt Lạc Hạo Đình len lói một tia âm lãnh bao quanh lấy người Tô Uyển Ân.
“Em là vợ mới cưới của anh.”
Toàn thân Tô Uyển Ân khẽ run lên, giọng nói có mấy phần ứ nghẹn.
“Vợ! Phải rồi, tôi đâu có quên em là vợ tôi.

Hơn nữa, tôi còn chuẩn bị cho em món quà lớn lắm cơ.

Nhất định em sẽ rất bất ngờ.”
Lạc Hạo Đình nhếch miệng cười nhưng ánh mắt vẫn lạnh như băng.
Nắm chặt cổ tay Tô Uyển Ân lôi đi, không chút thương xót nào, kéo lê cô ra khỏi phòng tân hôn của họ, điệu bộ vô cùng gian manh và gấp gáp.
“Anh muốn đưa em đi đâu?”
Dự cảm không lành hiện rõ trong lòng Tô Uyển Ân, ra tới cửa, cô bám chặt lấy cánh cửa không chịu rời đi, như có một thế lực ngầm nói với cô là cô không thể đi khỏi nơi này.


Hàng vạn lần không thể…
“Đưa cô tới nơi nhận quà.”
Sự cố chấp của Tô Uyển Ân vô tình kích thích cơn phẫn nộ trong Lạc Hạo Đình, anh thô bạo gỡ bàn tay cô ra, xoay người kẹp chặt cô vào lồng ngực săn chắc.

Cho tới khi cô ổn định lại được thần thức thì đã bị anh chế ngự vào một căn phòng xa lạ, ngay sát vách phòng tân hôn.
Tô Uyển Ân còn chưa thoát ra khỏi cơn hôn mê, trong căn phòng sáng choang, cô loáng thoáng thấy một bóng lưng quyến rũ, có một cô gái khác ngoài cô.
Khoảnh khắc người phụ nữ kia quay đầu là lúc mà trái tim Tô Uyển Ân chết lặng, như có một mũi dao găm vào nơi ngực trái, như có hàng vạn mũi kim đang càn quét tâm can cô.
“Cố Nhiễm Nhiễm… Sao lại là cô?”
Lạc Hạo Đình tuyệt nhiên thưởng thức vẻ mặt như bị sét đánh trúng của Tô Uyển Ân, trong lòng thầm cười ha ha, là sự hả hê khôn xiết, nhưng anh vẫn chưa thấy đủ.
“Đương nhiên là tới góp vui cho đêm tân hôn của cô rồi.”
Lời của Cố Nhiễm Nhiễm như nguồn nước lạnh giá chảy thẳng vào lòng Tô Uyển Ân, đóng băng toàn thân cô lại.

Có chết cô cũng không dám tin người bạn mà cô tin tưởng nhất lại phản bội mình, cùng chồng mới cưới ân ái tình cảm ngay trước mắt cô vào đêm tân hôn.
Cô tin tưởng Cố Nhiễm Nhiễm hết mực, bao nhiêu chuyện riêng tư đều kể cho cô ta nghe, thậm chí cô ta còn biết rõ chuyện tình yêu giữa cô và Hạo Đình, vậy mà cô ta vẫn ngang nhiên có mặt ở đây, còn lớn tiếng hô to là tới góp vui.
Đây đúng là nhát dao chí mạng mà Lạc Hạo Đình giành cho cô.
Còn gì đớn đau hơn khi phải nhìn người mình yêu qua lại hoan ái với bạn thân chí cốt.
Thật khiến người ta cảm thấy nực cười…
“Nhiễm Nhi… em đúng hẹn lắm! Đúng thực không làm anh thất vọng.”
Lời nói là anh dành cho Cố Nhiễm Nhiễm, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng về phía Tô Uyển Ân, chứa đầy ẩn ý và cao thâm.
Tại giờ phút ấy, có ngốc lắm thì Tô Uyển Ân cũng có thể hiểu ý niệm trong lời anh và sự có mặt không phải vô duyên vô cớ của Cố Nhiễm Nhiễm.

Phụ nữ bao quanh anh không ít, nhưng chơi lớn như vậy là lần đầu tiên anh làm, nhưng mà không sao, chỉ cần cô thấy căm hận và phẫn nộ là đủ, còn những chuyện khác anh không quan tâm.
Cho dù là Cố Nhiễm Nhiễm hay bất kì người phụ nữ nào khác đối với anh đều như nhau, chỉ cần giúp anh thoả mãn mục đích là đủ.
“Nhưng mà anh Hạo Đình… dù sao hôm nay cũng là đêm tân hôn của anh, thật lòng anh muốn em thay Uyển Ân làm cô dâu sao?”

Cố Nhiễm Nhiễm vụt sáng một tia hài hước có xen lẫn vào trong là sự gian manh.

Cô ta thích chết đi được còn giả vờ giả vịt lảng tránh.
Ngay lúc đó, Lạc Hạo Đình lướt qua phía Tô Uyển Ân, trông sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khoé mi ướt đẫm, bờ môi run lẩy bẩy, chắc là cô đã hiểu kha khá vấn đề.
“Cũng chỉ là đêm tân hôn thôi mà, với ai cũng đều như nhau cả.

Dù gì thì cuộc hôn nhân này cũng đâu xuất phát từ tình yêu.”
Anh không thương tiếc mà tổn thương cô bằng lời nói.
Còn cô, cứ như người hồn xiêu phách lạc, đừ người ra rất lâu, mép miệng cô nhếch lên nụ cười, nụ cười đắng cay.
Cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu sao? Vậy những lời mật ngọt trước kia của anh là có ý gì?
“Hứ! Nhưng mà Tô tiểu thư đây ra vẻ ngây thơ cao siêu thật, phải tới tận hơn một năm mới đồng ý kết hôn cơ đấy.

Nhưng mà rất tiếc, tất cả chỉ là cái bẫy mà tôi giăng ra cho cô tự nhảy vào.

Thế nào hả? Bà Lạc có thích món quà này của tôi không?”
Lạc Hạo Đình khinh bỉ nói, từng chữ từng câu như từng vết cứa lên trái tim thoi thóp của Tô Uyển Ân.
Cô cho đó là tình yêu, còn anh lại cho đó là một cái bẫy.
Cuối cùng thì người thua vẫn là cô, thua một cách thảm hại, thua một cách không còn đường lui.
Cắn chặt môi khoá chặt cảm xúc, hai hàng nước mắt lạnh tanh tuôn rơi trên đôi gò má nóng hổi của cô, một vết cứa vô cùng đau nơi đáy lòng khiến cô trở nên tê dại..