Chương 300:

Lúc này không dở trò ngang ngược, đứng kiêu ngạo, không trả đũa, thì còn đợi đên khi nào?

Nếu Lan Du Du đang bày ra vẻ mặt là một Nữ vương khí phách, vậy thì Phong Hàng Lãng chính là Đại thiếu gia khí phách!

Việc để Phong Hàng Lãng đi hâu hạ phục vụ trà và rót nước cho người khác là điều khó xảy ra. Từ vẻ mặt cao ngạo và lạnh lùng của anh, có thể nhìn ra hiện tại anh rẫt khó chịu.

Sự không vui của Phong Hàng Lãng năm trong dự đoán của Lam Du Du, cô ta nhất định muốn đối đầu với Phong Hàng Lãng, cô ta quay sang làm nững với Phong Lập Hân đang ngôi trên xe lăn: “Gorilla, em khát.”

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chính là dùng như vậy!

Tất nhiên là Lam Du Du biết, cái tên “huynh nô” “ Phong Hàng Lãng này sao có thê sẵn sảng để anh trai Phong Lập Hân người bị hạn chế về khả năng vận động đi rót nước cho cô ta được? Mục đích của Lam Du Du chính là bắt Phong Hàng Lãng đi rót nước cho cô ta.

Phong Hàng Lãng không thích những người phụ nữ quá mưu môi! Có một khuôn mặt ngây thơ và trong sáng, nhưng lại có một trái tim của con rắn.

Lam Du Du làm nũng, thì Phong Lập Hân sao có thể cầm được lòng, được nịnh nọt như Vậy, Phong Lập Hân lập tức quay sang nói với Phong Hàng Lãng: ‘Hàng Lãng, mau đầy anh ra ngoài. đề anh đi rót nước cho Du Du uông.’ “Thôi để em đi rót cho, anh và chị dâu cứ nói chuyện vui vẻ đi.”

Đây lùi thành công. Phong Hàng Lãng uê oải hừ một tiêng, sau đó xoay người bước ra khỏi phòng khách đề rót nước cho Lam Du Du.

Lam Du Du cố đầy lùi được Phong Hàng Lãng anh, lễ nào Phong Hàng Lãng anh sẽ không tương kê tựu kê* chắc?

* Lợi dụng kế hoạch của đối thủ đề lên kế hoạch tác chiến.

Với một tiếng “chị dâu”, đã thực sự khiến Phong: Lập Hân như mở cờ trong bụng: Hàng Lãng, nói lung tung cái gì đó.” Mặc dù mắng như vậy nhưng trong lòng Phong Lập Hân đã trở nên vui vẻ hơn rât nhiêu.

Nhưng sắc mặt Lam Du Du thì lại nghiêm trọng hon, cô ta gào thét hướng về phía sau lưng thăng tắp của Phong Hàng Lãng, nói: “Chị dâu của anh chính là cái cô hoa sen trắng kia! Còn nói nhảm nữa, cần thận tôi sẽ để anh trai anh nhỗ cái răng của anh đót”

“Du Du, đừng chấp nhật với Phong Hàng Lãng, cái tính này của nó đêu do Ẩn chiêu chuộng xâu xa đi rồi!”

Phong Lập Hân an ủi Lam Du Du, đồng thời bao che khuyết điểm của anh trai Phong Hàng Lãng của mình.

Đối với câu “bông sen trăng” kia của Lam Du Du, thì anh ấy cũng không để ý lắm.

“À đúng rồi, kỳ sinh lý của em còn khó chịu nữa không?” Trong đầu và trong mắt của Phong Lập Hân chỉ có duy nhất một mình Lam Du Du.

Kỳ sinh lý? Lam Du Du khẽ giật mình.

Cái tên Phong Hàng Lãng này, đề lừa được anh trai của mình, còn có thể bịa ra mọi lời nói dồi. Nhưng cô ta không thèm vạch trần anh vì chuyện nhỏ nhặt này. Cô ta không muốn lại một lần nữa bị Phong Hàng Lãng giam lỏng.

Không phải cô ta sợ mà là Lam Du Du không thể chịu đựng được những ngày phải rời xa Phong Hàng Lãng.

Ngay cả khi có bị Phong Hàng Lãng đánh đập hay la măng mỗi ngày, cô ta vân sẵn lòng ở bên Phong Hàng Lãng. Nơi nào có anh, thì nơi đó có thiên đường. Cho dù lâu đài Petite tráng lệ đên đâu, thì Lam Du Du cũng sẽ cảm thấy đó chính là địa ngục.

“Tất nhiên là khó chịu rồi! Đó là lý do tại sao em muôn uông nước mật ong!