Chương 301:

Lập Hân, có phải anh chiều chuộng em trai của mình quá hay không? Ảnh ây hung dữ với em, mà anh lại không quản anh ây.’ Lam Du Du quân cơ thể quyền rũ của cô ta vào trong chăn bông.

Khi Phong Hàng Lãng không có ở đó, cô ta không muôn lộ ra một chút nào cho người đàn ông khác nhìn.

“Anh sẽ bảo Phong Hàng Lãng tôn trọng em. Em cũng hãy bao dung cho cậu ây. Cậu ây vì chuyện anh bị thương, cho nên vân luôn tức giận căm phẫn rồi.’ ” Phong Lập Hân nói một cách mơ hô.

“Nếu anh sớm nói với em, anh Lãng là em trai anh, thì đã tốt…”

Đôi mắt kiêu ngạo của Lam Du Du vừa rồi đã mò đi. Cô ta bồng bột cảm xúc nhất thời nên nói ra. Nếu cô ta biết Phong Hàng Lãng là em trai của Phong Lập Hân, vậy thì cô ta sẽ nhất quyết không chịu nhận mệnh lệnh đó.

Mọi thứ đã quá muộn, nói gì cũng đã muộn rồi. Lam Du Du biết Phong Hàng Lãng sẽ không tha thứ cho cô ta! Dù có cô găng thê nào, thì cô ta cũng không thê thay đổi sự thật rằng chính cô ta đã làm tồn thương những người thân ruột thịt của anh. Hơn nữa, Phong Lập Hân lại bị thương rất nặng.

“Sao vậy, em quen biết Hàng Lãng?”

Phong Lập Hân hơi giật mình. Bởi vì nghe giọng điệu của Lam Du Du, có vẻ như cô ta và Phong Hàng Lãng đã biết nhau từ lâu, còn gọi anh là “anh Lãng”.

“Đương nhiên là không biết!” Lời nói của Phong Hàng Lãng mang theo sự tức giận vang đên từ phía cửa. Dùng ánh mắt đề cảnh cáo Lam Du Du.

Đôi mắt Lam Du Du hơi rủ xuống, làm ngơ trước ánh mắt cảnh cáo của Phong Hàng Lãng.

Trên tay Phong Hàng Lãng đang câm một cốc nước âm pha mật ong. Thỏa mãn thể diện cho Lam Du Du. Vốn dĩ dì An là mang nước mật ong vào, nhưng là do Phong Hàng Lẵng tự mình làm.

Sự ép buộc của người phụ nữ, và kế hoạch tương kế tựu kế của Phong Hàng Lãng, trên một khía cạnh nào đó đã tiền đến hiểu nhau. Có thể coi đây là sự khởi đầu của một giao dịch bí mật giữa họ.

Lam Du Du lấy nước mật ong uống một ngụm, thật ra cô ta cũng giông Phong Hàng Lãng về chế độ ăn uỗng, cô ta Không! thích. đồ ngọt. Cô ta muốn pha cốc nước mật ong này cố tình gây khó dễ cho Phong Hàng Lãng. Đề thể hiện sự “thành ý” cho sự hợp tác của họ.

“Vẫn chưa ngọt! Phải thêm một chút mật ong nữa.” Lam Du Du dùng ánh mắt hồ ly ngước nhìn Phong Hàng Lãng.

Phong Hàng Lãng lạnh lùng nhìn cô ta, bình tĩnh đáp: “Quá ngọt, không tốt cho răng.’ “Nhưng em muốn uống ngọt hơn.”

Lan Dù Du nhắn mạnh. Cô ta nâng chiếc cốc trên tay cho Phong Hàng Lãng.

“Cô Lam, để tôi đi rót thêm chút mật ) cho cô.”

Dì Án ở ngoài cửa. Nghe thấy dường nhự cô Lam này đang cô tình làm khó Nhị thiếu gia, bà ây liên xuất hiện cầm lấy cốc nước trong tay Lam Du Du.

Dường như không ngờ dì An đột nhiên xuất hiện, Lạm Du Du có chút khó chịu. Dì Án biết Lam Du Du là một người rất khó đề phục vụ, nhưng lại càng không muốn Nhị thiếu gia Phong Hàng Ì ãng bị làm khó. Phải biết là Nhị thiếu gia từ nhỏ đã rất kiêu ngạo, làm gì có chuyện hầu hạ người tai Khi dì An thêm mật ong rôi mang quay lại, thì Lam Du Du trừng mất nhìn dì An rồi lạnh lùng nói: “Ngọt quá rồi, tôi không muôn uông nữal”

Còn chưa uống, làm sao biết nó quá.

ngọt? Không còn nghỉ ngờ gì nữa, cô ta chính là đang muôn cho dì An một cái tát vào mặt. Tại sao bà lại muốn tọc mạch vào chuyện của người khác? Rảnh rỗi không có chuyện gì để làm thì đi hóng mát đi!

Đêm nay, Tuyết Lạc đã suy nghĩ rất nhiều. Không chỉ cho bản thân, mà còn cho sinh mệnh bé bỏng vừa mới xuất hiện trong bụng.

Có lẽ vì nhìn thấy quá nhiều đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi trong cô nhỉ viện, cho nên Tuyết Lạc càng trân trọng mảnh đời cơ cực trong bụng.