CHương 299:

“Hàng Lãng, anh muốn đi ,vào trong phòng vệ sinh soi gương.” Phong Lập Hân năm lây bàn tay của của Phong Hàng Lãng đang đầy xe lăn.

“Soi cái gì? Dù sao thì việc cấy ghép da sẽ sớm được thực hiện, đên lúc đó thì anh hãng Soi gương.” Phong.

Hàng Lãng ngăn cản yêu câu này của Phong Lập Hân, trực tiếp đầy anh ây vào thang máy không dừng lại trực tiếp đến chiếc xe di động trong bãi đậu xe.

Ở Phong gia, chỉ cần là nơi đi Phong Lập Hân ngang qua, thì tất cả đều sẽ không có gương, thậm chí là đồ trang trí có thể phản chiếu ánh sáng. Ơ bệnh viện cũng vậy, bác sĩ Kim đã tháo tất cả gương trong phòng tắm.

Bác sĩ Kim thực sự có năng lực.

Không chỉ cơ thể, mà còn cả tâm lý.

Ông ây đều sẽ tính đến mọi khía cạnh trong cuộc sông của Phong Lập Hân.

Cố gắng không để anh ấy có thái độ bi quan tiêu cực.

“Hàng Lãng, có lẽ là Du Du vẫn còn đang ngủ, hay là để anh ngoài này chờ một lát đã.”

Phong Lập Hân có hơi kích động đứng trước phòng khách dưới lâu của Phong gia. Anh ây nóng lòng muôn gặp lại người phụ nữ mà anh: ây nghĩ đến ngày đêm, nhưng anh ấy lo lãng răng sự xuất hiện đột ngột của anh ây sẽ làm phiền cô ta. Ngoài ra, Phong Lập Hân còn lo lắng về vẻ ngoài tàn tạ của mình.

“Anh, phiền anh nhanh lên một chút được không? Ôm người đẹp còn muốn em ở phía sau thúc giục sao, không thì em trực tiếp vào buồng tân hôn giúp anhl”

Phong Hàng Lãng chế giễu nói. Phải biết là đề cỏ thể đem được Lam Du Du lần nữa về Phong gia, thì Phong Hàng Lãng anh đã phải “hy sinh” rât lớn. Đã thê còn phải đông ý một loạt các điều khoản không bình đẳng của con yêu tỉnh đó.

Cuôi cùng, trước sự thúc giục của Phong Hàng Lãng, thì Phong Lập Hận đã được đây vào phòng khách.

Đề tạo thuận tiện thì Phong Lập Hân ngôi xe lăn, dì An đã sắp xếp cho Lam Du Du ở phòng dành cho khách ở tầng dưới, bên cạnh: phòng của Tuyết Lạc.

Trong phòng, Lam Du Du giống nhự người đẹp đang ngủ trong truyện cổ tích, duyên dáng như một thiền thần lạc vào cõi phàm trần, đẹp đẽ và thuần khiết, tinh khôi.

“Lam Du Du, anh trai tôi đã về rồi.”

Phong Hàng Lãng không hài lòng với với sự lạnh nhạt của Lam Du Du đối với anh trai Phong Lập Hân của mình, vì vậy anh đã tan thức người phụ nữ đang giả bộ ngủ trên giường.

“Hàng Lãng, em khẽ chút, Du Du còn đang ngủ.” Phong Lập Hận ngay lập tức ngăn chặn sự quây rây hung hăng của Phong Hàng Lãng.

Thể là đủ rồi! Người phụ nữ Lam Du Du này ngoài việc có khuôn mặt yêu nghiệt quyên rũ ra, những cái khác có gì đáng được để yêu đến mức chết đi sông lại?

Thực ra, không phải Lam Du Du đang giả vờ ngủ, mà là cô ta thực sự quá buôn ngủ. Hơn một tuần nay, hầu như ngày nào cô ta cũng đợi Phong Hàng Lãng. đến. Ban ngày chờ đợi, ban đêm cũng chờ đợi.

Chờ cho đến mức trái tim cô ta đaul Lam Du Du mở đôi mắt lờ mờ ngái ngủ, liếc nhìn Phong Lập Hân đang trên xe lăn, còn Phong Hàng Lãng đang đứng thẳng sau Phong Lập Hân, cô ta nhướng mày với nụ cười thật quyến rũ trong khi còn đang lờ mờ ngái ngủ.

“Phong Hàng Lãng, em khát quá. Đi rót cho em một cốc nước. Nhớ đỗ chút mật ong lên đó. Em ghét uông nước lãt”

.+ Nghe có lọt tai không? Người phụ nữ này đây là đang ra lệnh cho Phong Hàng Lãng anh sao?

Lam Du Du làm ngơ trước sự tức giận của Phong Hàng Lãng. Lật người. một cái, đặt một cái chân trắng nồn của mình trên chăn bông.

Vạn vật sinh ra, một thứ rớt ra một thứ. Lam Du Dù cô không tin Phong Hàng Lãng dám đối phó với cô ta trước mặt anh trai mình!