Nghe nói đầu óc của con gái lớn nhà họ Ninh thật sự úng nước rồi, một vừa hai phải cũng không chịu mà quyết tâm bằng được phải gả cho tiểu tử nghèo nhà họ Mạnh. Nhà họ Mạnh kia cũng không phải chỉ nghèo không thôi, một đám nhóc mất cha mất mẹ, tất cả miếng ăn nhà họ từ trên xuống dưới đều phải dựa vào anh cả chống đỡ.
Ninh Vân Tịch bĩu môi: “Đó là do mấy người không biết thôi, tương lai của tiểu tử nhà nghèo trong miệng mấy người sau này sẽ sáng chói, tiền đồ vô lượng. Đùi này các người không cần thì cứ để bản tiểu thư ôm!”
Trở lại năm 1981, ngày Ninh Vân Tịch xuất giá gả cho nhà họ Mạnh, tất cả mọi người xung quanh đều coi thường cuộc hôn nhân này. Đến cả nhà mẹ đẻ của cô cũng ghét bỏ, cấm cô không được lấy một phân tiền nào trong nhà ra. Không ai nghĩ tới chồng cô lại có thể tay trắng làm nên cơ nghiệp, không ai nghĩ tới em hai của chồng cô có một ngày sẽ trở thành nhà khoa học vĩ đại, cũng không ai nghĩ tới em gái nhỏ của chồng tương lai vừa là một minh tinh nổi tiếng vừa là kiến trúc sư xuất sắc, càng không ai nghĩ tới em tư sau này sẽ thành triệu phú nổi tiếng khắp cả nước.
Ninh Vân Tịch cô đâu phải là ôm đùi một người đàn ông có tiềm lực thôi đâu, mà là ôm đùi một đống đại phú hào tương lai.