Tiểu Ngũ nhà họ Mạnh bắt đầu vào học lớp 1 trường tiểu học, bố mẹ đều đã mất, Mạnh Thần Hạo đặc biệt lo lắng cho cô em gái út này nhất.

Sự lo lắng của anh ấy quả thật không phải là không có lí.

Đúng vậy, vào ngày đầu tiên đến trường, Tiểu Ngũ không chịu đi, đến cả Tiểu Tứ cũng trốn học.

Tiểu Tứ Mạnh Thần Tuấn nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của anh trai mình, lập tức giải thích: “Chị ba bảo em dẫn Tiểu Ngũ đến trường đấy.

”“Con bé bảo em dẫn Tiểu Ngũ đến trường, sao em lại dẫn Tiểu Ngũ về nhà cơ chứ?” Mạnh Thần Hạo không bị lời nói của Tiểu Tứ lừa gạt.

Anh gãi đầu, nhìn hai đứa em út trong nhà mình, đôi mày kiếm nhìn như không bao giờ biết sợ trước bao kẻ thù thì giờ đây sắp bị vắt kiệt nước vì quá lo lắng.

"Anh cả, anh không được đánh em đâu đấy.

” Mạnh Thần Tuấn dù sao cũng thấy tình hình bây giờ không ổn cho lắm cho nên cứ tìm chỗ trốn trước đi đã.

"Em quay lại đây!”Mạnh Thần Tuấn dừng lại.


Nghe thấy anh trai quát Tiểu Tứ, hiển nhiên Tiểu Ngũ cũng không khỏi chịu được giật mình, chớp chớp hai đôi mắt tôi tròn, cũng bắt đầu có vẻ sắp khóc đến nơi rồi.

Mạnh Thần Hạo vội vàng một tay giữ một đứa, cố gắng nói với giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể: “Không đi học, các em xem có thể làm gì được nữa chứ? Xem kìa, ngoài kia có đứa trẻ nào không đi học cơ chứ, các em trốn học không cảm thấy xấu hổ à?”"Em không muốn đi học đâu!” Tiểu Ngũ hét lớn một tiếng, lập tức như nước lũ tràn bờ đê, nước mắt tuôn trào ra.

Mạnh Thần Hạo kinh nghạc nhìn Tiểu Ngũ nói khóc là có thể khóc ngay, đôi mắt hổ tối sầm lại: "Đừng khóc nữa, có gì thì từ từ nói nào.

”Tiểu Ngũ mũi bắt đầu sụt sịt lại nói: "Anh cả, em không muốn đi học đâu.

”“Không đi học thì làm gì? Bây giờ, hai đứa lập tức theo anh trở về trường!”"Anh cả, buổi sáng chỉ đến để báo cáo có mặt thôi, buổi chiều thì không có tiết.

” Tiểu Tứ Mạnh Thần Tuấn lo lắng nói.

Mạnh Thần Hạo bình tĩnh nhìn đứa em trai mình: "Không có tiết học, hai em cũng phải về trường xin lỗi giáo viên, anh đương nhiên cũng sẽ đi cùng các em.

""Anh cả, em sẽ bị phê bình đấy!” Mạnh Thần Tuấn giậm chân nói.

"Yên tâm đi, giáo viên sẽ phê bình anh trước tiên đã.


”"Anh cả không sợ bị giáo viên phê bình sao?” Tiểu Ngũ hỏi.

"Sợ thì cũng phải đi thôi.

” Mạnh Thần Hạo không chút do dự vì việc đi học của các em của mình, tuy nhiên, những chuyện xảy ra sau đó khiến anh có chút hối hận.

Anh không hề sợ bị giáo viên phê bình, nhưng lại sợ phải đứng trước mặt ai đó…Nhắc đến Ninh Vân Tịch, lúc đó cô đương nhiên không hề biết hai đứa em của anh đều là học sinh của cô thực tập ở trường tiểu học số 2 đường Nhân Dân.

Trường đại học Sư phạm buổi chiều đã dựa theo đoàn thực tập được phân công, các đoàn thực tập do từng giáo viên hướng dẫn sẽ đến trước để xem xét đơn vị thực tập.

Ninh Vân Tịch và tám sinh viên khác cùng đến trường tiểu học số 2 đường Nhân Dân.

Sau khi một nhóm thực tập sinh đến đơn vị thực tập, họ lại tách ra một lần nữa và mỗi người sẽ có một giáo viên hướng dẫn riêng của mình.

Ninh Vân Tịch được phân theo giáo viên họ Tề, là một thầy giáo có 20 năm kinh nghiệm giảng dạy, đồng thời là chủ nhiệm lớp 1-3 dành cho học sinh tiểu học.

Giảng dạy cho học sinh lớp 1 trường tiểu học chắc chắn là một nhiệm vụ vô cùng nặng nề.

Đối mặt đều là những đứa trẻ củ cải nhỏ lần đầu tiên đến trường, những đứa trẻ có đủ loại bỡ ngỡ và không thể thích ứng được khi mới bắt đầu đến trường, giai đoạn tiểu học cũng là giai đoạn mà làm cho phụ huynh căng thẳng và lo lắng nhất, tất cả những điều này đều cần giáo viên lớp một của trường tiểu học đứng ra giải quyết.

.