Tám phần mười trong lòng cô Dương đang âm thầm rơi nước mắt: Thiếu niên có vấn đề đột nhiên nói trở nên tốt hơn liền trở nên tốt hơn làm cô ta không kịp trở tay.

“Đúng rồi, những sinh viên sư phạm, đến trường ta thực tập cũng không dễ dàng gì, thực tập một năm liền lập tức phải chuyển đến vị trí giảng dạy. Vì vậy không thể để họ học ở một vị trí cố định, phải học tập ở nhiều mặt. Như vậy, lớp bọn họ thực tập phải đổi theo định kỳ.” Vương Kính Dân đưa ra hướng dẫn.

Vậy là, giáo viên dẫn dắt sinh viên thực tập có người vui có người buồn.

Giống như thầy Tề, nửa vui nửa buồn. Vui vì có cơ hội dẫn dắt sinh viên nổi tiếng Miêu Tâm Hồng, buồn là bởi khó khăn lắm sinh viên Ninh Vân Tịch trong tay ông mới bộc lộ tài năng không gì sánh được, khiến ông thèm muốn không nỡ từ bỏ.

“Vân Tịch, em có thể làm việc với tôi 1 năm nữa.” Thầy Tề lén lút thì thầm với Ninh Vân Tịch.

Ninh Vân Tịch sững người một lúc sau đó mỉm cười gật đầu.

Ngẩng đầu, nhìn thấy Miêu Tâm Hồng đang đứng ở góc đằng trước, dường như đang đợi cô.

Vừa đúng lúc bản thân vừa nghĩ ra điều gì đó, Ninh Vân Tịch bước nhanh đến chỗ cô ấy.

“Trước khi cậu lên lớp, tôi còn khá lo lắng cho cậu, còn nghĩ không biết có nên đưa cậu xem giáo án tôi chuẩn bị, bây giờ xem ra tôi hoàn toàn là lo bò trắng răng. Vốn dĩ cậu là một người ưu tú.” Miêu Tâm Hồng nói.

“Người đó, là cậu sao?” Ninh Vân Tịch nhỏ tiếng hỏi.

Nhìn thấy Ninh Vân Tịch đã nhớ ra, Miêu Tâm Hồng gật đầu: “Là tôi.”

“Nhưng trong ấn tượng của tôi, đó là một bà lão khoảng 40-50 tuổi.”

“Không sai, tôi quay lại hơn hai mươi năm trước, không phải là độ tuổi này sao?”

Hoá ra đối phương và cô không giống nhau, cô ấy trùng sinh ở thời đại của cô ấy.

Miêu Tâm Hồng dùng đôi mắt đầy xúc động nhìn Ninh Vân Tịch: “Từ ánh mắt đầu tiên tôi nhìn thấy cậu đã nhận ra cậu rồi. Thật tốt khi cậu còn sống. Sau đó tôi cũng hiểu tại sao tôi lại quay trở về quá khứ. Tất cả là để trả ơn. Khi đó cậu đã cứu mạng tôi và gia đình tôi!”

Cái này phải nói đến Ninh Vân Tịch ở thế giới trước gặp tai nạn xe trước khi chết. Lúc đó Ninh Vân Tịch bởi vì cứu một bà cụ đang dắt hai đứa cháu qua đường mới bị xe đâm.

“Hai đứa trẻ đó, một đứa là cháu tôi một đứa là cháu anh trai tôi. Tất nhiên, sau đó tôi sống đến già mới chết, đều nhờ cô tôi mới có cơ hội sống lâu như vậy.” Miêu Tâm Hồng vừa nói vừa lấy tay lau khóe mắt, nói như nào cô cũng không muốn buông tay Ninh Vân Tịch.

Ninh Vân Tịch có thể cảm nhận được sự kinh ngạc và lòng biết ơn sau khi sống sót qua tai nạn. Giống như cô lúc mới thới thế giới này, được Mạnh Thần Hạo cứu, cảnh tượng đó sẽ mãi mãi khắc trong lòng cô, vì vậy cô bằng lòng vì anh làm hết tất cả những chuyện trong khả năng cho phép để trả ơn.

“Cảm ơn? Tôi phải báo đáp cậu như nào mới tốt đây? Đúng rồi tôi với người trong nhà đã quyết định rồi. Tôi muốn nhận cậu làm em gái nuôi, bố mẹ tôi muốn nhận cậu làm con gái nuôi, anh tôi càng muốn nhận cậu làm em gái.” Miêu Tâm Hồng vui vẻ quyết định. “Việc này cậu tuyệt đối không được từ chối tôi đâu đấy.”

Ninh Vân Tịch nghĩ đến mọi người nói cô ấy được sinh ra trong một gia đình có điều kiện vô cùng tốt, lại nghĩ đến ba mẹ Ninh và Ninh Vân Bảo là những kẻ hám tiền, không khỏi cẩn thận nói: “Nhận em gái nuôi, có thể làm bí mật không?”

Miêu Tâm Hồng liếc nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Ninh Vân Tịch, hiểu ra điều gì đó, nói: “Được, nghe em. Nhưng nếu em có gì cần giúp đỡ nhất định phải nói với chị, biết không.”

“Cảm ơn chị.”

“Khách sáo quá.” Miêu Tâm Hồng sảng khoái đặt tay lên vai Ninh Vân Tịch, hai cô gái từ đây thân mật đi với nhau.