Văn án
Tống Ý Dung sống tiêu cực, chán đời, đối với tiền tài, thời gian, thân thể đều xem nhẹ, sống thế nào cũng được.
Cậu biết đây là bệnh tâm lý, nhưng cậu xem qua rất nhiều bác sĩ tâm lý đều không làm nên chuyện gì.
Tống Ý Dung thậm chí nghĩ, nếu có thể chết sớm một chút thì tốt rồi, cậu không còn mơ ác mộng liên tục, đêm đêm ngủ không yên.
Bác sĩ kiến nghị cậu nên tìm địa phương yên tĩnh mà giải sầu, Tống Ý Dung cảm thấy buông tâm cũng không mất điều gì, vì thế thu thập hành lý rời đi thành thị, đến thôn trấn nhỏ nào đó thuê phòng ở.
Tống Ý Dung phát hiện, nam nhân cao lớn ở cách vách thường hay nhìn lén cậu, còn thực dễ dàng đỏ mặt, khờ đến đáng yêu.
Buổi tối tắm xong, Tống Ý Dung mặc kiện áo trắng hở ngực, đứng ở ban công phơi quần áo, nam nhân vừa vặn đi ngang qua, chắc là mới từ ruộng về, trên người thấm mồ hôi.
Tống Ý Dung gọi anh lại: “Này, anh muốn lên đây ngồi chung không?”
Nam nhân bỗng chốc ngừng bước chân, ngẩng đầu nhìn cậu một cái, lại cuống quít cúi đầu, lỗ tai hồng hồng, âm thanh thực buồn: “Không được.”
Tống Ý Dung ghé vào lan can, ngữ khí cố ý mang theo ái muội cùng dụ dỗ: “Vì sao không được? Sợ tôi khi dễ anh à.”
Nam nhân cúi đầu, nghẹn một lúc lâu, mới nhảy ra hai chữ: “Không sợ.”
Tống Ý Dung cười rộ lên: “Không sợ vậy anh vì sao không dám nhìn tôi?”
Nam nhân cúi đầu càng thấp, lỗ tai càng đỏ.
Tống Ý Làm làm sao cũng không ngờ được người nam nhân này sẽ thay đổi cuộc đời mình thành dương quang rực rỡ cùng mùa xuân.
Một câu tóm tắt: Yêu nhau khi mặt đỏ.
Lập ý: Nỗ lực phấn đấu, tích cực hướng về phía trước.