Trong lòng không còn vướng mắc làm người ta có thể chìm sâu vào giấc ngủ, Tống Ý Dung ngủ thẳng đến khi mặt trời đứng bóng, lúc tỉnh lại, Chu Lãng không ở trong phòng, cậu gọi một tiếng nhưng không ai đáp lại bèn cầm lấy di động trên đầu giường.

Mở màn hình, lập tức thấy tin nhắn đầy trên đó, đều là tin nhắn chúc mừng sinh nhật cậu, phá lệ mà có của Tân Mạn Hương và Tống Tử Thừa, nhưng Tống Triệu Hưng thì không.

Cick mở tin nhắn của Tân Mạn Hương lại là một câu: [ Tiểu Ý, ba và mẹ chúc con sinh nhật vui vẻ, năm tháng bình an.]

【 bao lì xì 】

Tống Tử Thừa thì đơn giản hơn nhiều, thoạt nhìn còn đang giận dỗi, lẻ loi một câu: [ Sinh nhật vui vẻ.]

Tống Ý Dung ngây ngốc hai giây, hình như đã lâu rồi cậu không có một ngày sinh nhật đúng nghĩa.

Ngón tay lướt dọc theo danh sách tin nhắn WeChat thì nhìn thấy tin nhắn đầy ắp chữ như dùng súng bắn tỉa b4n ra của Giản Nhiễm, biểu tượng đáng yêu xen lẫn câu ‘sinh nhật vui vẻ’ lấp đầy màn hình, y như cá tính của cô.

Lúc xuất bản sách, Tống Ý Dung đã từng đăng ký thông tin cá nhân của mình nên Giản Nhiễm đã biết ngày sinh nhật của cậu.

Phía dưới còn có tin nhắn của một số người bạn từng học chung đại học, đã lâu không liên hệ với bọn họ, bây giờ nhìn thấy tin nhắn, cậu lại cảm thấy rất xa lạ.

Trả lời ‘cảm ơn’ cho mỗi tin nhắn gửi đến, Tống Ý Dung rời khỏi WeChat, muốn gọi điện thoại cho Chu Lãng hỏi anh, cả buổi sáng đi làm gì mà không thấy bóng dáng.

Còn chưa bấm gọi thì cửa đã ‘tích’ một tiếng, Chu Lãng mở cửa đi vào, anh mặc một cái áo thun màu đen, vai rộng chân dài, thân hình đĩnh bạt.

Tống Ý Dung nhìn thấy một phần đồ ăn sáng trong tay anh nên ngồi dậy hỏi: “Anh ra ngoài mua bữa sáng hả?”

Chu Lãng gãi gãi đầu, đặt bữa sáng lên cái

bàn tròn trong phòng rồi đi đến trước mặt Tống Ý Dung, nhìn cậu nói: “Tống Ý Dung, sinh nhật vui vẻ.”

Anh muốn mở miệng xin lỗi, muốn nói, anh không biết hôm nay là sinh nhật của em, chỉ là không cẩn thận nhìn thấy tin nhắn trên màn hình di động mới biết được.

Anh đúng là một người bạn trai chưa làm tròn trách nhiệm.

Nhưng Tống Ý Dung đã giơ tay che miệng anh lại: ” Được rồi, không có gì đâu.”

Tống Ý Dung biết Chu Lãng suy nghĩ điều gì nên đã nói cho anh đáp án.

Chu Lãng hôn lòng bàn tay Tống Ý Dung, nhẹ gật đầu.

Tống Ý Dung cảm thấy lòng bàn tay hơi ngứa nên rút tay về, Chu Lãng đã há miệng nói: “Anh có mua quà.”

“Sáng nay nhìn thấy tin nhắn, ra ngoài đi dạo một vòng thì mua được cái này”, Chu Lãng thấp giọng nói: “Không có chuẩn bị trước……”

Tống Ý Dung nghe thấy có quà, đôi mắt liền sáng lên: “Đưa cho em đi.”

Chu Lãng lấy một cái hộp nhỏ tinh xảo từ trong túi ra, Tống Ý Dung cười anh: “Mua nhẫn cho em hả?”

Chu Lãng lắc đầu, nói: “Không phải.”

Tống Ý Dung nhận lấy hộp, cầm trong tay sờ sờ mặt ngoài bằng vải nhung một chút

rồi mới chậm rãi mở nó ra.

Trong hộp là một sợi dây chuyền bạch kim đơn giản, mặt dây chuyền rất nhỏ được chế tác thành khuôn mặt của mèo.

Kiểu dáng không quá phô trương nhưng cậu biết Chu Lãng đã rất dụng tâm khi lựa chọn nó.

Cậu cầm sợi dây chuyền rồi ngẩng đầu lên, lại thấy trên trán Chu Lãng đã lấm tấm mồ hôi mỏng nên cười nói: “Khẩn trương vậy hả?”

Chu Lãng “ừ” một tiếng, lại nhẹ giọng hỏi: “Em có thích không?”

“Thích”, thanh âm Tống Ý Dung nhẹ nhàng: “Bạn trai có thể giúp em đeo lên không?”

Chu Lãng gật gật đầu, ngón tay móc vào sợi dây chuyền, vòng đến sau lưng Tống Ý Dung giúp cậu đeo lên.

Tóc Tống Ý Dung rất ngắn, Chu Lãng vừa vòng qua đã thấy phía sau cổ thon dài trắng nõn của cậu, ngón tay vuốt nhẹ lên, chạm đến làn da mềm mịn, ấm áp, cảm thấy có chút luyến tiếc rời đi.

Mặc dù luyến tiếc nhưng Chu Lãng vẫn dời mắt, nghiêm túc đeo dây chuyền cho cậu, mặt dây chuyền mèo nhỏ rũ ở chỗ lõm của xương quai xanh, theo động tác của cậu mà nhẹ nhàng đung đưa.

Như dệt hoa trên gấm, đã đẹp càng đẹp hơn.

Chu Lãng có chút hoảng hốt, bỗng nhiên muốn đeo sợi dây chuyền giống của Tống

Ý Dung nhưng mặt dây là hình chó nhỏ trong túi mình cho cậu luôn.

Cảm giác được Chu Lãng đã đeo dây chuyền xong, Tống Ý Dung sờ sờ mặt dây rũ ở xương quai xanh, quay đầu hỏi: “Đẹp không anh?”

Chu Lãng nhấp nhấp môi, nhỏ giọng nói: “Sau này không muốn em mặc cái áo màu trắng kia.”

Tống Ý Dung ‘phốc’ mà cười lên, đùa anh: “Đẹp như vậy luôn hả?”

Chu Lãng không buồn hé răng, ngón tay đặt trên vai cậu nhẹ nhàng vu0t ve, một lát sau mới nói: “Anh mua một cặp.”

Tống Ý Dung ngoắc ngoắc cằm anh, thò lại gần nói: “Em đeo giúp anh nha.”

Nhìn thấy mặt dây chuyền của Chu Lãng, Tống Ý Dung lại cười lên: “Quả nhiên là chó nhỏ.”

Dây chuyền trơn trượt, lành lạnh dán lên da, Chu Lãng cúi người ôm Tống Ý Dung, hôn nốt ruồi nhỏ trên hầu kết cậu, hai sợi dây chuyền nhẹ nhàng va chạm với nhau.

Tống Ý Dung đẩy đẩy anh: “Em muốn đi đánh răng……”

Chu Lãng cắn hầu kết cậu, mut ra tiếng, qua một hồi lâu mới chịu buông ra, nói: “Anh ôm em đi rửa mặt.”

Tống Ý Dung phối hợp để Chu Lãng bế lên,  cố ý hỏi: “Chu Lãng, em có nặng không?”

“Không nặng”, Chu Lãng buông ra một bàn

tay: “Anh có thể ôm em bằng một tay.”

Tống Ý Dung cười một tiếng, khẽ nói bên tai anh: “Vậy trên giường chắc anh Lãng cũng rất dũng mãnh ha?”

Vai lưng Chu Lãng thoáng chốc căng cứng, một hồi sau mới nghẹn giọng nói: “Tống Ý Dung…… hôm nay còn phải đi xem phòng ở.”

Ý ngoài lời là không nên chọc anh.

Tống Ý Dung “à” một tiếng, biểu tình nhàn nhạt, ngón tay dời xuống, giả vờ lơ đãng mà đùa ‘chó nhỏ’ của Chu Lãng một chút.

Chu Lãng ngừng bước, đôi mắt đều đỏ lên, hầu kết giật giật, đè nặng thanh âm, nói: “Đến lúc anh chuẩn bị tốt, em cũng đừng khóc.”

Tống Ý Dung tin, nhưng lại không sợ.