Tối thứ sáu, Chu Lãng và Tống Ý Dung chuẩn bị đến khu Song Duyên tìm phòng thuê.
Tìm phòng cũng không phải là việc dễ dàng, hai người ra ngoài hai ngày cuối tuần không có vấn đề gì, nhưng để mèo nhỏ ở nhà một mình, Tống Ý Dung không yên tâm.
Giản Nhiễm không ở trấn Bán Kiều, Tống Ý Dung cũng không biết tìm ai hỗ trợ.
Chu Lãng bế mèo lên, vuốt vuốt nó, nói: “Lỗ Lỗ rất ngoan, để anh hỏi ba mẹ anh thử xem.”
Tống Ý Dung đang đứng dựa vào khung cửa, nghe vậy thì đứng thẳng lên, do dự nói: “Chú và dì….sẽ đồng ý sao?”
Chu Lãng khom lưng hôn sườn mặt cậu, dịu dàng nói: “Sẽ đồng ý.”
Chu Lãng cứ như vậy mà ôm mèo đi về nhà mình, Tống Ý Dung đứng ở cổng nhà nhìn ra, trong lòng có hơi bất an.
Mèo nhỏ bị ôm đến chỗ lạ, có chút không thích ứng, nhưng nó ngửi được mùi vị quen thuộc, dần dần không còn sợ hãi, chui đầu ra khỏi ghế dựa, bắt đầu tò mò mà nhìn ngó xung quanh.
Phương Văn Tú vừa về đến nhà, liền nhìn thấy một con mèo tròn vo với cặp mắt đang dáo dác nhìn trái nhìn phải, sửng sốt một lúc lâu, mới nói: “Đây là mèo của tiểu Tống hả?”
Chu Lãng “dạ” một tiếng, “Mẹ, mèo nhỏ
hình như rất thích mẹ.”
Phương Văn Tú cúi đầu nhìn, mèo mập nhỏ rất thức thời mà bò đến cạnh chân bà duỗi người, lông mi thật dài chớp chớp, thoạt nhìn là một con mèo kiêu kỳ.
Bà nhìn một hồi, dời mắt đi: “Nếu nó cào mẹ thì phải làm sao?”
Chu Lãng dụ dỗ nói: “Mẹ cứ sờ nó trước đi, sau đó lại nói tiếp.”
Phương Văn Tú cười mắng: “Chỉ biết dụ dỗ mẹ.”
Chu Lãng cong cong khóe môi, Phương Văn Tú thử vươn tay, mèo nhỏ liền ngoan ngoãn thò đầu qua, bộ dáng kia như nói: bà cứ vuốt thoải mái đi.
Chu Lãng lại nói: “Nó tên là Lỗ Lỗ, lúc trước là mèo hoang, Tống Ý Dung đã nhận nuôi nó.”
Bộ lông của mèo nhỏ sạch sẽ lại mềm mại, vừa nhìn đã biết được chăm sóc rất tốt, động tác vuốt mèo của Phương Văn Tú hơi ngừng, nói: “Tiểu Tống vậy mà tốt bụng….”
Chu Lãng cười nói: “Em ấy rất lương thiện.”
Phương Văn Tú vuốt mèo đến nghiện, thúc giục nói: “Được rồi, con đừng ở đây nữa, đi làm việc của mình đi.”
Chu Lãng ngồi xổm xuống xoa xoa đầu mèo, nói: “Vậy, con giao mèo nhỏ cho mẹ.”
Phương Văn Tú “ừ” một tiếng.
____
“Chỉ như vậy?” Tống Ý Dung không dám tin mà hỏi, cậu cho rằng nên có gì đó xảy ra.
Chu Lãng nói: “Mẹ của anh mạnh miệng mềm lòng, sau này em tiếp xúc với bà nhiều hơn sẽ hiểu.”
Tống Ý Dung tựa lưng vào ghế ngồi, đặt mu bàn chân lên đùi Chu Lãng, từ từ nhắm mắt lại.
Cơ bắp trên người Chu Lãng căng thẳng lên, theo bản năng dùng tay nắm lấy chân cậu, chân bị nắm chặt có hơi ngứa, cậu hô lên: “Anh làm gì vậy? Em không động đậy được nè.”
Chu Lãng rầu rĩ mà “à” một tiếng, tay vẫn không buông.
Một lát sau, anh nói: “Anh muốn mua xe.”
Tống Ý Dung dùng mu bàn chân cọ cọ lòng bàn tay Chu Lãng nói: “Sao lại đột nhiên muốn mua xe?”
Chu Lãng nhíu mày, nói: “Không thể để em ngồi xe máy hứng gió lạnh khi mùa đông đến được.”
Tống Ý Dung cười hai tiếng, từ sô pha bò dậy, hai chân bước qua, ngồi lên đùi Chu Lãng, hai cánh tay trắng nõn vòng lấy cổ anh, nói: “Vậy thì mua đi, đừng mua đắt quá, không phải đi bộ là được rồi.”
Cằm Chu Lãng đặt trên vai Tống Ý Dung, mùi hương nhàn nhạt phảng phất trước mũi anh, nói: “Ừ.”
Tống Ý Dung kéo kéo tóc Chu Lãng, ngón tay sờ tới sờ lui trên đầu anh: “Nói nghe nè,
‘anh’ đây cũng có tiền tiết kiệm, nếu cảm thấy khó quá, ‘anh’ sẽ nuôi cưng nha, chó nhỏ!”
Lỗ tai Chu Lãng cũng bị Tống Ý Dung sờ, ngón tay mềm mềm của cậu vòng lên vòng xuống vành tai anh, giống như thưởng thức một món đồ chơi mới lạ.
Lúc trước hai người nói chuyện phiếm với nhau cũng đã biết được tuổi tác của đối phương, Tống Ý Dung nhỏ hơn Chu Lãng một tuổi, đúng ra nên xưng là em.
Bình thường Chu Lãng đều tùy ý để cậu muốn gọi sao thì gọi, nhưng hôm nay lại không như mọi ngày, Chu Lãng nghiêng đầu nhìn thẳng vào môi Tống Ý Dung hỏi: “Tống Ý Dung, ai là anh hả?”
Tống Ý Dung nhìn Chu Lãng, tính trẻ con lại
nổi lên, cố ý dùng môi cọ cọ lên lớp râu nhợt nhạt của anh, nói: “Sao? Không thích anh phải không? Được thôi, anh đi nha cưng.”
Nói xong thì giả vờ muốn rời khỏi đùi Chu Lãng.
Nhưng trong nháy mắt, Chu Lãng đã giữ ót Tống Ý Dung lại, kéo cái trán của cậu đến gần hơn, thấp giọng nói: “Được rồi, anh hai, em hôn anh được không?”
Tống Ý Dung xoa xoa môi của anh, nói: “Không cho nhúc nhích.”
Chu Lãng nhìn thẳng vào đôi mắt Tống Ý Dung, ánh mắt thâm thúy như muốn hút cậu vào: “Ừ, ngồi yên.”
Tống Ý Dung cắn bờ môi của anh, bắt đầu hôn từ khóe miệng, da cùng da tiếp xúc với nhau, thật đúng là một việc làm người ta mê muội.
Mùi quả quýt ngọt thanh và mùi kem đánh răng cực đạm hòa lẫn vào nhau, dây dưa giữa môi răng hai người.
Hầu kết Chu Lãng nhẹ lăn, khẽ nâng cằm muốn đáp lại, nhưng bị ngón tay Tống Ý Dung d3 xuống, môi trên môi dưới của anh đều bị Tống Ý Dung ngậm lấy, thanh âm mut nước bọt cùng tiếng hơi thở nghẹn trong cổ họng quanh quẩn trong phòng.
Chu Lãng có chút thất điên bát đảo, thần chí bị anh mạnh mẽ kéo về, anh ôm lấy khuôn mặt thon gầy của Tống Ý Dung, khoảng cách giữa hai khuôn mặt không đến một phân, nhìn vào mắt cậu nói: “Tống
Ý Dung, tiền của em cứ để đó, bây giờ dùng tiền của anh trước đi, anh sẽ nỗ lực kiếm tiền.”
Môi Tống Ý Dung cong cong, trong mắt như có sóng nước, một lát sau, cậu nói: “Được.”
Gần 7 giờ sáng, hai người lên xe, 9 giờ mới đến khu Song Duyên.
Tống Ý Dung không muốn về nhà nên hai người thuê một phòng đôi ở khách sạn gần đó, phòng có một cái giường lớn trải drap trắng tinh, còn có một cái ban công nho nhỏ, đứng ở ban công có thể nhìn thấy ánh đèn lóe lên dưới ánh mặt trời của những tòa nhà cao tầng, đèn giao thông xanh xanh đỏ đỏ, nghe được tiếng người ầm ĩ hòa cùng tiếng còi xe ô tô inh ỏi, thật sự rất náo nhiệt.
Tắm xong, trên người hai người đều là mùi sữa tắm của khách sạn, Tống Ý Dung mặc áo tắm dài dựa vào đầu giường, da thịt trước ngực trắng đến lóa mắt, cậu dùng mũi chân đá đá chân Chu Lãng nói: “Em muốn xem TV.”
Chu Lãng lập tức đứng dậy, mở TV lên rồi cầm lấy điều khiển từ xa trên ngăn tủ đưa cho cậu.
Tống Ý Dung cầm điều khiển từ xa, tùy tiện chỉnh đến một kênh nghệ thuật xem, giảm âm lượng xuống rất thấp, chỉ có thể nghe thấy tiếng người mơ mơ hồ hồ.
Chu Lãng đi vài bước đến mép giường, một chân khuỵu xuống, nửa quỳ trên giường cạnh Tống Ý Dung, ngón trỏ cong lại vu0t ve mặt cậu hỏi: “Em thấy nóng không?”
Đôi mắt Tống Ý Dung lim dim, bộ dáng như một con mèo bị vuốt đến thoải mái, nhẹ giọng nói: “Anh mà vuốt xuống chút nữa thì sẽ nóng thật đó.”
Vành tai Chu Lãng nóng lên, rút ngón tay lại, rũ ở bên người nghiền nghiền, nói: “Ở đây có máy điều hòa.”
Tống Ý Dung cười cười, dựa lên vai anh, nhỏ giọng kêu một tiếng: “Chu Lãng.”
Chu Lãng quay đầu lại: “Sao?”
Ánh mắt Tống Ý Dung mềm mại nhìn anh, chậm rãi nói: “Đây là lần đầu tiên em ở khách sạn với bạn trai, cảm thấy hơi khó tin.”
Nhịp tim Chu Lãng nhanh chóng gia tốc,
lặp lại một lần: “Bạn trai?”
Tống Ý Dung không trả lời Chu Lãng, lùi về giấu nửa khuôn mặt vào chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt đầy ý cười nhìn anh.
Chu Lãng bị mê hoặc, bàn tay nâng sườn mặt Tống Ý Dung lên, muốn hôn cậu nhưng cậu đã nghiêng mặt tránh đi, thanh âm lộ ra một chút kiêu căng, nói: “Bây giờ em không muốn hôn, muốn xem TV thôi.”
Chu Lãng chợt dừng lại, nhìn chằm chằm mặt Tống Ý Dung, nhìn lại nhìn, cuối cùng hầu kết lăn một vòng, quay người sang bên cạnh: “Ừ, xem TV.”
Tống Ý Dung lười biếng dựa vào gối đầu, chậm rãi trượt xuống, đến khi cả người đều
vùi trong chăn, lại dò đầu ra, mắt thì xem TV nhưng tay ở dưới chăn lại lén lút nắm lấy tay Chu Lãng.
Chu Lãng chỉ sửng sốt trong chớp mắt, lập tức đan những ngón tay của mình vào những khe hở của bàn tay cậu, nắm càng chặt hơn.
Độ ấm của lòng bàn tay làm người cảm thấy yên tâm, mặt Tống Ý Dung dựa vào cánh tay Chu Lãng, thiếp đi lúc nào không hay.
Gương mặt bị đè đến hơi phồng lên, đôi mắt nhắm lại, bộ dáng ngủ thật yên tĩnh.
Chu Lãng cẩn thận kéo cái gối của Tống Ý Dung thấp xuống một chút, điều chỉnh cho cậu một tư thế thoải mái mới duỗi tay cầm
lấy điều khiển từ xa tắt TV, tắt đèn trên tủ đầu giường.
Bức màn vẫn không được kéo ra từ khi vào phòng, ánh sáng bên ngoài không thể xuyên vào, vừa tắt đèn, phòng cũng tối hẳn đi.
Thấp thoáng nghe được thanh âm náo nhiệt bên ngoài, cảm giác trong phòng càng thêm yên tĩnh, ấm áp.
Chu Lãng nhìn Tống Ý Dung ngủ, nhìn đến mê mẩn, trái tim mềm mại như ủ trong kẹo bông gòn.
Anh là bạn trai của Tống Ý Dung.