Sắp vào hạ, độ ấm lúc cao lúc thấp, hơi không chú ý liền bị cảm lạnh, hôm qua mặt trời còn nắng chói chang, hôm nay lại mưa to tầm tã, nhiệt độ không khí giảm xuống nhanh chóng, mặc áo ngắn tay thì cả cánh tay sẽ bị lạnh.
Trong vườn tiếng mưa rơi tí tách, sắc trời tối như trộn than chì vào, trong phòng lại yên tĩnh đến kinh người.
Tống Ý Dung ngồi xếp bằng trên sàn nhà, dựa lưng vào chân ghế sô pha, xem một bộ phim văn nghệ mới chiếu lần đầu trên TV, cảnh phim trong TV cũng đang mưa, sắc trời xám ngắt không khác với trấn Bán Kiều bao nhiêu.
Thanh âm của nhân vật chính như hóa thành tiếng mưa rơi, Tống Ý Dung ôm mèo, xem đến mơ màng sắp ngủ.
Khi tỉnh lại, mưa đã tạnh.
Vừa mở mắt, Tống Ý Dung đã phát ngốc, ánh mắt cũng mông lung, mèo trong ngực không biết chạy đi từ lúc nào, bàn tay cũng trống rỗng.
Sau khi tỉnh ngủ cảm thấy sô pha sau lưng phá lệ ấm áp thoải mái, Tống Ý Dung phản ứng chậm chạp, vài giây sau mới ngửa đầu nhìn, đối diện với đôi mắt của Chu Lãng.
“Anh đến từ lúc nào vậy?”, Tống Ý Dung hỏi Chu Lãng, tiếng nói nghèn nghẹn lại có một cảm giác lười biếng không thể tả được.
Chu Lãng cũng không lập tức trả lời, thân thể của anh phản ứng nhanh hơn đầu óc, lúc này đã cúi đầu hôn cậu.
Môi mềm mại, như mật đường, Tống Ý Dung không trốn tránh, còn thuận theo mà ngẩng cổ đáp lại anh.
Hai người dây dưa trong một nụ hôn dài.
Tống Ý Dung giơ tay chạm vào eo Chu Lãng, sau đó lại chuyển dần ra sau lưng, áo ngắn tay may bằng vải bông mềm mại, mượt mà, cậu nắm một chút, lại dùng lòng bàn tay sờ một chút, không biết qua bao lâu, lúc nắm lúc buông làm khớp xương ngón tay cũng hồng lên.
Chu Lãng chạm chạm bờ môi của Tống Ý Dung, khắc chế tâm tình của mình mà lùi lại một chút: “Tay của em lạnh quá.”
Môi Tống Ý Dung ươn ướt, hồng hồng, cười nói: “Chắc là do ngồi lâu trên sàn nhà.”
Phim đã kết thúc, danh sách tên diễn viên và nhân viên hỗ trợ lướt lên trên trong bối cảnh tối đen, Chu Lãng nhìn thoáng qua, hỏi: “Lúc nãy em xem phim điện ảnh à?”
“Ừm”, Tống Ý Dung nói: “Ở một mình quá nhàm chán.”
“Anh cùng em xem lại lần nữa”, Chu Lãng dùng ngón tay chạm vào mặt Tống Ý Dung, nói xong, lại kêu tên cậu thêm một lần.
Tống Ý Dung nâng mi mắt, nhìn anh, chậm rãi nói: “Được đó.”
Tống Ý Dung cầm lấy điều khiển từ xa, bấm nút, điều chỉnh tiến độ phim về ban đầu, nhạc dạo đầu của phim vang lên, cậu ngồi lên sô pha dựa vào Chu Lãng.
Đèn phòng khách không được mở, trời đã tối sầm, trong phòng cũng tối đen, chỉ có ánh sáng từ màn hình TV lúc sáng lúc tối.
Chu Lãng cũng không xem được bao nhiêu, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt một cái, thời gian còn lại, ánh mắt đều dừng trên mặt Tống Ý Dung, một chút ánh sáng nhạt nhòa chiếu lên làm mặt Tống Ý Dung nhìn cực kỳ trắng.
Tống Ý Dung bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Chu Lãng, nói: “Nãy giờ anh chỉ nhìn em.”
Chu Lãng tằng hắng một tiếng, thấp giọng nói: “Vậy hả?”
Tống Ý Dung cười cười, bắt lấy góc áo Chu Lãng, hôn hôn sườn mặt anh.
Mèo nhỏ nhảy từ tay vịn sô pha đến, lượn một vòng rồi cuộn mình bên cạnh Tống Ý Dung, khuôn mặt béo tròn gác lên mép quần áo cậu, cái đuôi vẫy qua vẫy lại rất nhẹ, nhìn bộ dáng thật thích ý.
Phim lại kết thúc lần nữa, phòng khách tối đen trong chớp mắt, một lát sau, TV lại sáng lên, thấy rõ gương mặt của mỗi người ở đây.
Tiếng chuông di động đột ngột vang lên, loại nhạc chuông cơ bản của điện thoại, có ai gọi điện thoại cho Chu Lãng, anh lấy di động trong túi quần ra, tầm mắt dừng trên giao diện cuộc gọi một lát mới chậm rãi chuyển ngón tay bấm nhận.
“Alo”, Chu Lãng nói: “Mẹ.”
“Sắp về chưa con?”, thanh âm của Phương Văn Tú truyền qua di động lộ ra vài phần già nua, không nhận được câu trả lời từ Chu Lãng, bà lại chậm rãi hỏi: “Đứa nhỏ họ Tống ở bên cạnh con sao?”
“Dạ”, Chu Lãng nói: “Con về liền.”
Phương Văn Tú nhỏ giọng nói: “Không phải mẹ thúc giục con về, các con có việc thì từ từ mà nói, mẹ để cửa cho con…”
Tay Tống Ý Dung đặt trên thân mèo, nhẹ nhàng xoa, ánh mắt mông lung, dường như trống rỗng.
Chu Lãng nói: “Được.”
Sau khi ngắt điện thoại, Tống Ý Dung nghiêng mặt nhìn Chu Lãng cười hỏi: “Sao vậy? Dì tìm anh hả?”
Chu Lãng nhấp nhấp môi, nói: “Không có việc gì, chỉ hỏi anh một tiếng thôi.”
Tống Ý Dung hiểu rõ nói: “Vậy à, vậy anh về sớm một chút đi.”
Chu Lãng nhìn Tống Ý Dung, muốn nói lại thôi.
Tống Ý Dung để chân trần bước xuống sô pha, dẫm lên sàn nhà lạnh lẽo đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra nhìn nhìn rồi nói với Chu Lãng: “Trời đang mưa, anh có mang dù không?”
Yết hầu Chu Lãng hơi nghẹn, nói: “Anh có mang dù, đặt ở cửa.”
Khóe miệng Tống Ý Dung vẫn cười, nhẹ giọng nói: “Vậy là tốt rồi, trời có hơi tối, anh đi đường cẩn thận.”
Chu Lãng nhìn cậu, không nói một lời, sau một lúc lâu, giọng khàn khàn nói: “Ngày mai gặp.”
Tống Ý Dung thu lại nụ cười, trong mắt có chút ánh sáng mềm mại, nói: “Ngày mai gặp.”