Trước khi Chu Lãng tới nhà, Tống Ý Dung tắm xong đã ném quần áo bẩn vào máy giặt, lúc này tiếng máy giặt ‘tích tích’ báo đã giặt xong vang lên không biết mệt mỏi.
Bầu không khí thân mật giữa hai người cũng bị tiếng ‘tích tích’ này phá vỡ.
Tống Ý Dung bị ôm từ nãy đến giờ, nửa người trên đã cứng ngắc, ngẩng đầu lên nói với Chu Lãng: “Chúng ta vào trong đi.”
Chu Lãng rầu rĩ nói: “Ừm.”
Tống Ý Dung xoa xoa tóc của Chu Lãng rồi chui ra khỏi ngực anh hỏi: “Anh ăn táo không?”
Chu Lãng lẽo đẽo đi theo sau cậu nói: “Một chút là được.”
Tống Ý Dung vào phòng bếp gọt táo, đèn trong bếp dịu nhẹ chiếu vào lưng cậu, áo ngủ chất tơ lụa uốn theo đường cong phía sau lưng như hóa thành những gợn sóng trên mặt hồ, làn da cũng trắng như ngọc.
Dưới ánh đèn, nốt ruồi nhỏ nằm trên khối xương nhô lên ở cổ tay như sáng lên, bọt nước chảy qua nó rồi rơi vào bồn rửa trong lúc cậu rửa táo.
Sau khi rửa sạch táo, cậu dùng dao gọt trái cây tỉa xung quanh quả táo những vòng hoa xinh đẹp,
Chu Lãng không nhìn quả táo xinh đẹp kia, bởi vì tầm mắt đã bị nốt ruồi nhỏ ở cổ tay trói buộc gắt gao, không thể dời đi dù chỉ một chút.
Tống Ý Dung tỉa táo xong thì cắt đôi nó ra, đưa một nửa cho Chu Lãng, ánh mắt anh nhìn cậu sáng như đuốc, nóng kinh người, nhưng tay lại rũ bên người không nhúc nhích.
Tống Ý Dung nhìn Chu Lãng một lúc lâu mới quơ quơ cổ tay nói: “Anh cầm đi chứ.”
Chu Lãng ngây ngốc nâng tay lên, nâng đến một nửa lại rút về, trong lúc đó lại nâng mắt lén nhìn Tống Ý Dung.
Tống Ý Dung chợt cảm thấy cổ tay nóng lên, cúi đầu nhìn thì thấy đôi môi của Chu Lãng đang dán lên đó, nhẹ nhàng mà hôn hôn.
“Sao vậy anh?”, Tống Ý Dung nỗ lực làm ngữ khí của bản thân có vẻ thật bình tĩnh, mới có thể miễn cưỡng khắc chế nhịp tim đang tăng tốc liên tục từ nháy mắt kia.
“Trên cổ tay em có một nốt ruồi nhỏ”, Chu Lãng chậm rãi nâng mắt nhìn Tống Ý Dung, nắm cổ tay của cậu nhận lấy nửa quả táo: “Anh đã muốn hôn nó từ lâu.”
Mặt Tống Ý Dung nghiêng nghiêng nhìn về phía cái bóng trên mặt đất của bàn ăn do đèn chiếu xuống, nhỏ giọng nói: “Sao anh nhìn thấy chỗ nào trên người em cũng muốn hôn vậy!”
“Không biết”, Chu Lãng nhìn vào Tống Ý Dung, ánh mắt không lẫn tạp chất, thoạt nhìn rất chân thành: “Có lẽ vì đó là em.”
Lỗ tai của Tống Ý Dung đã đỏ hẳn lên, làn da nơi cổ tay nóng muốn phỏng: “Anh đừng nói nữa, ăn táo kìa.”
Khóe miệng Chu Lãng nhẹ cong: “À, được.”
Sau khi tan tầm, Chu Lãng liền đến nhà Tống Ý Dung, đến khi về nhà của mình thì ba mẹ anh đã ăn cơm chiều xong, Phương Văn Tú nhìn đồ ăn trên bàn bĩu môi: “Chờ mãi không thấy con về, ba mẹ đã ăn trước rồi.”
Chu Đại Hà nhìn chằm chằm Chu Lãng một hồi, tiếng nói khô khan: “Con đi đâu vậy? Nhà chưa về mà đã gấp gáp chạy đi.”
Phương Văn Tú ở bên cạnh hỏi: “Đến nhà của đứa nhỏ họ Tống kia phải không?”
Chu Lãng trầm mặc một hồi mới gật đầu: “Dạ.”
Phương Văn Tú nói: “Kết giao bạn bè cũng không phải chuyện xấu gì.”
Chu Đại Hà lạnh lùng liếc con trai nhưng không hỏi thêm gì nữa.
Đồ ăn trên bàn đã được đậy lại, hâm nóng là có thể ăn.
Một mình Chu Lãng ngồi ở bàn ăn, yên tĩnh mà ăn cơm, bên ngoài ánh trăng đã lên cao, lẳng lặng chiếu vào cửa sổ.
Chu Đại Hà đi ngang qua phòng khách, tay phải bị tật không làm việc nặng được, chỉ có thể đắp một cái khăn lông lên trên, tay trái xách một xô nước đầy, ánh mắt sâu xa mà nhìn Chu Lãng, sau một lúc thì xoay đầu đi ra ngoài.
Chu Lãng cảm nhận được tầm mắt của cha mình nhưng không quay đầu lại, chỉ trầm mặc nhét đồ ăn vào miệng, trên bàn chỉ có âm thanh của chén đũa khẽ chạm vào nhau.
Trong đêm yên tĩnh, tiếng gõ cửa có vẻ phá lệ đột ngột.
Chu Lãng đi vào phòng ngủ chính, lúc này chỉ có Phương Văn Tú ở đây, bà đang mang kính viễn thị vá quần cho Chu Đại Hà.
Nghe được động tĩnh, bà chậm rãi ngẩng đầu, tháo kính viễn thị xuống đặt trên tủ đầu giường: “Lãng à, sao vậy con?”
“Mẹ”, Chu Lãng lấy bao thư đã chuẩn bị sẵn đưa cho Phương Văn Tú, nói: “Đây là tiền lương tháng này, mẹ giữ đi.”
Bao thư nhìn qua rất dày, nhưng Phương Văn Tú lại đẩy về phía con trai, nói lời từ chối: “Ôi, đứa nhỏ này, con sợ mẹ không có tiền để dùng sao, con tự giữ đi.”
Phương Văn Tú không nhận, Chu Lãng lại lấy bao thư đặt bên cạnh kính viễn thị rồi nói: “Tiền của con còn đủ dùng.
Phương Văn Tú liếc con trai một cái, lại nói về cái đề tài mà bà thường xuyên nói: “Có bạn gái chưa con, nói cho mẹ biết chính xác đi.”
“Ông Đàm ở thôn kế bên đã bế cháu nội rồi”, Phương Văn Tú dong dài: “Mẹ cũng trông ngóng con lập gia đình…”
Chu Lãng im lặng một lúc mới nói: “Con không muốn kết hôn quá sớm.”
Ý cười trên mặt Phương Văn Tú ảm đạm xuống, cắt chỉ trên cái quần đang vá rồi đặt sang bên cạnh, nói: “Mẹ không ép con, nhưng con cũng nên cho mẹ thấy một chút hy vọng chứ.”
Sắc mặt Chu Lãng chợt cứng lại, lảng tránh nói: “Dạ.”
Chu Đại Hà đi tưới cây trong vườn, tắm xong rồi về phòng, vừa bước vào liền đối mặt với cục diện giằng co của hai mẹ con Chu Lãng.
Ông cũng không tham dự vào đề tài của hai người, chỉ nói: “Thời gian không còn sớm, con đi làm cũng mệt rồi, đi ngủ đi.”
Chu Lãng nói: “Dạ, con về phòng.”
Chu Lãng đẩy cửa đi ra ngoài, Phương Văn Tú dựa vào đầu giường, nhìn bóng dáng của con trai, đầu óc không suy nghĩ được gì, Chu Đại Hà nằm quay lưng về phía bà, không một tiếng động, có vẻ đã ngủ.
Trong phòng cực kỳ an tĩnh, ngoài phòng gió ào ào thổi làm tấm màn ở cửa sổ bay lất phất, Chu Đại Hà im lặng ngồi dậy, đóng cửa sổ rồi lại nằm trở về.
Phương Văn Tú quay đầu hỏi: “Chu Đại Hà, ông cũng không vội sao?”
“Vội thì được gì?”, tiếng nói Chu Đại Hà trầm thấp.
“Không được gì……”, thanh âm Phương Văn Tú nhỏ dần: “Nhà chúng ta còn thiếu nợ nhiều như vậy, có đứa con gái nào chịu cưới nó đâu.”
Chu Đại Hà xoay người, ngây ngốc nhìn trần nhà.
Đã lâu không mơ một giấc mơ nào, đêm nay Chu Đại Hà lại mơ một giấc mơ rất dài.
Trong mơ, ông nằm trên giường bệnh, trong mũi còn cắm ống thở, có một người ngồi trước mặt ông, gương mặt ngây ngô, bả vai còn chưa nẩy nở, nhưng ánh mắt đã thật kiên nghị.
Ông không biết phải nói thế nào nhưng đứa trẻ còn chưa đủ lông đủ cánh đang ngồi trước mặt này đã nói ra lời thề son sắt: “Ba, hãy yên tâm, con sẽ trả hết nợ.”
Ông đã đau đến đầu óc không còn tỉnh táo, mặc dù là trong mơ nhưng cả người vẫn đau, trước khi mất đi ý thức, ông lại nghe đứa trẻ kia nói:
“Nhà chúng ta sẽ ổn thôi, cùng lắm thì con đi làm công, sẽ không để mẹ chịu khổ……”
Năm tháng không đợi người, nháy mắt mà đã trải qua nhiều năm như vậy.
Đối với đứa con trai của mình, cảm giác của Chu Đại Hà là áy náy.
Nhưng phần nhiều là niềm tự hào chưa bao giờ nói ra kia.