40. Anh đưa tôi đến thẳng bệnh viện khu vực. Tôi hơi bị viêm nên không nói hai lời mà bị châm kim. Tôi đau đầu dữ dội, nhắm mắt muốn ngủ. Anh không quấy rầy tôi. Giữa yên lặng, đột ngột nói, “Em thay đổi rất nhiều.”

Tôi tự dưng nghe chua xót.

Người tôi từng thích, chúng tôi sớm đã khác nhau như trời với đất, anh là nhân tài đang lên trong ngành tài chính, tôi là nhân viên văn phòng nhỏ, làm việc chăm chỉ thận trọng mỗi ngày.

Tôi cười cười không lên tiếng.

Anh lại nói: “Trước kia em rất hay cười.”

Tôi đùa: “Trước kia cười nhiều nên giờ bị quả báo.”

Có lẽ nói chuyện với người dầu muối không ăn như tôi không tốt, anh không nói nữa.

41. C Quân không hổ danh “gậy thọc cứt”! Vừa nghe nói tôi và Từ tiên sinh ở bên cạnh nhau, hẹn hò cũng cho leo cây, chạy vội đến. Có lẽ cô ấy xui nên bị kẹt xe, khi cô ấy đến nơi thì tôi đã ngủ. Lúc tôi thức dậy thì cô ấy lại đi mất.

Tôi hỏi Từ tiên sinh: “C Quân đâu?”

Anh đáp: “Em nói xem?”

Tôi suy nghĩ một lát, không hiểu. Lại hỏi: “Nó không tới?”

Anh đáp: “Em thấy sao?”

Thực sự không thể nói chuyện tử tế?

Thuốc xong đã gần rạng sáng. Y tá tháo kim, Từ tiên sinh quấn áo khoác anh quanh người tôi, vươn tay ôm đầu tôi: “Nhanh quay về ngủ, ngày mai hết giờ làm lại đến.”

Dưới ánh mắt đầy ẩn ý của y tá, tôi đi ra khỏi bệnh viện. Băng qua đường đến cổng khu nhà đối diện, tôi hỏi: “Anh còn cùng tôi đón xe về?”

Anh ngạc nhiên nhìn tôi: “5 giờ sáng mai anh có chuyến bay, đến nhà anh ngủ đi, đưa em về phải mất 1 tiếng 40 phút.”

Úi! Em trai đừng như thế được không? Đừng nói những chuyện dịu dàng tình cảm lại thành như kiểu tình một đêm vậy chứ?

42. Nhà rất rộng, phong cách khiêm tốn, tôi đứng ở cửa nhìn một vòng, lòng cũng hiểu. Chúng tôi thực sự đã quá khác biệt. Khi tôi mở miệng thì đã thản nhiên hơn rất nhiều, Từ tiên sinh rót cho tôi ly nước, tôi từ chối, “Không phải anh nói uống rồi cũng chảy ra mũi sao?”

Cách anh nhìn tôi thể hiện biểu cảm rõ ràng: Em thật sự có bệnh à?

Tôi hơi xấu hổ, nhận ly nước, ấp úng không nói nữa. Tự dán miệng mình lại.

Không hiểu sao anh lại đột nhiên nổi giận, không nói lời nào bỏ vào phòng, để tôi một mình ở phòng khách.

Tôi biết mình là một người khác biệt, tình huống hôm nay cũng rất khó xử. Những người không thích cãi nhau đều dễ tức giận, tình hình này không thể kiểm soát, tôi cân nhắc, lặng lẽ đứng lên, để lại tờ giấy cho anh, về nhà.

Trên giấy viết: Ngày mai phải đi làm, đường xa quá sẽ đến trễ, tôi về trước. Ngủ ngon.

Ra đến cửa thấy không khí rất tốt!

Khi tôi về gần đến nhà thì Từ tiên sinh điện thoại tới, nghe giọng gấp gáp. Nghe tôi nói gần về đến nhà thì anh tức giận cúp máy, có lẽ thật sự giận. Đột nhiên tôi nhớ đến năm ấy, tôi xuyên qua hai khu đuổi theo anh bày tỏ, cũng là buổi tối. Khi đó không hề sợ hãi, không sợ bất cứ điều gì. Nhưng bây giờ tôi sợ, tôi dùng thanh xuân của mình yêu một người, mặc dù không thành cũng muốn giữ nó trọn vẹn, không muốn vì tôi kém cỏi mà phá hủy nó.

Có một bài hát tôi cứ nghe thành: Không thành người thân của anh, em vẫn cảm kích.

Sau mới biết được ca từ đúng phải là: Không thể làm người yêu của anh, em vẫn cảm kích.

Thật cmn hợp tình hình. Cũng may tôi đã kịp ghìm cương trước vực thẳm!

43. Mấy người đã từng gặp ai đó gõ cửa nhà mình lúc 3:30 sáng chưa?

Nửa đêm tôi bị dọa đến không dám nhúc nhích, suýt tí là gọi cảnh sát, còn lắm mồm hỏi một câu, ai vậy?

Người ngoài cửa ho khan, chưa lên tiếng tôi đã nhạy bén! Từ tiên sinh.

Nếu ban nãy tôi nhanh tay báo cảnh sát, có thể sẽ rất đẹp mắt...

Tôi mặc áo ngủ, sau khi cách Từ tiên sinh vài giờ thì chúng tôi lại gặp nhau một cách kinh khủng như vậy.

Trong phòng khách lạnh như chó, tôi quay người vào phòng ngủ, Từ tiên sinh theo vào tới, tôi quấn chăn hít mũi, anh đứng trên cao nhìn xuống, bất mãn hỏi: “Khuya khoắt sao em lại về?”

Tôi ngửa cổ nhìn anh, hoảng hốt cảm giác anh chất vấn có gì đó không đúng, nhanh chóng định thần, cãi chày cãi cối: “Phòng khách nhà anh lạnh quá.”

Anh lại nói: “Trong đầu em chứa cái gì?”

Tôi đáp theo bản năng: “Phân.”

Đồ miệng thúi này!

44. Anh lướt mắt nhìn quanh phòng tôi, đừng nghĩ linh tinh, phòng tôi rất sạch sẽ đấy! Không giống phòng con gái, nửa phòng là sách, tủ quần áo không lớn, màu sắc trong phòng không bắt mắt, nhìn qua giống phòng đàn ông độc thân.

Tôi hơi ngượng ngùng, ho khan một tiếng, chưa kịp nói thì Từ tiên sinh đã nói: “Trong phòng em cũng rất lạnh.”

Chủ nhà ác độc! Một lời khó nói hết!

Tôi không nghĩ nhiều, chỉ hỏi: “Hay là anh cũng lên giường ngồi?”

Anh liếc tôi, kéo ghế dựa bên bàn ngồi xuống, thở dài: “Em thật sự đã chịu khổ nhiều.”

Ngữ điệu này giống hệt mẹ tôi.

Tôi là người thần kinh thô, nhất thời không cảm giác được gì, chỉ muốn hỏi: rốt cuộc đêm khuya ngài đến có chuyện gì?

Nhưng lại không dám hỏi.

Anh quay đầu nhìn bàn làm việc, trên bàn có vài chồng sách, quyển trên cùng là tuyển tập văn xuôi mở hé, quyển “Nữ nhi hồng” của Jian Di 简 媜, có một đoạn tôi rất thích:

Quen biết anh càng lâu, càng cảm thấy anh là một đầm nước xanh hạnh phúc trong hành trình cuộc đời em. Đã vài lần muốn quên đi cả thế gian nhưng vẫn lặng lẽ gặp nhau nơi sơn cùng thủy tận, đó là một sự bất đắc dĩ. Em biết, em không thể nào trở thành bạn đời của anh, đồng hành cùng anh. Trong thế giới mà mắt chúng ta có thể thấy, tai chúng ta có thể nghe, thượng đế sẽ không đặt tay em vào bàn tay anh. Những điều này, em đều bằng lòng.

Anh nhìn tôi thật lâu, tôi không nhìn thấu anh đang nhìn gì, tóm lại, bầu không khí rất vi diệu.

Tôi quấn chăn hít mũi, ngủ gà gật, đột nhiên anh hỏi: “Bắt đầu từ khi nào em không còn thích anh?”

Tôi giật mình, tỉnh táo trong nháy mắt.

Đệt! Đây là đến tìm tính sổ?

45. Tôi thở dài hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”

Gương mặt anh đủ lừa người, sắc mặt còn cố tình ra vẻ không hề ngượng ngùng, kiên trì hỏi: “Anh đang hỏi em.”

Không trải qua những lần đau thấu tim gan thì sao có thể bình thản buông bỏ một người mình yêu sâu đậm.

Năm tôi tốt nghiệp đại học, gia đình trải qua những khó khăn không thể tả, chị tôi ở nước ngoài, mẹ không cho chúng tôi báo với chị. Họ hàng trong dòng họ giới thiệu đối tượng cho tôi, rất ra vẻ như làm điều thiện cứu vớt tôi trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, nhưng nói đi thì nói lại, có mấy ai không hả hê khi thân thích gặp họa? Lúc đó mẹ cũng thấy đang liên lụy tôi, cảm thấy gả tôi cho một gia đình khá giả thì tôi không cần liều mạng kiếm tiền. Người kia là một người hơn 30, đã từng kết hôn, ăn nói vô cùng thô lỗ. Lúc đó tôi còn trẻ, không kiềm nổi cơn giận, bị chọc tức điên rồi, nói chưa dứt lời đã đứng lên bỏ đi. Một mình ngồi trước quảng trường Vạn Đạt, màn hình điện tử đối diện đang phát quảng cáo váy cưới Mona Lisa, tôi ngồi đó khóc lớn. Đó là lần đầu tiên trong hai mấy năm, tôi tuyệt vọng như vậy, vừa khóc vừa gọi tên Từ tiên sinh. C Quân đi theo ôm tôi khóc lớn, cô ấy khóc cùng tôi, nói: “Tiểu Thanh, mày đừng khóc, mày đừng thích anh ta nữa được không? Nhất định tao sẽ tìm cho mày một người đàn ông tốt hơn anh ta cả trăm lần, nhất định tao sẽ tìm cho mày một người đàn ông chăm sóc cho mày thật tốt, được không?”

Tôi khóc không thành tiếng.

Sau trận khóc đó, tôi bắt đầu làm việc.

Suy nghĩ bay quá xa, cảm giác tuyệt vọng khi đó không còn quá rõ ràng.

Từ tiên sinh thấy tôi ngẩn ngơ cũng không hỏi thêm, anh đưa tay xoa đầu tôi: “Ngủ đi, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, ngày mai nhớ đi tiêm thuốc.”

Tôi không nghĩ lung tung! Anh nhìn sao mà nói tôi nghĩ lung tung?

- -------------------

Lời của Mỏng: Tui đọc đến chương này thì quyết định đào hố này đó bà con, vì tự nhiên tui thương Cố Tiểu Thanh quá chừng.

Tui đi chơi rồi, hẹn bà con tuần sau quay lại nha.