30. Lúc gặp Từ tiên sinh, sắc mặt tôi không tốt, người phụ trách ban tổ chức đã dặn dò ngàn vạn lần, đã là lần thứ ba rồi, tôi không tiện phản bác, đồng ý với anh ta. Lúc này trợ lý Từ tiên sinh gõ cửa bước vào. Tôi quay đầu nhìn anh mới vào cửa, không lên tiếng. Người phụ trách đứng dậy chào anh, nhưng anh lại hỏi tôi: “Em còn ở đây?”

Hơ! Đây đâu phải chỗ ngồi các người?

Anh lại không có mắt nhìn, lại hỏi: “Hôm qua tôi đã hỏi sếp về em.”

Xem thằng nhãi này tự tin chưa, không phải người tốt. Hồi đại học trêu chọc tôi sẽ như thế này, mặt dày mày dạn nói chuyện với tôi, tôi không có bản lĩnh, một khi anh lên tiếng trước thì tôi không dám nổi giân.

Thế mới nói, thiếu niên yêu thầm ngốc nghếch, không bận tâm đến điều gì, lại còn khiến người khác bực mình. Vết xe đổ này cảnh báo mọi người, yêu thầm cũng phải thẳng lưng lên! Phải có chí khí “Anh giỏi giang, bà đây cũng không kém!”.

31. Hết hè, cơ bản là không có cơ hội nào cho mùa thu, vèo một cái là vào đông. Tôi ghét nhất mùa đông, mùa đông phương bắc khiến không thể yêu đời nổi. Chiếc áo lông mỏng mua đến hết mùa không có cơ hội mặc thử, tôi buồn lòng không kiềm chế được. Mà áo khoác lông vũ tôi thích thì giá cả tôi không dám nhìn thẳng. Người uất ức bất lực tôi sống trong một mùa bất lực uất ức.

32. Nhà thuê chậm chạp không cung cấp máy sưởi ấm, thật là muốn giết chết tôi! Tệ hơn nữa chủ nhà lợi dụng điểm yếu này bắt chẹt, cứng rắn muốn tăng tiền thuê nhà, tôi rầu rĩ cả ngày. Trong khoảnh khắc tôi rất mờ mịt, đột nhiên không biết mình từ đâu đến, rồi sẽ đi về đâu. Một người phiêu bạt mấy năm nay ở đây mà không thể tìm được một cảm giác thân thuộc tại thành phố này. Thực ra tôi là một người hoài cổ, cũng có thể là nhút nhát. Từ đại học tôi vẫn luôn ở thành phố này, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi cắt tóc, sau đó tóc lại dài ra. Tôi học nấu ăn, sẽ dọn dẹp nhà cửa, học cách nói cười với những người chưa từng quen biết, trò chuyện đôi câu. Nhưng đôi khi vẫn mong chờ một ngày nào đó, Từ tiên sinh đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, nói với tôi: “Anh về rồi.”

33. C Quân lại yêu, tôi phải ngoan ngoãn nghe cô ấy kể những thăng trầm trong tình yêu. C Quân có năng lượng tươi mới, thứ cô ấy cảm thấy không phải của mình sẽ vứt bỏ ngay, không ngừng tìm kiếm thứ thuộc về riêng mình. Dũng cảm, không sợ hãi, giống như cô ấy tốt nghiệp đại học Sư phạm thì phải làm giáo viên, không nói hai lời thi vào ngành truyền thông, tôi ngưỡng mộ cô ấy vì dũng cảm quyết đoán. Tôi đã do dự rất nhiều năm với việc thay đổi sang công ty khác. Cho nên, tôi là người phiền phức lại nhát gan.

34. Bất ngờ nhận được điện thoại của sếp cũ. Quãng thời gian dài sau khi cô ấy từ chức tôi không thể làm bạn với cô. Tôi bước vào đời công sở thì cô ấy là cấp trên đầu tiên, thường được gọi là “nữ ma đầu”. Tôi rất tôn trọng cô ấy, cảm thấy cô ấy giống như bậc cha chú, thực ra cô ấy chỉ hơn tôi chưa đầy 5 tuổi. Cô ấy nói chuyện vẫn dứt khoát như vậy: “Tiểu Thanh, ở đây tôi có một vị trí quản lý, cô có hứng thú không?”

Tôi cười: “Tôi còn có công việc trong tay, tôi đã chuẩn bị cho nó nửa năm nay.”

Cô cười ha ha, “Tiểu Thanh vẫn là Tiểu Thanh, tôi vẫn thấy dùng cô tương đối thuận tay.”

Tôi đâu phải cái búa, lại còn thuận tay!

Cô ấy cười xong lại nói: “Được, tôi cứ nói trước thế, chờ ngày nào đó cô không muốn làm, tôi sẽ quay lại.”

Tôi cười đáp lễ, được cộng tác cùng những người giỏi giang là điều may mắn, có thể làm bạn với họ, tình cảm này tôi trân trọng gấp đôi.

35. Sếp hiện tại trở nên siêu khác thường, tóc để dài quá vai, màu sắc quần áo chuyển từ màu đen sang các màu tươi sáng, trong văn phòng đùa chắc cô ấy là “cây khô gặp mùa xuân”, một đám phụ nữ giễu cợt người khác không còn đường lui. Tôi đang bàn kế hoạch với cô ấy, đột nhiên cô ấy hỏi: “Cô rất thân với anh Từ?”

Tôi bị hỏi đơ ra, không chắc chắn hỏi lại: “Anh Từ nào?”

Cô ấy nhìn tôi: “Đừng giả vờ, hôm qua anh ấy còn hỏi tôi sao không thấy cô? Con gái phải nắm chắc, thời gian không có nhiều nên đừng bỏ lỡ.”

Tôi thấy hết sức khó xử, tựa như bí mật bị vạch trần trước mặt người khác, mà người kia còn nói: Bí mật của cô ấy là tôi.

Tôi mấp máy môi, cuối cùng đành phải nói: “Vâng, tôi sẽ cố hết sức.”

36. Mẹ vẫn gọi cho tôi cằn nhằn phải ăn đúng giờ, mặc cho ấm. Sức khỏe của bà bây giờ không tốt lắm, rất sợ lạnh. Tôi nhất nhất vâng dạ, cuối cùng bà mới nói: “Công việc không quá bận thì con nên ra ngoài nhiều hơn, đừng cứ một mình ở nhà buồn chán.” Bà vẫn mong tôi có thể sớm ngày lập gia đình, nhưng không dám nói thẳng với tôi, chỉ dám quanh co lòng vòng như thế. Phụ nữ hơn 25 tuổi chưa kết hôn là bị liệt vào danh sách tám chuyện của hàng xóm.

37. Gần đây tôi xui xẻo, trời lạnh nên tôi bị cảm. Tôi thật băn khoăn đầu tôi có phải toàn chất lỏng không? Nếu không thì sao mà nước mũi tôi chảy không dứt cả buổi sáng? Miệng khô lưỡi khô, tôi càng uống nhiều nước, nước mũi càng nhiều.

Đến giờ tan tầm, đầu tôi đã choáng váng, gặp Từ tiên sinh ở trạm tàu điện ngầm. Anh nhiệt tình mời tôi lên xe, tôi ước lượng số khăn giấy còn trong túi, yên tâm lên xe. Độ ấm tăng lên, không được rồi. Tôi còn chưa mở túi anh đã vươn tay đưa giấy cho tôi hỏi, “Sao em lại cảm nặng thế?”

Tôi nước mắt nước mũi lưng tròng nhìn anh, anh cười nói: “Sao không nói luyến tiếc tôi?”

Này còn xấu hổ hơn là dính nước mũi trên xe anh.

38. Năm Từ tiên sinh đi nước ngoài, tôi lên năm 3. Tháng 2 đầu xuân trời còn lạnh, nhà tôi trong một tháng người đến đòi nợ đã bán rất nhiều đồ đạc, dọn đến ngôi nhà cũ trong thành phố cũ. Khai giảng không bao lâu, Từ tiên sinh nói anh muốn ra nước ngoài, khi đó tôi hoàn toàn mất hết hy vọng. Tôi bị cảm, còn đau khổ nước mắt lưng tròng, anh cười tôi: “Luyến tiếc tôi vậy sao?”

1 tháng 5 chúng tôi về đến nhà, cùng bạn bè thời cấp 3 tụ tập. Cuối cùng lúc chia tay tầm 9 giờ tối, tôi phải đổi mấy lần xe mới có thể đến thành phố cũ. Hai chúng tôi cùng đứng chờ xe, anh đưa tôi lên xe trước, anh chờ chuyến xe kế tiếp. Sau khi xe đi tôi đã hối hận, khi đó tôi nhận ra một khi tôi chia tay là cả đời này xa cách, không bao giờ có thể gần gũi với anh được nữa. Xe vừa dừng ở trạm là tôi chạy xuống, sợ không bắt kịp anh nên tôi dám đi tàu điện ngầm, cuối cùng bắt kịp anh ở gần nhà anh. Anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy tôi, cười hỏi: “Sao, vẫn còn luyến tiếc?”

Tôi thở hổn hển lắc đầu, anh cười nói: “Em lại muốn thổ lộ với tôi sao?”

Tôi cười gật đầu, nghiêm túc nói với anh: “Từ tiên sinh, em thích anh, rất thích anh.”

Vẻ mặt anh cười đến nay tôi vẫn còn nhớ rõ, mỉm cười ấm áp nhìn tôi. Anh xoa đầu tôi, “Tôi biết, cảm ơn em. Nhưng mà, lần này tôi thật sự không thể làm bạn trai em, nếu có cơ hội, tôi lại thực hiện lời hứa. Được không? Nói không chừng tôi vừa đi em đã hối hận.”

Tôi bật cười, nước mắt rưng rưng, anh cũng xúc động, vươn tay ôm tôi, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi bảo: “Cố lên!”

Tôi mỉm cười gật đầu, nói với anh: “Được, em sẽ cố gắng hết sức, không chừng có thể lần sau em bày tỏ anh sẽ chấp nhận.”

Anh cũng cười. Không lúng túng, không khó chịu. Yên lặng an ủi, đây là sự tôn trọng tôi.

Cuối cùng vẫn là anh bắt xe đưa tôi về nhà, sau đó chúng tôi chia tay như vậy.

39. Vấn đề của Từ tiên sinh là mọi việc đều muốn gì được nấy, quá mức lịch thiệp, theo cách nói bây giờ, anh có phẩm chất như chiếc điều hòa nhiệt độ, rất hấp dẫn, không quá lo lắng. Sau khi tôi đùa dai xì mũi một tràng dài, anh vẫn không có phản ứng gì như trước, chỉ duỗi tay đưa túi đựng rác cho tôi, rồi lại đưa ly cho tôi. Tôi uống một ngụm nước xong, hỏi: “Có phải anh đối xử với cô gái nào cũng tận tâm như vậy không?”

Anh không để tâm đến lời mỉa mai của tôi, “Không nhất thiết, cũng như không phải cô gái nào cũng giống em, ngồi trên xe tôi xì mũi.”

Thằng nhãi này! Miệng hắn trước kia không hại người như vậy!

Tôi cười cười uống thêm ngụm nước, chưa kịp nói thì anh lại nói: “Tốt hơn là không nên uống nước, uống rồi cũng toàn chảy ra mũi.”

Mẹ nó, đây với người tôi thích là một người sao?

- --

GHI CHÚ:

Tui cố ý trong việc xưng hô nhé, mỗi khi thay đổi xưng hô là có chủ đích chứ không phải do tui sơ suất. Ví dụ, thời trẻ, Tiểu Thanh gọi Từ tiên sinh là anh, xưng em, vừa vì Từ tiên sinh lớn tuổi hơn vừa vì tình cảm của cô ấy. Nhưng khi lớn, cô ấy đã khép lòng lại, tự tạo khoảng cách nên một là nói trống không, hai là xưng tôi, gọi anh.

Từ tiên sinh vẫn xưng hô tôi – em, khi nào tui cho anh ấy chuyển hướng xưng hô anh – em là có sự thay đổi.