46. Cuối cùng tôi vẫn phải đi theo xuống lầu tiễn anh, xem như đáp lễ anh khuya khoắt đến nhà thăm tôi.

Ba giờ sáng trời đông phương bắc!

Thời gian này ra cửa tiễn người, đúng là thâm tình.

Bởi vậy, phụ nữ à, dễ cảm động quá không tốt.

47. Lần bệnh này cảm giác như tôi đã chết một lần. Trong lúc tôi đang cảm sốt thì kế hoạch mà tôi tăng ca một tháng bị gạt bỏ hoàn toàn. Tôi sốt cao liên tục một tuần không giảm. Khi họp giao ban, người quản lý dự án khá tự đắc, sếp tổng khen người này rất nhiều, tôi giận đến nổi đom đóm mắt, nước mũi chảy không ngừng.

Đêm đó, tôi sốt gần 40 độ, họng nói không ra tiếng, khi C Quân đưa tôi đi bệnh viện thì đã gần mê man.

Có thể tưởng tượng, tôi có kết quả tốt gì.

Nhiều năm rồi C Quân không cáu kỉnh đến như vậy, mắng tôi suốt ba tiếng đồng hồ, khiến hộ lý đứng ở cửa phòng làm rớt cả khay thuốc kêu choang choang. Tôi đau đầu khủng khiếp, tôi biết mình nén giận trong lòng, nói không nên lời nên mới thành ra như vậy. Tôi cảm thấy mình còn chưa tiến hóa thành người, không thể vận dụng thuần thạo chức năng điều chỉnh tinh thần con người. Nhưng sau trận bệnh này, tôi cảm thấy mình đã tiến hóa thêm lần nữa, không còn cứng ngắc như cây gân.

Đại khái C Quân nghe đồng nghiệp tôi nói về tình hình công ty, giữa trưa đến nói muốn đi xử sếp tổng..

Cô nương này đúng là con gái Ngọc hoàng đại đế, rất có khí phách!

48. Tôi ở bệnh viện ngủ bốn ngày, ngoài đồng nghiệp đến thăm còn có sếp cũ, cô ấy đúng là tóm được cơ hội thì tới đào người, haizz! Hiện giờ tình hình này, không cần cô ấy đào, góc tường này sớm muộn gì cũng sẽ sụp. Cô ấy rất bận, ngồi nửa giờ, nhưng nửa giờ này lộ ra nhiều tin tức rất chắc chắn. Tôi thực sự ngưỡng mộ tác phong cô ấy, thẳng thắn vô tư, linh hoạt.

Bên kia là em vợ sếp tổng, tôi chắc chắn không thể nào bằng được, những người còn lại nhất định sẽ về phe người khác. Tôi ngồi ngẫm nghĩ khoảng ba giờ, Đào Hoa Quân đứng ở cửa nhìn tôi ba giờ.

Vị đại gia này thật không phải người bình thường.

49. Tôi thật 囧, thấy tôi lấy lại tinh thần, anh ta cười hì hì bước vào với dáng vẻ “nói cho cô một chuyện cô sẽ yêu tôi tới chết”, tôi càng 囧.

Tôi vẫn còn ho khan, anh ta đỡ tôi dậy, nói đầy bí ẩn: “Nói cho cô nghe chuyện này.” Không hiểu sao Đào Hoa Quân lại thành bạn bè thân thuộc của tôi.

Tôi cân nhắc một lúc, hỏi thử: “Chuyện gì?”

Anh ta cười cười: “Tôi tóm được tài trợ cho một chuyến du lịch vòng quanh Đại Tây Dương, có hứng thú không?”

Vô nhân đạo.

Này không phải là ép tôi nghỉ việc sao? Mấy người với nữ ma đầu là cùng một giuộc?

50. Giữa trưa ngày thứ 4 tôi xuất viện, sáng nay tôi đang thu dọn đồ đạc, C Quân đúng là công nhân chuyển nhà, đến cả gối ôm trên giường tôi cô ấy cũng mang tới. Đào Hoa Quân là thi sĩ, cương quyết phải cắm hoa trên đầu giường, hành lý này khó mà thu dọn.

Từ tiên sinh đột nhiên đến. Chắc do mới từ bên ngoài vào nên mặt anh lạnh tanh, nhìn sắc mặt còn kém hơn cả người bệnh tôi đây.

Tôi kinh ngạc hỏi: “Sao anh lại đến đây?”

Anh không nói, hỏi: “Sao đột nhiên em lại nằm viện?”

Tôi cười cười: “Sốt cao không hạ, suýt tí là sốt ngốc luôn rồi. Anh ngồi đi, hôm nay sẽ xuất viện, không sao đâu.”

Anh mím môi không lên tiếng. Tôi còn cảm thấy vui, cảm ơn anh đến thăm tôi.

Anh không trả lời, nhìn tôi một lát, tôi nghĩ mình khá ổn, kết quả anh nói: “Em gầy hơn rất nhiều so với lúc hè.”

Hơ, miễn cưỡng xem đây là lời khích lệ, tôi nghe cũng vui. Nhưng nửa năm nay tôi thực sự rất mệt.

Nam thần tới thăm tôi cũng không có tác dụng gì, tôi thu dọn đồ đạc, anh nhìn tôi, suốt hai giờ đồng hồ không nói chuyện.

Không khí khá gượng gạo.

51. C Quân là động vật quần cư, thích kết bạn, lấy chuyện tôi xuất viện làm ví dụ. Cô ấy lôi kéo Đào Hoa Quân, còn xúi giục Đào Hoa Quân mua hoa hồng tới đón tôi về.

Đầu tôi biến thành hình vuông.

Sắc mặt Từ tiên sinh khá kỳ lạ, tôi không dám quan sát anh nhiều.

Đầu Đào Hoa Quân bị nước vào, bước vô ôm tôi! Lại còn nhiệt tình như lửa!

Tôi dám cam đoan đây là ý tưởng của C Quân.

Từ tiên sinh trông có vẻ mệt, C Quân và Đào Hoa Quân xách đồ đạc đi trước, tôi nói với anh: “Cần phải về rồi.”

Anh cười không đáp, đứng lên vươn tay kéo khóa áo khoác của tôi lên tận trên cùng: “Không được, lát nữa anh có chuyến bay, cần phải quay về, em về trước đi.”

Đột nhiên tôi thấy mắt mình ươn ướt.

“Vậy cùng xuống lầu, anh ra sân bay, tôi về nhà. Không tiễn anh.”

Anh mỉm cười.

Tôi không dám chắc anh đặc biệt quay về thăm tôi, loại giả thuyết này sẽ chết người.

52. Ngần ấy năm làm việc, cho tới cục diện ngày hôm nay, tôi vẫn thấy không cam lòng. Nhiều người khuyên tôi nghỉ việc, nhưng mà người trưởng thành việc đầu tiên là phải kiềm chế, gạt bỏ cảm xúc sang một bên, dùng lý trí mà nhận định tình cảnh của mình, sự nghiệp là việc cần có sự quy hoạch. Nhưng mà không có tác dụng, tôi suy nghĩ cả một ngày, cả ngày nghĩ đến lựa chọn một phương hướng, lại bị ba hướng khác phủ quyết. Cuối cùng không rõ cái gì có ý nghĩa, chắc là do quá nhàn rỗi.

C Quân xin nghỉ phép ở cùng tôi, bà cô nhỏ ngồi bên bàn tôi hỏi: “Có phải lão Từ cảm ứng được sóng điện từ của mày không? Hôm nay tao thấy anh ta có vẻ hơi khác!”

“Khác? Già? Xấu?”

C Quân “...”

53. C Quân vốn định biểu diễn tay nghề nấu nướng của cô ấy cho tôi, nhưng trong nhà quá lạnh, cô ấy không thể ngồi yên nổi nên cuối cùng kéo tôi đi nhà hàng.

Chỗ có máy sưởi chính là thiên đường.

Lúc hai chúng tôi nằm trên giường đói đến muốn cào tường, C Quân đột ngột nói: “Thanh Thanh, đột nhiên tao muốn kết hôn!”

Tôi ngạc nhiên bật dậy, mắt sáng lên nhìn cô ấy.

Cô ấy ngượng ngập một lát rồi mới nói: “Mày xem, hai chúng ta khi gặp hoàn cảnh này, tao đói gần chết nhưng mà sẽ không nấu ăn. Mày biết nấu nhưng mà mày bị bệnh. Nếu kết hôn thì có người để sai bảo.”

Tôi gạt kết luận vô lý của cô ấy qua một bên, sợ cô ấy bốc đồng lên thì kết hôn thật.

Đừng nghi ngờ, chuyện này cô ấy làm được.

Khó khăn lớn nhất của con gái độc thân khi lăn lộn ở thành phố lớn chính là không thể giải quyết ngày ba bữa cơm. Kỹ năng nấu nướng của tôi chủ yếu học được khi chăm sóc mẹ năm bà bị ốm. Nhưng sau này bận rộn công việc, thời gian nấu nướng rất rất ít. Lúc này có thể có người nương tựa thực sự là một điều hạnh phúc.

54. Từ tiên sinh vội vàng đến như thế, lạ lùng trêu chọc người, tâm tư tôi không yên.

Đến khi tôi quay lại làm việc thì sếp đã thay đổi phong cách trước đây, bắt đầu ra sức làm việc. Cậu em vợ sếp cũng trên dưới 30, nhưng thật ra nhìn không giống như dân nhảy bậc, anh ta giống như thanh niên tiên tiến khởi nghiệp từ cơ sở, điềm đạm mà có hơi hưng phấn. Tôi nỗ lực nhiều năm mới miễn cưỡng có thể một mình gánh cờ lớn*, lại còn phải cố hết sức. (Khiêng đại kỳ: người giữ cờ, gánh vác trọng trách xông pha lên trước. Chưa nghĩ ra nên thay bằng từ gì cho đúng.)

Còn người ta?

Một tiếng hô trăm lời ủng hộ, không có gì lo lắng.

Nặng không ở cờ.

Đó là “Chỉ trọng quần áo không trọng thiên hạ*”, là quy tắc, không thể xem là xúc phạm.

(Ghi chú: "Chỉ kính la sam bất kính người" nghĩa là tôn trọng người khác chỉ nhìn y phục mà không nhìn tính cách. Mô tả sự hợm hĩnh, đảo lộn của thế gian, chỉ trọng vẻ ngoài mà không nhìn thấy giá trị bên trong con người.

Thật sự xin lỗi nhưng não Mỏng tui chập mạch nên không tìm ra câu thành ngữ Việt tương ứng để biên tập lại)

55. Mấy cô gái trong văn phòng tán gẫu, quản lý mới đi du học về, bằng cấp trong tay, ngoại hình ưa nhìn, có tiền có thế. Ngày lôi kéo lòng người còn chưa đến đâu.

Xì! Tôi không quan tâm, kém xa Từ tiên sinh của tôi...

Nhưng phong độ còn tạm, đối mặt với tôi không kiêu căng, cướp thẳng tay bát cơm của tôi còn rất thản nhiên. Bởi vậy, người có quyền không biết xấu hổ là thẳng thắn, cũng gọi là đáng tiếc.