Có thể bởi vì từ "Đáng yêu" này, nên người vừa thông minh, vừa khôn khéo như Chu Minh Phong lại có thể quên hỏi Khương Tân Tân chuyện anh có chỗ nào không giống người đàn ông bình thường khác.

Đợi đến khi sáng ngày hôm sau nhớ đến chuyện này, thì người khởi xướng Khương Tân Tân đang ngủ say bên cạnh.

Chu Minh Phong mặc vest đi ra thấy cảnh như này, nhưng chỉ đứng cạnh giường hồi lâu cuối cùng cũng không thể chống đỡ được mà xoay người hôn lên trán cô một cái.

Lúc Khương Tân Tân tỉnh lại, hai người đàn ông nhà họ Chu đã ra ngoài. Gần đây bởi vì phải đi tìm kiếm chứng cứ, cô cũng tốn mất rất nhiều thời gian, cuối cùng cũng có được hai ngày rảnh rỗi. Cũng giống như ngày thường, ra ngoài đi đến cửa hàng tiện lợi một chuyến, ngây người ở cửa hàng tiện lợi hai tiếng sau đó mới lái xe đến trước trường học.

Cô đã nghĩ xong rồi, mỗi ngày mười một giờ trưa sẽ đứng giờ xuất hiện ở trường học, chờ sau khi kiểm tra xong thì vừa khéo cô cũng có thể ở lại đây ăn chút cơm.

Trong nhóm phụ huynh, mấy bậc phụ huynh kia đều rất tâng bốc cô.

Chắc là vì muốn sau này cô vẫn có thể tiếp tục phụ trách tốt nhất phải làm hội trưởng đến khi con trai nhà mình tốt nghiệp, mỗi ngày đều đổi cách khen cô, nếu không phải do công việc quá bận chỉ sợ sẽ có vài phụ huynh mong muốn mỗi ngày đều viết tiểu thuyết ngắn cho cô.

Nhưng mà, trong lòng của mấy người phụ huynh này cũng cảm thấy Khương Tân Tân không tệ.

Học kỳ trước bọn họ cam kết ở trước mặt thư ký hội phụ huynh, nhận tiền làm việc, cũng không hề giống như Khương Tân Tân, ngay cả cơm trưa cũng ăn trong căn tin.

Khương Tân Tân cũng không thật sự phụ trách tốt như họ tự nghĩ thế, đơn giản là cô cảm thấy căn tin trường học này có rất nhiều món đa dạng phong phú.

Có loại mắc tiền, cũng có loại rẻ tiền, ngay cả mì thịt hầm và mì vằn thắn cũng có!

Gần như là nghĩ đến khẩu vị của từng người học sinh mà làm.

Khương Tân Tân muốn đến căn tin ăn cơm đương nhiên Chu Diễn phải đi cùng với cô. Chuông tan học vừa vang lên, thì cậu đã là người đầu tiên lao ra khỏi phòng học.

Khác hoàn toàn so với dáng vẻ lười biếng của học kỳ trước.

Nghiêm Chính Phi thân là bạn tốt của Chu Diễn đương nhiên phải đi cùng cậu.

Vốn dĩ Vân Hinh cũng muốn đi cùng, thuận tiện phân tích cho Chu Diễn nghe một chút về những dụng tâm khổ sở của cô ta, trong lúc vô tình lại nghe thấy Chu Diễn đến chỗ mẹ kế của cậu thì sắc mặt cô ta trắng bệch, đi đường vòng ra căn tin. Quả thật cô rất muốn ở cạnh Chu Diễn, nhưng cô càng sợ nhìn thấy mẹ kế Chu Diễn hơn.

Chu Diễn và Nghiêm Chính Phi cùng kề vai sát cánh đi vào căn tin, cũng lập tức nhìn thấy Khương Tân Tân đang ngồi ở một bàn gần cửa sổ.

Khi hai người họ đến bàn, lại phát hiện có người còn nhanh hơn hai người họ, đã ngồi sẵn ở đối diện Khương Tân Tân rồi.

Nghiêm Chính Phi: "À, Từ Tòng Giản này!"

Vậy cũng bình thường.

Hai người đi sang, đồng thời ngồi vào vị trí, có nam sinh nữ sinh đi ngang qua cũng sẽ vô tình thả chậm bước chân.

Một bàn này thật sự rất thu hút. Chu Diễn thì không cần bàn, trường học này cậu nổi tiếng là hotboy, khi đến lễ tình nhân đều nhận được rất nhiều thư và sôcôla những thứ có có thể bao phủ đầy bàn cậu. Từ Tòng Giản cũng có tên tuổi, cậu ấy vừa vào trường đã bắt đầu tồn tại học sinh giỏi, mỗi lần đều thi đứng đầu chưa từng bỏ lỗ, không chỉ thế vẻ ngoài của cậu cũng chẳng kém Chu Diễn.

Còn về phần Nghiêm Chính Phi, vẻ ngoài của cậu không xuất sắc giống Chu Diễn và Từ Tòng Giản, nhưng trong lớp cũng là số một số hai, Nghiêm Chính Phi là thành viên chủ lực của đội bóng rổ trường học, khi bắt đầu trận đấu tên tuổi của cậu ấy cũng rất cao.

Ba người này đối với nữ sinh mà nói thì vẫn rất có sức hấp dẫn.

Từ Tòng Giản ăn cơm trưa có chút đơn giản, chỉ là một chén cơm lớn, mặt trên có một cái trứng chiên cùng với một chút rau xanh.

Khương Tân Tân thì mắc chứng khó lựa chọn, cô chọn một phần lẩu chua cay nhỏ, Chu Diễn thì ăn cơm chưa rất phong phú, cô cũng không khách sáo gắp một miếng sườn xào chua ngọt của cậu.

Chu Diễn thì tập mãi cũng thành quen.

Chỉ có mỗi Nghiêm Chính Phi lại lần nữa hóa thân thành gà hét chói tai: "Anh Diễn!"

Bình thường Chu Diễn cũng không hay cùng với mấy người bạn như bọn họ đụng chạm chung đồ ăn.

Bọn họ còn tưởng rằng cậu thích sạch sẽ, kết quả, mẹ kế cậu gắp miếng sườn xào chua ngọt của cậu đi, cậu lại giống như kẻ mù thế à??

Chu Diễn: "Ồn chết mất. Ăn cơm của cậu đi."

Nghiêm Chính Phi: "..."

Đây là cách anh Diễn đối với người ngoài và người cùng một nhà sao!

Nghiêm Chính Phi và Chu Diễn không học cùng lớp, vùi đầu ăn cơm một lát như nhớ gì đó, tò mò hỏi: "Lớp mọi người hôm nay vừa chuyển đến một học sinh mới nhỉ, đúng không? Tớ nghe nói cậu ấy từ trường trung học số bốn chuyển đến, cũng là học sinh giỏi đó."

Chu Diễn đối với vấn đề này cũng không cảm thấy hứng thú lắm.

Nhưng Khương Tân Tân đột nhiên lại ngẩng đầu.

Cô xém chút nữa là quên mất đây là thế giới tiểu thuyết với bối cảnh trường học, học sinh chuyển trường? Chẳng lẽ nữ chính xuất hiện sao?

Chuyện này cô lại cảm thấy rất hứng thú!

"Học sinh chuyển trường? Là nam hay nữ thế?" Khương Tân Tân hỏi.

Trong tay Nghiêm Chính Phi luôn nắm giữ hết những tin tức bát quái trong trường, tuy rằng không phải chuyển đến lớp của cậu ấy, nhưng so với lớp người ta cậu càng hiểu rõ chuyện này hơn!

"Nữ sinh." Nghiêm Chính Phi nói: "Nghe nói vẻ ngoài rất được, chính là kiểu người đẹp học giỏi á, còn tham gia vào cuộc thi trong trường nữa."

Khương Tân Tân nghe thấy tin tức này, chỉ biết nội dung truyện trong nguyên tác quá lớn, nữ chính vẫn đúng hẹn mà đến.

Nhưng mà, cô cũng không có tâm trạng đi thay đổi nội dung truyện đâu.

"Rất đẹp?" Khương Tân Tân nhìn Chu Diễn: "Có phải không?"

Chu Diễn ngẩng đầu lên, nhớ lại một chút: "À, tôi không nhìn thấy."

Gần đây cậu vì muốn nhặt lại kiến thức của chương trình trung học, nên mỗi ngày đều bận nhiều việc sao có thời gian để chú ý trong lớp có ai chuyển đến chứ.

Khương Tân Tân lại nhìn sang bạn cùng lớp với cậu, Từ Tòng Giản.

Từ Tòng Giản ngừng một chút, cũng rất thành thực đáp lời: "Tôi cũng không chú ý."

Nghiêm Chính Phi trợn mắt há miệng: "Cái người này! Người đẹp khan hiếm biết bao nhiêu hai người biết không? Trong lớp có học sinh vừa chuyển đến lại chẳng thèm chú ý đến, má ơi!"

Thật ra Khương Tân Tân cũng rất bất đắc dĩ.

Nói nội dung chuyện bị thay đổi thì nó cũng không thay đổi, bởi vì nữ chính vẫn chuyển đến đây vào học kỳ này.

Có thể nói nó không thay đổi, nhưng nó quả thật đã có thay đổi.

Bởi vì lúc nữ chính chuyển đến đây, Chu Diễn đang nằm ngủ trên bàn, giáo viên xếp cho nữ chính ngồi gần Chu Diễn, nữ chính phải chịu rất nhiều lời bàn luận của những người xung quanh, Chu Diễn bị đánh thức bực bội mắng vài câu với bạn cùng bàn, nữ chính bị thu hút hai người cũng ngồi cùng bàn, nhưng đến đây thì không thấy nhau.

Tác giả còn cố ý dùng ánh nhìn của Chu Diễn để diễn tả nữ chính đẹp thế nào, da trắng thế nào, dáng vẻ dịu dàng làm sao.

Kết quả...

Chu Diễn lại nói cậu không thấy học sinh chuyển trường?

Thôi quên đi!

Khương Tân Tân cũng không thể vì nội dung gì đó trong tiểu thuyết mà bắt Chu Diễn yêu sớm được, chỉ có thể "Dịu dàng" từ trong chén gắp một miếng thịt cuối cùng: "Cậu vẫn nên học tập cho tốt vào!"

Chu Diễn liếc mắt nhìn cô một cái: "Yên tâm, sau này dì đi họp phụ huynh sẽ rất có mặt mũi đó."

Cậu biết, thi tháng đầu tiên của học kỳ này xong sẽ mở họp phụ huynh.

Tuy Nghiêm Chính Phi biết anh Diễn nhà cậu ta vẫn giống như người bệnh nặng, nhưng lúc này cũng không nhịn được mà trợn tròn mắt.

Sau khi ăn cơm trưa xong, Khương Tân Tân cũng không cần thiết phải ở lại trường học nữa, cô còn muốn đến cửa hàng gần đây nhìn thử.

Đương nhiên, cô không có chọn những nơi mà Đàm Thanh và chồng của Trần Tuyết giới thiệu cho cô.

Nghiêm túc mà nói hai người kia năm đó cũng không có gây ra thương tổn thiết thực nào cho nguyên chủ cả, các cô ấy chỉ là bên im lặng, chỉ lạnh lùng nhìn thấy cảnh bạo lực học đường xảy ra. Khương Tân Tân không muốn làm khó các cô ấy, nhưng tuyệt đối sẽ không để bất cứ một phân tiền nào rơi vào tay các cô ấy cả.

Người giới thiệu là một phụ nữ đầu ba mươi, năng lực nghiệp vụ cũng tốt, đưa Khương Tân Tân nhìn vào cửa hàng, Khương Tân Tân nói với cô ấy mình cảm thấy rất thích.

Khi đang nghĩ có nên ký hợp đồng hay không, thì di động của Khương Tân Tân vang lên, là tin nhắn Wechat mà Đàm Thanh gửi đến.

Hai ngày trước Khương Tân Tân đã gửi qua đến cho mấy kẻ hèn hạ năm đó đã làm tổn thương nguyên chủ.

Một phần quà vô cùng đặc biệt từ --- Luật sư Hàm.

Ngay sau đó, cô lạnh lùng xóa bỏ hết Wechat đã thêm với mấy người bạn học bữa họp lớp đó, chỉ chừa mỗi Đàm Thanh.

Quả nhiên, Đàm Thanh giống như cô nghĩ muốn gặp cô.

Khương Tân Tân và Đàm Thanh hẹn nhau gặp mặt. Sắc mặt Đàm Thanh cũng không tốt đang nhìn Khương Tân Tân đi đến gần, cả người lại co rúm lại một chút.

Khương Tân Tân có thể nhìn thấy được, Đàm Thanh rất sợ cô.

Được lắm, đây là hiệu quả cô mong muốn.

Khương Tân Tân ngồi xuống vị trí đối diện Đàm Thanh, tiện tay đặt chìa khóa xe và kính râm lên bàn, giọng tùy tiện hỏi: "Tìm tôi có việc sao?"

Đàm Thanh phát hiện ra, buổi họp lớp ngày hôm đó Khương Tân Tân không phải cố ý ngụy trang.

"Tôi nghe nói, cậu gửi công văn của luật sư cho bọn Doãn Quan Lâm." Giọng Đàm Thanh có chút khô khan: "Những bạn học khác cũng muốn liên lạc với cô, nhưng mà họ phát hiện cậu xóa họ mất rồi."

"Cho nên bọn họ phái cô đến đây tìm hiểu sao?" Khương Tân Tân cười: "Vậy cô cứ nói thẳng với bọn họ, đúng thế, chắc là có một câu như thế này, ba mươi năm Đông, ba mươi năm Tây, nếu bây giờ tôi đã có bản lĩnh này, tôi chắc chắn sẽ không bị người khác khi dễ nữa, dù sao cũng qua cả rồi, chỉ là cuộc sống này không có nghĩa gì, tìm chút việc vui."

Nhìn thấy biểu cảm trên mặt Khương Tân Tân, vừa tàn nhẫn vừa ngây thơ.

Đàm Thanh rùng mình một cái: "Chỉ là... Lúc đó chúng ta đều chưa trưởng thành, chúng tôi cũng không biết. Doãn Quan Lâm thì không nói gì, mấy người khác, trẻ có già có nhỏ có, cũng rất khó khăn, bây giờ mỗi ngày họ đều thấy sợ hãi."

Khương tân Tân giống như thật sự nghiêm túc lắng nghe, sau đó nhìn cô ta, vẻ mặt nghi ngờ hỏi: "Nhưng mà, thế thì có quan hệ gì với tôi sao?"

"Sợ ngồi tù sao?" Khương Tân Tân cười vô cùng vui vẻ: "Sẽ không đâu, luật sư của tôi nói với tôi rồi, ở chuyện này pháp luật cũng không quá nghiêm khắc, hơn nữa thời gian đã lâu rồi, tôi muốn thắng kiện cũng khó. Mà cho dù có thắng, tình tiết nghiêm trọng nhất thì cũng không phán được bao lâu, có lẽ chỉ một vài người thôi? Coi như muốn hưu giả nai đi?"

Tim của Đàm Thanh đập nhanh hơn: "Bọn họ có từng nhờ cố vấn, cô thắng kiện là điều rất nhỏ rất nhỏ, nếu như vậy gây sức ép, có thể giải quyết riêng không."

"Giải quyết riêng?" Khương Tân Tân chuyển động chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út một chút: "Giải quyết riêng thế nào, cô xem tôi thiếu cái gì nữa?"

"Hơn nữa, con người tôi không sợ nhất chính là gây sức ép." Khương Tân Tân cười: "Tôi không có gì khác, chỉ có thời gian và tiền."

Đàm Thanh hít sâu một hơi: "Thắng kiện rất khó."

Khương Tân Tân mỉm cười: "Ai để ý chuyện đó chứ, một lần thắng không được, vậy lần hai lần ba, tôi cũng không nghĩ đến chuyện nhất định sẽ thắng, chỉ là muốn đùa giỡn với mấy người một chút, dù sao cuộc sống cũng rất không thú vị đúng không?"

Khóe mắt Đàm Thanh ửng đỏ nói: "Trước đó không lâu Tiểu Vũ Tình vừa mới thất nghiệp."

Trong lòng Khương Tân Tân không chút gợn sóng. Tiểu Vũ Tình? Là người đi đồn nguyên chủ và người đàn ông ba mươi tuổi yêu đương với nhau, bởi vì chuyện này gây ảnh hưởng rất lớn nên không chịu được đành phải chuyển trường sao?

"Cô thương hại cô ta sao?" Khương Tân Tân khoanh tay trước ngực, cười tủm tỉm nhìn cô ta: "Được rồi, hay là thế này đi, cô nói với cô ta? Sau này tôi không đụng đến cô ta, đụng đến cô được không? Tôi thấy tình cảm của hai người cũng rất sâu đậm đó."

Đàm Thanh không nói gì. Không nói được, cũng không nói không được.

Nhưng mà dưới tình huống này, bình thường im lặng có nghĩa là không phản đối.

Khương Tân Tân: À.

Chán nói. Khương Tân Tân phát hiện, những người này thật thú vị, thế mà lại mơ tưởng đến việc muốn người khác cảm thông với họ. Này, bạo lực học đường thì có gì đáng để thông cảm chứ? Đương nhiên cũng không xứng để người khác thông cảm và thương hại.

Sau khi ra khỏi quán cà phê, Khương Tân Tân cũng xóa Wechat của Đàm Thanh luôn.

Không cần thiết phải giữ lại.

Chỉ cần nghĩ đến trước đó những người đó đã làm gì, tương lai sẽ sống trong lo lắng và sợ hãi, thì cô đã rất vui vẻ rồi.

*

Khương Tân Tân không phải thánh nhân, cũng như thế, Chu Minh Phong càng không phải.

Anh nghĩ, lần trước ở trang viên rượu, anh đã từng nhắc nhở Tịch Chỉ Nghi rồi, anh đã mất đi sự nhẫn nại cuối cùng dành cho nhà họ Tịch. Chẳng lẽ nhà họ Tịch cho rằng anh đi làm từ thiện à, cứ hết lần này đến lần khác tha thứ cho họ thì họ cứ khiêu khích anh thế sao?

Chu Minh Phong đánh trả cũng rất mạnh và có lực.

Mấy ngày sau, âm thầm bỏ một buổi đấu giá đất đi. Đó là hạng mục lớn nhất của tập đoàn Nguyên Thịnh vào năm sau, Chu Minh Phong vốn chẳng có hứng thú với miếng đất đó, vừa khéo anh có bạn muốn tranh khối đất đó mà thực lực không đủ nên Chu Minh Phong tăng giá, để cho bạn anh có thể cạnh tranh được miếng đất kia, khiến người trong tập đoàn Nguyên Thịnh trợn tròn mắt, vốn dĩ nghĩ đã nắm chắc trong tay bây giờ nửa đường lại xuất hiện Trình Giảo Kim!

Sau khi Tịch Chỉ Nghi biết rõ đầu đuôi mọi chuyện thì kết luận do chính Chu Minh Phong trút giận thay người đẹp.

Cô ta nhanh chóng đưa ra quyết định, gọi điện vào máy bàn của Chu Minh Phong, mong có thể nối máy đến phòng làm việc của anh.

Khi điện thoại được chuyển đến Chu Minh Phong, giọng nói anh bình tĩnh, giống như người cắt đi hạng mục lớn nhất của tập đoàn Nguyên Thịnh không phải anh: "Tổng giám đốc Tịch, xin chào."

Vẫn là giọng nói dịu dàng khiêm tốn như cũ.

Tịch Chỉ Nghi hít sâu một hơi: "Tổng giám đốc Chu, gần đây tôi đi công tác, chuyện trong nhà quả thật ngoài tầm tay của tôi, tổng giám đốc Chu, anh biết đó, mẹ ruột của tôi chỉ là không thể chấp nhận được chuyện Thừa Quan đã mất..."

Chu Minh Phong cười khẽ, có thể mấy năm gần đây anh đã kìm nén bớt lại, khiến cho người ta cảm thấy hình như anh đang làm từ thiện để che cảm giác tội lỗi đi.

Anh cắt ngang lời Tịch Chỉ Nghi, giọng lạnh lùng nói: "Tôi đã nói chỉ cần không nổi điên ở địa bàn của tôi, tôi tuyệt đối không quan tâm."

Anh cũng không phải không hiểu suy nghĩ của Tịch Chỉ Nghi, cô ta muốn mượn tay anh để kéo mẹ Tịch xuống, chẳng lẽ Tịch Chỉ Nghi không biết chuyện mẹ cô ta làm thế sao, đương nhiên là cô ta biết chẳng qua không muốn quan tâm thôi, cũng hy vọng có thể chọc giận anh để anh ra tay.

Muốn ngư ông đắc lợi, cũng phải nhìn xem bản thân mình có bản lĩnh hay không.

Tịch Chỉ Nghi không nói được gì.

Quả thật cô ta không ngờ Chu Minh Phong sẽ im lặng không nói gì, chỉ trực tiếp cắt đứt buổi đấu giá đất của cô.

Đây cũng là lần đầu tiên cô ta thật sự cảm nhận được, người đàn ông bên ngoài dịu dàng như Chu Minh Phong nhưng sâu bên trong lại sâu không lường được.

Chu Minh Phong lại nói: "Tổng giám đốc Tịch muốn đứng ngoài xem, cũng nên biết một chuyện, không có một gia tộc nào có thể kéo dài mãi không tàn, sừng sững mãi không ngã."

Tịch Chỉ Nghi nghe hiểu Chu Minh Phong đang ám chỉ cái gì.

Tuy cô ta không quá tin tưởng Chu Minh Phong sẽ bởi vì một người phụ nữ như thế mà xúc động, nhưng cô ta cũng không dám nói ra những lời này bằng lời mà chỉ dám nghỉ trong lòng.

Trong lúc nhất thời, cô ta thế mà lại nói: "Tổng giám đốc Chu, anh không lo lắng Tân Tân biết anh làm chuyện này sẽ nghĩ sao à? Cô ta đối với Thừa Quang..."

Nói đến đây, lý trí của Tịch Chỉ Nghi mới dừng lại, lúc này mới phát hiện trong lời nói của mình có bao nhiêu không thích hợp.

Cô dứt khoát im lặng, muốn nói cái gì đó để cứu vãn, lại nghe giọng người đầu bên kia điện thoại dịu dàng nói: "Sẽ không, phiền cho tổng giám đốc Tịch lo lắng chuyện vợ chồng tôi rồi."

Sau khi cúp máy, Chu Minh Phong ngồi ở ghế.

Anh không biểu hiện ra ngoài vẻ mất bình tĩnh. Hít sâu một hơi, mở to mắt, hai tròng mắt vẫn đang vì tức giận mà đỏ lên.

Buổi chiều, Chu Minh Phong gọi cho trợ lý Lưu nói anh và mấy người phó tổng giám đốc đến họp, mọi người nói chuyện trong phòng hội nghị rất lâu, mãi đến khi màn đêm buông xuống.

Khương Tân Tân cũng đã ký hợp đồng với người bên bất động sản, đang ở trong nhà không ngừng ảo tưởng cuộc sống của phú bà trong tương lai, thì Chu Minh Phong trở về.

Nhưng mà anh không về một mình, trợ lý Lưu và lái xe cùng đỡ anh vào trong lên lầu.

Khương Tân Tân đã rửa mặt xong, thấy trợ lý Lưu và lái xe đến thì vội vàng khoác thêm áo ngủ, tới gần Chu Minh Phong thì nghe thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh, cô cũng không biết mình có thể làm gì chỉ đi theo phía sau anh hỏi: "Đây là bị gì thế?"

Trợ lý Lưu giải thích nói: "Sau hội nghị hôm nay, mấy lãnh đạo trong công ty có cùng tổng giám đốc Chu ăn cơm, tổng giám đốc Chu vui vẻ nên uống chút rượu."

Khương Tân Tân khó nén được sự kinh ngạc.

Này là phải vui cỡ nào mới uống thành thế này chứ.

Chu Minh Phong rất ít khi nào uống thành thế này, cho dù tham gia tiệc cũng không uống rượu, Khương Tân Tân còn cười anh hiểu cách dưỡng sinh ghê.

Hôm nay lại uống rượu sao?

Cô ngửi một chút: "Này uống chắc cũng không ít nhỉ?"

Trợ lý Lưu trả lời: "Vâng."

Anh cũng thấy tổng giám đốc Chu khác thường.

Đột nhiên Chu Minh Phong nói muốn uống rượu, giọng khàn khàn nói: "Tôi ngồi trên sô pha là được rồi."

Dáng vẻ anh hình như có chút đau đầu, sau đó dừng một chút nói: "Tiểu Lưu Tiểu Tôn, hai người về nghỉ đi, hôm nay vất vả rồi."

Vẻ mặt trợ lý Lưu như muốn nói lại thôi, Khương Tân Tân nói: "Đi về trước đi, tôi chăm sóc anh ấy là được rồi."

Nghe thấy thế, trợ lý Lưu mới yên tâm chuẩn bị rời đi, khi Khương Tân Tân đi vào, trợ lý Lưu dừng bước lại, thấp giọng nhanh chóng nói: "Bà chủ, tâm trạng tổng giám đốc Chu không tốt."

Khương Tân Tân ngạc nhiên nhìn trợ lý Lưu.

Trợ lý Lưu cùng lái xe đi ra khỏi phòng, còn cẩn thận đóng cửa phòng lại cho cô.

Tâm trạng anh không tốt sao??

Anh có thể vì cái gì mới khiến tâm trạng không tốt chứ? Khương Tân Tân thật sự không nghĩ ra.

Vẻ mặt cô đầy nghi ngờ đi sang, ngồi xuống bên cạnh anh, chân kéo kéo ống quần anh, cô nghĩ chút nhẹ giọng hỏi: "Anh làm sao thế?"

Ai mà ngờ, Chu Minh Phong chỉ dùng ánh mắt thâm trầm mà cô không hiểu nhìn chằm chằm cô, ngay khi cô muốn chạy trốn thì anh đột nhiên vươn tay ôm cô vào lòng.

Sao Chu Minh Phong có thể không biết hai mẹ con nhà họ Tịch này thay đổi kỳ lạ chứ.

Sao anh không biết Tịch Chỉ Nghi nói những lời đó là cố ý chọc giận anh, biết là bị chọc giận, biết là không nên để ý đến nhưng vẫn giận.

Nghĩ đến cùng, chẳng qua chỉ là một câu ám chỉ của Tịch Chỉ Nghi ---

Anh có biết Tân Tân yêu Thừa Quang nhiều bao nhiêu không?

Nếu cô biết anh làm thế với người nhà anh ta, đối với tập đoàn nhà anh ta, cô sẽ thế nào?

Anh không hề muốn đi tìm hiểu chuyện quá khứ trước kia của cô và Tịch Thừa Quang. Anh không quan tâm trước kia hai người từng yêu nhau rầm rầm rộ rộ thế nào...

Mà khi người khác nhắc đến một chút cũng đã khiến anh tức giận.

Đây không phải giận mà là ghen tị.

Khương Tân Tân thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra.

Chu Minh Phong ôm cô rất chặt, khiến cô không thở được. Lúc cô chuẩn bị giãy dụa thì anh dần dần thả nhẹ sức ra, từng chút từng chút thả lỏng ra, rồi giống như trước kia dịu dàng ôm nhau bình thường.

Anh buông cô ta, vẻ mặt mang chút dịu dàng: "Thật xin lỗi, anh uống nhiều."

Khương Tân Tân nhìn thấy anh thế này thì có chút đau lòng.

Ai khiến anh có tâm trạng không tốt? Cô dám chắc, chắc chắn không phải cô gần đây tình cảm của hai người tốt như thế!

Cô muốn hỏi nhưng nhìn thấy dáng vẻ anh không muốn nói thế này, nên không hỏi nữa, nghĩ một chút, cô kéo tay anh, cười nói: "Uống rượu gì thế?"

Chu Minh Phong chưa nói gì cô đã đắc ý nói: "Em muốn nếm thử một chút."

Nói xong, còn thừa lúc anh chưa kịp phản ứng, cô đã tiến lên, nhẹ nhàng chạm lên môi anh, từng chút từng chút, lại từng chút.

Chờ khi lui ra, cô nhìn thấy đôi mắt Chu Minh Phong đen lại, cô lại như thật nói: "Chẳng lẽ là Lafite 82 năm trong truyền thuyết sao? Hay là vang trắng, a, em chẳng thưởng thức được..."

Chu Minh Phong nhìn chằm chằm Khương Tân Tân.

Anh nhớ tới thật lâu trước kia đích một vị bạn học, người bạn học đó là thanh niên nghệ thuật viết cho anh lời chúc mừng tốt nghiệp chỉ ngắn ngủi một câu --- Chu Minh Phong, cậu nên bị người ta kéo khỏi đền thờ, nếm trải những chua cay mặn đắng, yêu hận sân si đi.

Không biết từ lúc nào anh đã sớm trở thành người đàn ông bình thường, sẽ ghen, sẽ xúc động cũng chỉ cần một giây là được cô an ủi.