Cuối cùng Chu Diễn vẫn mua cánh gà nướng về cho Khương Tân Tân.

Hai người lén lút ăn, cũng không dám để quản gia Dương phát hiện ra.

Mặc dù quản gia Dương ở nhà họ Chu chỉ có chức vụ là quản gia thôi, nhưng ông ấy ở nhà họ Chu này mười mấy năm rồi, dù là trong lòng Chu Minh Phong hay Chu Diễn thì ông cũng không chỉ là quản gia nữa, mà ông đã là một người trong nhà họ Chu này. Năm nay quản gia Dương cũng đã hơn năm mươi, năng lực làm việc thì khỏi bàn rồi từ trên xuống dưới nhà họ Chu đều được chăm lo rất tốt, một nhà ba người nhà họ Chu tuyệt đối không bỏ sót người nào.

Quản gia Dương rất quan tâm đến cuộc sống của bọn họ, cho nên, mấy thức ăn ven đường này xuất hiện trong nhà họ Chu, hơn nữa còn để ông nhìn thấy...

Đương nhiên, quản gia Dương sẽ không nói gì, ông ấy luôn biết chừng mực nhưng ánh mắt lo lắng của ông khiến bản thân cảm giác được mình làm sai.

"Hôm nay mẹ cậu đến trường tìm cậu à?" Khương Tân Tân hỏi.

Chu Diễn cẩn thận liếc mắt nhìn Khương Tân Tân một cái, phát hiện vẻ mặt và giọng nói của đối phương không có gì bất ổn thì mới cẩn thận gật đầu: "Ừm, đưa tiền tiêu vặt học kỳ này cho tôi."

"Wow, nhiều không thế!" Khương Tân Tân rất thích nhiều chuyện về mấy chuyện này.

Chu Diễn nói ra một con số, Khương Tân Tân còn tưởng mình nghe lầm rồi: "Cái gì, ba, ba trăm ngàn?"

Sao tiền tiêu vặt lại nhiều như thế chứ!! Lại còn đến tận sáu chữ số!

Trước khi xuyên sách tiền tiêu vặt hai mươi năm cộng lại của cô chắc cũng chưa đến được sáu chữ số.

Điều này khiến sự hâm mộ của Khương Tân Tân dành cho Chu Diễn chớp mắt đã tới đỉnh.

Kiếp trước chắc cậu cứu cả hệ ngân hà nên mới có thể gặp phải ba mẹ như thế nhỉ!

"Ừm, vốn dĩ mẹ tôi cho sáu trăm ngàn." Chu Diễn nói thầm: "Tôi nghĩ..."

Khương Tân Tân: "... Mỗi học kỳ mẹ cậu đều cho cậu tiền tiêu vặt thế này sao?"

"Ừm."

Khương Tân Tân muốn thu lại suy nghĩ "Muốn làm bạn tốt của Chung Phỉ" lúc sáng lại, bây giờ cô không muốn làm bạn của Chung Phỉ nữa, cô muốn làm con gái của Chung Phỉ.

Vừa khéo Chung Phỉ cũng không có con gái nha!

Một học kỳ được mấy tháng chứ, tiền tiêu vặt này tương đương với việc một tháng được sáu chữ số.

"Cậu có nhiều tiền thế, còn muốn lấy phí chạy vặt từ tôi nữa?" Vẻ mặt Khương Tân Tân vô cùng khinh bỉ.

Vẻ khinh bỉ trên mặt Chu Diễn càng đúng chỗ hơn: "Dì lớn thế này rồi, thế mà còn muốn tôi mua cho dì ăn hả?"

Khương Tân Tân: "..."

Lớn tuổi như thế...

Lớn như thế...

Cô lập tức lấy điện thoại ra, mở cuộc nói chuyện với Chu Minh Phong rồi gửi một giọng nói qua: "Chu Minh Phong, em đánh con anh, anh có ý kiến gì không?"

"Tôi cho cậu hai phút." Khương Tân Tân nhìn Chu Diễn: "Mau rút câu nói vừa nãy lại."

Chu Diễn bĩu môi: "Không. Tôi chỉ nói thật thôi."

Chu Minh Phong nhắn trả lời, vừa khéo cũng là giọng nói, trên sân thượng vắng lặng vang lên tiếng nói trầm thấp của anh: "Không ý kiến gì, nhưng mà hai người cãi nhau sao?"

Khương Tân Tân: "Cậu ấy nói em là bà già kìa."

Chu Diễn: "?"

Cậu lập tức nói: "Nói dối, tôi không nói như thế!"

Khương Tân Tân chỉ chỉ lỗ tai mình: "Ngại quá, nơi này của tôi tự động hiểu thành ý như thế đấy."

"Cậu không biết một câu này của cậu đã tạo cho tôi bao nhiêu tổn thương đâu."

Chu Diễn: "Dì để ý tuổi như thế à?"

Thế vì sao còn kết hôn với ba tôi, ba tôi còn lớn tuổi hơn nữa.

Những lời này cậu không dám nói, sợ Khương Tân Tân sẽ nói với ba của cậu biết.

Khương Tân Tân không trả lời vấn đề này: "Đúng rồi, chắc cậu cao tầm một mét bảy nhỉ?"

Chu Diễn đột nhiên lớn tiếng trả lời: "Tôi cao một mét tám mươi mốt, một mét tám mươi mốt đấy!"

Khương Tân Tân dùng ánh mắt như đang nhìn thằng nhóc con nhìn cậu: "Đàn ông các cậu để ý chiều cao như thế hả? Hơn một mét tám là đủ cho cậu đắc ý cả đời á hả?"

Cô không cho Chu Diễn có cơ hội mở miệng để nói chuyện, cô nói tiếp: "Tôi đề nghị cậu xăm lên cánh tay luôn đi, xăm câu, tôi cao một mét tám mươi mốt."

Chu Diễn không nói gì, mỗi khi cậu nghĩ tài ăn nói của mình đã đủ để đè ép lại cô thì cô lại lập tức đánh cậu một cái.

Khiến người ta cảm thấy rất khó chịu.

"Sao dì biết hôm nay mẹ tôi đến trường học." Chu Diễn dứt khoát nói sang chuyện khác.

Giọng Khương Tân Tân vô cùng nhẹ nhàng: "Bởi vì tôi nhìn thấy cô ấy, còn cùng cô ấy đi uống cà phê nữa."

Thật ra, chuyện muốn trở thành bạn tốt của Chung Phỉ cô cũng chỉ là nghĩ đến thôi.

Hai người không thể nào trở thành bạn được. Cô không có lập trường, cũng không có tư cách gì để đi theo dõi đoạn hôn nhân này của Chu Minh Phong, cũng giống như, Chu Minh Phong sẽ không vì đoạn tình cảm trước kia của cô mà canh cánh trong lòng, bởi vì, đó là chuyện xảy ra khi hai người chưa gặp nhau. Giống như, cô không có cách nào làm bạn bè với bạn trai cũ, mặc dù cũng rất thích người hiện tại cũng tốt nhất là nên bảo trì khoảng cách.

Cô tin, Chung Phỉ cũng nghĩ thế. Cho nên, lúc chiều hai người nói chuyện đều suy nghĩ, ai cũng không chủ động trao đổi phương thức liên lạc cả.

Vẻ mặt Chu Diễn hoảng sợ nhìn Khương Tân Tân: "Tình huống gì thế, dì theo mẹ tôi đi uống cà phê à?"

Khương Tân Tân "Hòa nhã" nhìn cậu: "Bình tĩnh đi, chúng tôi không đánh nhau, không cãi nhau, hơn nữa nói chuyện cũng rất hợp, mẹ cậu còn để tôi sau này trông chừng cậu đấy."

Chu Diễn hết biết nói gì rồi.

Một mảnh im lặng, cậu vô cùng cẩn thận nghiêng đầu nhìn Khương Tân Tân.

"Dì không ghen sao?" Chu Diễn hỏi.

Khương Tân Tân hỏi: "Ghen với ai?"

Chuyện này xem như hỏi trúng vấn đề quan trọng, tai Chu Diễn đỏ ửng lên.

Khương Tân Tân thở dài một hơi: "Ghen vì ba cậu? À, đó chính là cho anh ấy mặt mũi đó!"

Chu Diễn: "..."

"Nếu là người phụ nữ khác, tôi sẽ ghen, nhưng đó là mẹ của cậu, tôi sẽ không." Sao Khương Tân Tân có thể ghen được chứ, Chung Phỉ và Chu Minh Phong cũng là quá khứ rồi, cũng là mẹ ruột cả Chu Diễn. Huống chi con người của Chung Phỉ lại rất tốt. khiến người khác sinh ra hảo cảm.

Chu Diễn cái hiểu cái không.

Nhìn ánh mắt mờ mịt này của cậu, Khương Tân Tân phì cười.

"Được rồi, tóm lại là không ghen."

Chu Diễn ma xui quỷ khiến, hỏi một câu: "Tôi thì sao?"

Khương Tân Tân đang chuẩn bị đứng dậy, nghe thế thì lại ngồi xuống.

Bọn họ đang ngồi trên sân thượng, ngồi trên một chiếc giỏ rất lớn.

Khương Tân Tân không biết nên trả lời vấn đề này của cậu thế nào.

Cô cũng không xem mình làm mẹ kế của cậu. Cũng cho đến bây giờ cô không nghĩ đến muốn làm người mẹ thứ hai của Chu Diễn.

Mẹ chỉ có một, ai cũng không thể thay thế vai trò này.

"Tôi không biết." Khương Tân Tân trả lời như thế.

Hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút nhỉ.

Nhưng không phải là ghen, mà loại cảm xúc hâm mộ kỳ lạ. Hâm mộ Chung Phỉ có đứa con trai tốt thế, hâm mộ Chung Phỉ có thể hiểu và bảo vệ con trai của mình.

Nhưng mà cũng chỉ là hâm mộ thôi.

Chu Diễn lại hiểu sai ý của cô, cậu im lặng một lát nói: "Dù sao, lúc tôi thi vào đại học thì dì cũng phải ở đây đó."

Khương Tân Tân nghiêng đầu nghi ngờ nhìn cậu.

"Lúc tốt nghiệp đại học mặc trang phục tốt nghiệp, tôi muốn dì tặng hoa cho tôi."

"Chờ khi tôi đi làm có tháng lương đầu tiên, sẽ mua quà cho dì, dì không cần chút bản lĩnh sư tử cào đó."

Khương Tân Tân cúi đầu:!!! Cứu mạng! Cô lại bị một thiếu niên đầu củ cải đỏ mười sáu tuổi này làm cho rơi nước mắt cá sấu này!

Cô đã rất lâu không khóc rồi!

Chu Minh Phong còn không có bản lĩnh khiến cô cảm động rơi nước mắt thế này đâu!! Chẳng lẽ đây là trò giỏi hơn thầy hay sao?

Chu Diễn không quen nói mấy lời xúc động, nhưng quả thật cậu nghĩ như thế, cho đến bây giờ cậu vẫn luôn biết, Khương Tân Tân không phải mẹ cậu, cậu cũng không thể xem cô là mẹ mình được, nhưng, cô trong lòng cậu cũng có một vị trí. Anh không biết nên gọi vị trí này thế nào, nhưng cô đã ngồi sẵn ở vị trí đó rồi.

"Còn có, chuyện rửa chân mà cô muốn hay không muốn gì đó. Không có khả năng đâu, đời này cũng không thể đâu." Chu Diễn nói.

Khương Tân Tân hừ nhẹ một tiếng: "Tôi không trông mong tiền lương sau này cậu sẽ mua quà tặng cho tôi đâu, sau này không vay tiền của tôi là tôi đã cảm ơn trời đất rồi."

...

Hai người lại tiến vào hình thức oán giận lẫn nhau.

Chờ khi Chu Minh Phong trở về tìm được họ ở sân thượng, thì hai người vẫn còn đang ầm ĩ với nhau.

Hơn nữa vẫn bởi vì chuyện nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn nữa.

Khương Tân Tân vừa thấy Chu Minh Phong trở về, giống như tìm được chỗ dựa vững chắc, ồn ào đi đến bên cạnh anh, kéo lấy khuỷu tay anh, vẻ mặt "tủi thân" nói: "Chu Minh Phong, con trai anh nói em già, em không muốn sống nữa!"

Chu Diễn: Respect, tố cáo thuần thục ghê!

Cậu cũng không muốn nhìn ba mình có biểu cảm gì, để tránh đau răng.

Quả nhiên, giọng của ba cậu vô cùng dịu dàng: "Có thể là nó làm bài nhiều quá nên choáng đầu hoa mắt rồi."

Chu Diễn: Tối nay cậu sẽ thu dọn hành lý rời nhà bỏ đi.

*

Buổi tối, Chu Minh Phong cũng biết chuyện Khương Tân Tân và Chung Phỉ trò chuyện vui vẻ với nhau.

Sau khi anh nghe xong cũng chỉ bình tĩnh mà chỉ ừ một tiếng.

Chẳng có chút hiếu kỳ nào, cũng không giống như Chu Diễn theo đuôi hỏi cô.

Con người này thật sự chẳng thú vị chút nào.

Như thế này lại khiến Khương Tân Tân vô cùng nghi ngờ, bình thường khi đàn ông biết vợ trước của mình cũng với vợ hiện tại sau khi gặp mặt nhau thì có suy nghĩ gì?

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Khương Tân Tân lăn qua lộn lại trên giường, Chu Minh Phong đang ngồi trên giường lướt di động đọc mail.

"Khụ khụ." Khương Tân Tân thấy anh bận xong rồi, còn cố ý giả vờ ho khan vài tiếng.

Quả nhiên đã thu hút được sự chú ý của Chu Minh Phong: "Bệnh à?"

"Chu Minh Phong, anh là đàn ông bình thường sao?"

Vấn đề này có chút nghiêm trọng, đàn ông không thích nghe, đương nhiên muốn giải thích một chút, Chu Minh Phong bỏ di động xuống, từ từ hỏi: "Anh có chỗ nào không bình thường sao?"

Khương Tân Tân: "Nhiều lắm."

Chu Minh Phong tiện tay gỡ cặp mắt kính gọng vàng xuống: "À, vậy em từ từ nói."

"Đầu tiên, hôm nay em gặp Chung Phỉ này." Khương Tân Tân nói: "Anh lại chẳng hỏi hai người bọn em nói chuyện gì?"

"À, anh đối với chuyện hai người nói với nhau cũng không thấy hứng thú lắm." Giọng Chu Minh Phong vẻ mặt đều rất bình tĩnh, nhìn ra được anh đang nói lời thật lòng.

Khương Tân Tân vừa tức vừa buồn cười, đưa tay nhéo anh, mãi đến khi thấy anh bởi vì đau mà nhíu mày nên mới bỏ qua cho anh.

"Được, anh không hỏi em có ghen hay không à?"

Chu Minh Phong từ từ nhìn cô: "Ghen vì anh sao?"

Khương Tân Tân gật đầu.

Chu Minh Phong nhẹ nhàng nói: "Anh không xứng."

Đầu tiên là Khương Tân Tân ngạc nhiên một chút, sau đó mới cười nghiêng ngả trực tiếp ngã lên đùi của Chu Minh Phong.

Người đàn ông này, thật sự quá đáng rồi chẳng biết tự mình hiểu mình gì hết.

Tuy nhiên, sự tiến bộ của anh không thể tách rời sự "Dạy dỗ" của cô.

Tình cảm của hai người dần dần sâu đậm hơn, mặc dù mỗi ngày đều gặp nhau, nhưng Khương Tân Tân vẫn sẽ nhắn tin Wechat nói chuyện với anh.

Cô cảm thấy mình nhắn tin Wechat với anh là tự hỏi tự trả lời ---

[Bà Tôn hỏi em có muốn mua du thuyền không. Đây là thứ mà em có thể mua sao? Em không xứng.]

[Bà Triệu hẹn em đi ra hải đảo nghỉ ngơi nửa tháng. Em chỉ là nhân viên bình thường em không xứng!]

[Cô Lưu hỏi em có muốn xem các cô ấy chơi đánh bài có phải vì xem thường các cô ấy không, cười chết em mất, một ván thua tận mấy chục ngàn, căn bản em không theo nổi, em không xứng chơi với những cô ấy.]

"Sao anh lại đáng yêu như thế!" Khương Tân Tân nói.

Chu Minh Phong giật mình, cả đời này anh chưa từng nghe thấy có người khen anh đáng yêu.

Bỗng nhiên nghe thấy có hơi phản ứng không kịp.