Hôm nay Chu Minh Phong rất không đúng.

Mãi đến khi anh từ phòng tắm đi ra, hai người nằm trên giường, cô nghĩ anh uống nhiều chắc chắn không có hứng để nói chuyện cùng với cô, khi đang muốn ngủ sớm một chút thì anh đột nhiên đè cô lại.

Hơi thở của hai người quấn lấy nhau, trong bóng đêm, Khương Tân Tân trợn tròn mắt, chờ sau khi kịp phản ứng lại thì chuyện sau đó có thể khiến cô vô cùng lo lắng.

Thật ra có hơi nhanh.

Trong lòng cô cũng không coi anh là chồng mình, chỉ xem như là bạn trai thôi.

Tính ra, thời gian hai người bắt đầu yêu đương cũng không quá lâu.

Cô vừa muốn từ chối nhưng lại không thể từ chối, bởi vì trong mũi cô đều là hơi thở của anh, càng khiến cô mê muội hơn chính là, Chu Minh Phong khi uống say còn hấp dẫn hơn ngày thường. Anh không hề che dấu tình cảm của mình với cô, khiến cô có một loại cảm giác lạc vào hang sói.

Thật ra là cũng không phải ảo giác.

Anh nghiêng người hôn cô, không chỉ là kiểu khẽ hôn hời hợt lướt qua nữa, cũng không phải loại chạm nhẹ dỗ dành, mà còn chứa hơi thở tiến công mạnh mẽ.

Lúc đầu cô còn có thể theo kịp nhịp điệu của anh, nhưng càng về sau, cô hoàn toàn rơi vào mơ hồ chỉ có thể bị động theo anh.

Lúc mơ mơ màng màng cô nhớ suy nghĩ khi vừa mới xuyên qua đây của cô.

Cô cảm thấy mình nên thu hồi quan điểm phiến diện này của mình lại.

Đàn ông ba mươi chín... cũng không thuộc hệ Phật như cô nghĩ.

Đã có lúc cô nghĩ đến, mối quan hệ của hai người họ tiến một bước nhanh chóng như ngày hôm nay, thật sự đã trở nên thân mật, khắng khít không hề có khoảng cách nào, thì anh dừng.

Cuối cùng không khí mới quay về, vốn dĩ Khương Tân Tân bị anh hôn đến đầu óc không còn nhanh nhẹn nữa, thì một lát sau lại tỉnh táo lại.

Trong đêm tối, hai người gần như trăm miệng một lời ---

"Thật xin lỗi."

"Trong nhà không... có cái kia?"

...

Khương Tân Tân: "..."

Cô dùng một cước để đá văng Chu Minh Phong, quấn chặt chăn, giống như mình xém chút nữa đã bị anh hủy đi sự trong sạch, cảnh giác nhìn anh.

Bầu không khí này, chắc là tiếp tục không nổi nữa.

Chu Minh Phong suýt chút nữa đã bị cô đá xuống giường, khó khăn lắm mới dán sát vào bên cạnh, anh đứng dậy.

Khương Tân Tân không chờ anh mở miệng, cũng rất tâm lý giúp anh tìm lý do rất tốt, lớn tiếng nói: "Em biết rồi, anh còn một email chưa trả lời phải đi trả lời! Đi đi!!"

Chu Minh Phong ngồi bên giường, đầu tiên là im lặng sau đó cười nhẹ ra tiếng.

Khương Tân Tân vờ chết.

Lật người hừ nhẹ một tiếng, vờ như không để ý đến anh.

Lần này Chu Minh Phong thành thật không ít: "Không trả lời email, anh đi tắm nước lạnh."

Khương Tân Tân: "À, à."

Hai mươi phút sau, Chu Minh Phong trở về, mang theo hơi nước trên người, anh nằm trên giường vươn tay muốn ôm lấy cô.

Cô vẫn còn đang sầu não tránh khỏi anh.

Anh cứ bám mãi không tha, lại tiến lên, hai người cũng hệt như hai đứa nhỏ, qua lại vài cái cuối cùng Khương Tân Tân cũng chủ động đầu hàng, nói về mặt mũi, cô nghĩ cô vẫn còn mỏng hơn anh nhưng bây giờ mới phát hiện cái gì mà ngoài núi có núi, ngoài người có người.

Qua một hồi lâu, Khương Tân Tân cũng đi vào cõi mộng để gặp Chu công rồi, Chu Minh Phong mới khàn giọng nói: "Thật xin lỗi."

Là anh gấp gáp quá rồi, vì ghen tị mà muốn làm chuyện mình muốn làm.

Lúc tới gần đó thì đột nhiên nghĩ lại, nếu có một ngày cô biết hết tất cả thì hôn nhân này của họ cũng đến đường cùng, đến lúc đó, cô có thể sẽ thấy hối hận hay không.

Cả đêm Chu Minh Phong không hề ngủ.

Lúc Khương Tân Tân tỉnh lại, anh đã đi làm.

Nhớ đến chuyện vừa xảy ra tối hôm qua, không biết có phải dưới sự tác dụng của tâm lý hay không mà chân cô có chút mềm.

Khi rời giường vào phòng tắm, đánh răng thì mới phát hiện trên cổ mình có một vết hôn hồng hồng, đến gần nhìn rõ thì cô đột nhiên nhớ đến đây là dấu anh lưu lại.

Là cô thua rồi!

Ngày hôm qua cô nên sử dụng cửu âm bạch cốt trảo để cào lưng anh.

Cái dấu này nhìn rất khả nghi. Này còn chưa nói đến mùa thu cần mặc áo tay dài mua thi nha, nếu đột nhiên mặc một cái áo cao cổ thì chẳng phải giấu đầu lòi đuôi à?

Khương Tân Tân vừa đánh răng, vừa vươn móng tay xinh đẹp của mình ra nhìn.

Được, từ hôm nay trở đi, cô phải để móng tay dài dài một chút.

Nhưng mà tối hôm qua chỉ mãi líu lo với anh, trái lại cô cảm thấy có chút may mắn. Dù sao trong nhà này cô cũng không nhìn thấy thứ đồ kia, mấy cái lịch về kỳ an toàn này nọ kia căn bản không tin được, nếu tối qua thật sự phát sinh chuyện kia, thì hôm nay cô có cần phải đi mua thuốc tránh thai khẩn cấp không? Nếu ai để cô uống thứ thuốc đó, cô có thể thu hồi ít nhất phân nửa cảm giác yêu lại!

Chưa có sự đồng ý của hai bên để phụ nữ mang thai, đây là tội đầu tiên.

Không có sử dụng, để phụ nữ phải dùng thuốc tránh thai khẩn cấp đây là tội thứ hai.

Đều là tội không thể tha thứ!

Tâm trạng Khương Tân Tân trở lại bình thường, ít nhất bây giờ Chu Minh Phong còn rất được, nhiều lắm cũng tính là tội chờ phán.

Tâm trạng cô tốt, cũng có hứng thú nói chuyện với Chu Minh Phong, nhìn gương tìm góc độ thích hợp chụp lại: [Không đưa em phí bồi thường tổn thất, hôm nay anh đừng mong sống yên ổn.]

Khi vừa nhận được tin nhắn này, Chu Minh Phong vừa vào thang máy chuyên dụng trong công ty, anh mở ảnh chụp ra nhìn, thoáng nhìn thấy trên cổ trắng nõn của cô có một vết hồng, bỗng nhiên nắm chặt điện thoại, dọc trên đường đi đều suy nghĩ nên trả lời thế nào, vẻ mặt rất nghiêm túc.

Có những nhân viên khác lên lầu nhìn thấy dáng vẻ này của Chu Minh Phong cũng tự có phán đoán trong lòng: Có phải đã xảy ra chuyện gì lớn rồi không.

Sau khi Chu Minh Phong trở lại văn phòng của mình, đóng cửa lại lúc này anh mới suy nghĩ trả lời tin nhắn: [Thật xin lỗi, em muốn bao nhiêu? Hoặc là em muốn anh làm cho em một bữa cơm đều được.]

Khi Khương Tân Tân nhìn thấy tin nhắn này, phản ứng đầu tiên chính là: [Trợ lý Lưu?]

Không thể trách cô nghĩ như thế được, thật sự thế này không hề giống với Chu Minh Phong.

Tuy rằng cô cũng biết, chắc chắn trợ lý Lưu sẽ không được cầm điện thoại cá nhân của anh còn giúp anh trả lời tin nhắn...

Chu Minh Phong [Ừm.]

Khương Tân Tân: [...]

Có quỷ mới tin anh.

*

Gần đây Khương Tân Tân rất bận, chọn xong nơi mở chi nhánh cửa hàng tiện lợi rồi, lại bắt đầu chạy đi làm thủ tục may mà chuyện này trước lạ sau quen, cô đã quen hết các quy trình rồi nên so với lần đầu tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Chi nhánh thứ hai này ở gần trường học, trong phạm vi một cây số có bệnh viện cũng có công viên, chỉ cần kinh doanh thật tốt cũng tuyệt đối không thiếu khách hàng.

Hôm nay đi với cô còn có Edwin, không biết Edwin bị thần thánh phương nào nhập, trước đó không lâu lại còn chủ động hỏi cô, có muốn mở cửa hàng làm móng với anh ấy không.

Hai người rất hợp nhau, mà may là Edwin làm việc cũng rất năng suất, đối với thế giới này anh ấy hiểu rõ hơn cho nên việc chọn cửa hàng cô giao cho Edwin.

Khi cô đến trường học, Chu Diễn đang có giờ học thể dục.

Sau khi kiểm tra xong, Khương Tân Tân đang suy nghĩ, vừa khéo sân thể dục cách căn tin cũng rất gần, cô cũng muốn xem trường học quý tộc này học thể dục như thế nào, đi vào sân thể dục, chỉ thấy Chu Diễn và Từ Tòng Giản ngồi trên bậc thang, hai người cách nhau hai mét đều nghiêm túc đọc sách.

Khương Tân Tân lại lần nữa cảm nhận được quyết tâm của Chu Diễn.

Cô thả nhẹ bước chân đi sang đó muốn dọa Chu Diễn.

Từ Tòng Giản nhìn thấy cô đầu tiên, cô lập tức để ngón trỏ lên trước môi, Từ Tòng Giản ngầm hiểu không lên tiếng giả vờ như đang nghiêm túc đọc sách, nhưng thỉnh thoảng sẽ liếc sang bên đó.

Chu Diễn không bị dọa, khóe môi cong lên, ngoài miệng lại nói: "Nhàm chán ngây thơ, năm nay dì bao nhiêu tuổi rồi."

"Không nhiều không ít, mười tám tuổi."

Khương Tân Tân ngồi xuống bên cạnh cậu, liếc mắt nhìn sách toán trong tay cậu, vừa nhìn thấy mấy công thức rậm rạp và mấy bước giải đề thì đã thấy đau đầu, cô dứt khoát không nhìn nữa, nhìn về phía mấy nam sinh chơi bóng rổ cách đó không xa: "Nam sinh kia là ai thế, mặc đồ chơi bóng số 8 ấy."

Chu Diễn và Từ Tòng Giản đồng thời nhìn sang phía sân bóng.

Chu Diễn bĩu môi: "Hỏi cái này làm gì."

"Cảm giác cậu ta chơi rất giỏi, vừa nãy cú ba điểm kia chơi rất hay." Khương Tân Tân vẫn biết một chút về bóng rổ, vừa nãy tùy ý nhìn thoáng qua đã nhìn ra người có năng lực tốt nhất là nam sinh mặc đồ số 8.

Chu Diễn liếc mắt nhìn cô một cái, cường điệu nói: "À, cậu ta bại dưới tay tôi đó."

Vẻ mặt Khương Tân Tân không tin.

Chu Diễn đóng sách vở lại ném cho cô, hoạt động cổ tay một chút, quay đầu nhìn cô: "Tôi đi hoạt động chút, để tôi cho dì biết chút kiến thức về cái gì gọi là xoay ngang đích thực."

Chu Diễn thấy Từ Tòng Giản nhìn về phía sân bóng, thuận miệng nói: "Từ Tòng Giản, có đi không?"

Vốn dĩ Khương Tân Tân và Chu Diễn đều nghĩ Từ Tòng Giản chắc chắn sẽ không đi, ai ngờ cậu buông sách trong tay xuống: "Ừm."

...

Mấy phút sau, vốn dĩ mấy nữ sinh còn đang nói chuyện phiếm thì đột nhiên tụ tập lại, đứng ngoài sân bóng rổ làm cổ động viên.

Đây là trường hợp vô cùng hiếm thấy luôn đó!

Chu Diễn và Từ Tòng Giản cùng nhau lên sân bóng!!

Đối với nhan sắc này mà nói, quả thật là một bữa tiệc khó có được.

Khương Tân Tân cũng kích động, bị mấy nữ sinh nhỏ đáng yêu này kéo đi, cũng dựa sát vào lưới để cổ vũ, nhìn thấy Chu Diễn rơi đầy mồ hôi ném bóng vào rổ, Khương Tân Tân dứt khoát giơ điện thoại lên, lướt lướt vài cái rồi chia sẻ cho Chu Minh Phong.

[Có phải Chu Diễn rất tuyệt không?]

Chu Minh Phong cũng không trả lời tin nhắn ngay.

Khương Tân Tân nghĩ anh đang bận nên không để ý đến.

Lúc Chu Minh Phong nhận được video kia thì anh đang ngồi trên xe, suy nghĩ một lát, hỏi: "Tiểu Lưu, cuộc họp với Starway lúc mấy giờ?"

"Nửa tiếng nữa."

Chu Minh Phong vươn tay ra nhìn đồng hồ: "Nơi này cách trường học của A Diễn xa hay không?"

"Không xa, tổng giám đốc Chu, sao thế?"

Trong mắt Chu Minh Phong đầy ý cười: "Lái xe qua đó, vừa khéo tôi cùng họ ăn bữa cơm."

Trợ lý Lưu đối với chuyện này đã không ngạc nhiên nữa.

Thật ra, anh rất muốn nói, Chu tổng anh không cần phải tri kỷ nói "Bọn họ" đâu, anh ấy biết, cùng con là tiện dịp thôi, chủ yếu là muốn cùng vợ.

Đàn ông đều biết.

Khi Chu Minh Phong đến trường, trận chiến này cũng tiến vào giai đoạn kết thúc. Anh xuất hiện khiến cho Chu Diễn kích động, Chu Diễn hệt như vừa tim máu gà, liên tục ném vào rõ, những nữ sinh ở đây đều mê muội cậu mà hét chói tai. Khương Tân Tân nhìn thấy Chu Diễn tùy ý thế cũng dâng lên loại cảm xúc vui mừng thậm chí là đắc ý: A a a cậu thật giỏi!

Hôm nay trên cổ của Khương Tân Tân có quấn một cái khăn lụa, vừa khéo rất hợp với quần áo của cô hôm nay, cũng không khiến người ta cảm thấy cô thắt khăn lụa rất kỳ.

Chu Minh Phong nhìn chằm chằm khăn lụa của cô một lúc lâu, khiến cô có chút không được tự nhiên: "Nhìn gì thế."

"Đẹp lắm."

Khương Tân Tân liếc mắt nhìn anh.

Cuối cùng Chu Diễn cũng đến, cả người đều tỏa ra cảm giác siêu giỏi, có mấy nữ sinh đưa nước cho cậu, cậu đều xem như không thấy đi lướt qua mấy người đó.

Bây giờ Chu Diễn mới để ý đến tấm khăn lụa mà Khương Tân Tân thắt trên cổ, cậu mồ hôi đầm đìa nhìn cô thì thấy nóng, thuận miệng nói: "Thắt khăn lụa không nóng à."

Khương Tân Tân biết Chu Diễn chính là thẳng nam đặt câu hỏi, nhưng cô vẫn hơi không tự nhiên, ấp úng không biết nên nói thế nào.

Chu Minh Phong liếc nhìn Chu Diễn một cái, lạnh nhạt nói: "Trợ lý Lưu mang đến cho con mấy bài thi của giáo sư nổi tiếng, ở trường học làm, hay về nhà làm?"

Chu Diễn: "..."

Cậu làm gì sai rồi, bài thi trong nhà đã rất nhiều sau này để con cháu cậu làm luôn hay sao đây!