Mười ngày sau, ban đêm.

Huyền Uyên Thành đi cùng Cẩm Ngọc lên núi, hai người theo đoạn đường quen thuộc mà tìm thấy một cánh cửa đá, phía trên có hình thù như mặt trăng nhô lên tuy nhiên lại bị tách làm nhiều mảnh, Huyền Uyên Thành nhìn cửa rồi ngẩng đầu nheo mắt nhìn lên trời, ánh mắt nhắm tới mặt trăng khuyết.

Sau Huyền Uyên Thành đặt tay lên những hình thù, hơi dùng lực di chuyển chúng ghép lại thành hình trăng khuyết giống với trời kia, một hồi cánh cửa đá mở ra, lộ ra con đường hang động dài tối tăm. Lúc này Cẩm Ngọc thắp sáng đèn lồng ở tay, dùng nó soi sáng đường đi.

Cả hai đi qua quãng đường dài dần dần trông thấy hang động với không gian rộng lớn, quan trọng nhất là tại chính giữa xây dựng như đại điện có bốn cột trụ hình rắn, đi cùng những đồ vật cổ được đặt xung quanh bốn cây cột.


Bên trong giữa đại điện đặt tảng băng lớn, bề mặt tảng băng khắc vô số ký hiệu chữ cổ, những nơi ấy còn phát ra thứ ánh sáng kì lạ, phần thân băng lại khô ráo không những chẳng tan mà đang tỏa sương lạnh, làm khắp hang động lạnh lẽo vô cùng. Huyền Uyên Thành biết đây chính là bàn hiến tế Thần Linh.

Thời điểm hai người đến gần đại điện, những Trưởng Lão Nhân Tộc đồng loạt xuất hiện, từ Lạc trưởng lão cho đến Lạc công tử và vị quan quản lý Thành Hà Dương. Trên thân ba người mang huyền y, hoa văn y phục hệt như kí hiệu của tảng băng kia.

Lúc này Lạc trưởng lão nhìn Huyền Uyên Thành khoác bạch y, ông ta nhướng mày nói: "Ôn vương không mang y phục của tộc sao?"

Chàng nghe vậy liền cười đưa tay cởi y phục bên ngoài ra, để lộ mảnh quần áo như bọn họ rồi cất tiếng nói: "Được chưa, không biết thời gian hiến tế lần này mất bao lâu?"


"Có thể là một canh giờ, hiện tại hai người uống dược đi, duy trì cho máu không chảy nhiều." Lạc công tử vừa nói vừa ném ra hai viên thuốc về phía cả hai, Cẩm Ngọc cùng chàng bắt lấy đồng thuận uống xuống.

Thời gian trôi qua trăng cao giữa đỉnh núi bỗng chốc bị mây đen che mờ trong hang động ở giữa đại điện, năm người dần thực hiện nghi thức hiến tế.

Ba Trưởng lão đứng xung quanh đặt bàn tay xuống tảng băng, miệng cùng niệm chú, còn Huyền Uyên Thành lẫn Cẩm Ngọc quỳ trên mặt tảng băng, hai người đối diện nhau, cổ tay cổ chân mỗi người bị khứa vòng tròn. Máu tươi của cả hai phủ khắp mặt băng, len lỏi xuống từng ký hiệu chữ cổ, máu tới đâu ánh sáng kỳ lạ chuyển màu tới đó, kèm theo sương lạnh từ thân băng liên tiếp tràn ra.

Huyền Uyên Thành nhìn sự biến đổi của tảng băng đến xung quanh bốn cột tại đại diện rung chuyển, tiếp đến là hoa văn từ y phục Nhân Tộc trên người sáng lên. Bỗng máu tươi trên băng rút xuống như bị ai hút cạn, sương lạnh tứ phía đổi màu đen hội tụ lại ở phía trên cao, sau giọng nói huyễn hoặc vang bên tai bọn họ: "Vẫn là huyết long âm? Các ngươi đùa giỡn ta sao! Thời gian dài như thế vẫn không sinh được thánh nữ à."


Ba người Trưởng lão quỳ xuống, đồng thanh trả lời: "Xin thần linh bớt giận! Chắc chắn lần hiến tế sau sẽ là máu của thánh nữ!"

"Một lũ vô năng mà ta còn phải phí công sức bảo hộ các ngươi khỏi mọi thiên tai! Các ngươi nghe cho rõ, nếu qua một năm nữa ta không thấy thánh nữ thì các ngươi nhận lấy hậu quả đi." Thần Linh tức giận đặt xuống thời hạn, không quên quật những làn khói đen sang ba người Trưởng lão, khói đen bay qua mang luồng sức mạnh vô hình đẩy mạnh ha người kia vào tường, như một sự trừng phạt vì hành động chậm trễ.

Ba người Trưởng lão bị thương đến hộc máu nhưng ai nấy cũng cắn răng nhẫn nhịn, cùng cúi đầu cung kính nói câu vâng.

Huyền Uyên Thành trông thấy tất cả, chàng đã sớm quen thuộc cảnh tượng này, vị Thần Linh mà Nhân Tộc tôn sùng thờ phụng vốn dĩ tàn ác, mỗi một lần hiến tế nếu không đúng ý sẽ bị trừng phạt như thế, các Trưởng lão biết rõ tính tình Thần Linh sợ liên lụy đến người trong tộc, mỗi lần hiến tế sẽ cấm người khác tới đây.
Phần sự tức giận lần này của Thần Linh là vì không hài lòng máu của chàng và Cẩm Ngọc, máu hai người một người là huyết mạch Hoàng tộc, một người sở hữu loại huyết âm do bị ép sinh ra vào ngày tháng âm, hai dòng máu hợp lại thành Huyết Long Âm. Huyết Long Âm theo chàng biết là một trong các loại máu có thể hiến tế cho thứ tự xưng Thần Linh kia, ngoài máu Thánh nữ cùng Huyết Long Âm, có thêm một Âm Huyết.

Âm Huyết là máu của người sinh tự nhiên vào tháng ngày giờ âm, Phương Phương chính là người sở hữu Âm Huyết, nói cách khác nàng ấy có khả năng hiến tế máu như chàng.

Nghĩ đến đây Huyền Uyên Thành lại nhìn xuống vết thương trên tay chân minh, cảm giác lạnh lẽo vây quanh từng vết khứa đều buốt đau xót tới cực hạn, mặc dù suốt năm năm trải qua rất nhiều lần, nhưng không thể nào chịu đựng hết thảy. Mỗi một lần hiến tế là một lần mất nửa mạng sống, đại nam nhân từng vượt qua phong ba như chàng còn thấy ngần ngại, vậy mà mấy đời Thánh nữ lại cam tâm dâng hiến.
Giống như Cẩm Ngọc trước mặt, không phải Thánh nữ thậm chí là do người khác ép sinh ra vào ngày âm tháng âm vì mục đích hòa hợp thành Huyết Long Âm, mà Cẩm Ngọc vẫn nguyện ý hiến tế. Chắc rằng vì đối phương sinh ra trong Nhân Tộc, chịu sự giáo dưỡng sai trái của những kẻ tin tưởng Thần Linh ấy, mới dễ dàng chấp nhận tất thảy.

Đúng vậy, giáo dưỡng tại Nhân Tộc là thờ phụng tín nhiệm vị tự xưng Thần Linh đó, bất kể ra sao cũng quy phục Thần Linh vô điều kiện, ai không theo thì thành kẻ phản bội và sẽ bị các Trưởng lão đem lên tế cả thể xác kèm linh hồn cho Thần Linh.

Nhiêu đấy tàn độc đủ để hiểu kẻ đấy không phải Thần Linh thật sự, kể cả khi kẻ đó nói bảo vệ Nhân Tộc, suy cho cùng là Nhân Tộc hiến máu đổi lấy an bình này, tuy nhiên đánh đổi ấy không hề đáng, nên chàng sớm muộn phải diệt trừ kẻ tự xưng Thần Linh, tránh đời sau tiếp diễn chịu khổ sở hiến máu.