Phủ Vương Gia.

Khi trời gần sáng Huyền Uyên Thành mới trở về, mang trên người bốn vết thương tích mà bước vào phòng, Tân Phương Phương lúc này còn đang say giấc, bên tai bỗng nghe thấy giường phát ra âm thanh nhỏ rồi một vòng tay ôm lấy mình, sau cùng cảm nhận hơi thở quen thuộc, nàng theo bản năng hé mắt xem người mới chui vào chăn là ai.

Ngay khi nhận thức là chàng, nàng lập tức giơ tay ôm lại, khẽ dụi đầu vào lồng ngực rộng, nhiệt độ không ấm áp như mọi khi, còn hơi lành lạnh khiến nàng tỉnh táo, cánh môi nhếch lên nói: "Uyên Thành về rồi, người chàng thật lạnh đó."

"Phải, ở nơi hiến tế có sương băng nên ta bị nhiễm lạnh, nàng giúp ta sưởi ấm có được không?" Chàng nhẹ nhàng cất giọng, thật sự cả người bây giờ lạnh lẽo không thôi, ngoài những tổn thương do hiến máu, thì bất cứ lần nào hiến tế xong bản thân chàng đều bị lạnh giá bao quanh, từ ngoài thân thể len lỏi tới bên trong xương cốt, cả người tựa hồ đông cứng. Bình thường muốn hết đi sương lạnh này ít nhất mất khoảng nửa năm ngồi sưởi than nóng.


Tuy nhiên ngoài cách này ra vẫn có nhiều cách khác nhau, chỉ là không có người phù hợp để giúp chàng.

Tân Phương Phương bên cạnh hơi ngơ ra hỏi: "Sưởi ấm bằng cách nào?"

"Hay chúng ta đi quá giới hạn một chút để làm nóng cơ thể?" Huyền Uyên Thành nói rồi lật người qua, đem nàng đặt dưới thân xong cúi đầu hôn xuống, nụ hôn nhanh chóng diễn ra mang theo triền miên cùng dịu dàng.

Tình thế xảy ra đột ngột làm Tân Phương Phương không kịp phản ứng, chờ lấy lại tình thần, y phục cùng nội y trên người nàng đã bị chàng cởi xuống, nửa thân trên cứ thế bại lộ, làn da trắng ngọc ngà, lại mịn màng không một vết xước nào, tự nhiên mang theo xúc cảm mềm mại khi đụng tới.

Chiếc cổ dài đi kèm xương quai xanh tinh tể, lúc bị chạm vào chúng đều nhạy cảm vặn vẹo lên, mê hoặc nhất là hai nụ hoa hồng xinh xắn, theo động tác chàng mà dần nở rộ trên đỉnh núi căng đầy tròn trịa ngự trị tại trước ngực đang phập phồng của nàng. Tất thảy mọi thứ hoàn mỹ như được trời cao điêu khắc, pha trộn sức hút khó cưỡng.


Thân thể thiếu nữ nhỏ nhắn nằm dưới thân, cảnh xuân tuyệt đẹp ở trước mắt khiến Huyền Uyên Thành mê mẩn chiêm ngưỡng, thậm chí muốn tham lam chiếm đoạt nhưng sợ làm hỏng đi nên chỉ nâng niu nhẹ nhàng xâm phạm từng chút một.

Tân Phương Phương cảm nhận cả người mình run rẩy như bị điện giật do từng hành động chàng mang đến quá mức kíƈɦ ŧɦíƈɦ, dù không có thô hạo hay gây đau đớn nhưng luôn miên man kéo dài trêu chọc. Chẳng biết từ bao giờ nụ hôn sâu giữa hai người kết thúc, thay thế bằng sự tiếp xúc thân mật nóng bỏng.

Cánh môi lả lướt trên tầng da thịt mẫn cảm, bàn tay chàng to lớn cứ vậy chu du khắp người nàng, khiêu gợi trêu đùa đốt lên lửa nóng, phần nàng rốt cuộc không chịu nổi đáp lại. Cả căn phòng bỗng chốc ấm áp lên, cũng tràn ngập tiếng rêи ɾỉ và hơi thở gấp gáp.


Không biết qua bao lâu thời điểm cả hai còn tia lý trí cuối cùng mới dừng lại, Huyền Uyên Thành e ngại dây dưa quá dài sẽ lây nhiễm lạnh cho Tân Phương Phương, nên thả tay buông người ra, khàn giọng cất tiếng: "Được rồi, nàng ngủ tiếp đi."

Tân Phương Phương trải nghiệm động tình mà mặt đỏ au, lúc rời khỏi vòng tay chàng nàng vẫn ngơ ngác có phần luyến tiếc hỏi: "Uyên Thành không tiếp tục sao? Chàng đốt lửa thiếp xong lại dừng không chịu trách nhiệm à."

"Nhịn một chút thôi, vả lại nàng vẫn còn nhỏ, chờ năm sau tất cả xong xuôi chúng ta viên phòng." Huyền Uyên Thành bất đắc dĩ đưa tay mặc y phục giúp nàng, sửa soạng hai người trở về chỉnh tề, mà đôi mắt nhìn thấy nữ tử một mảnh kiều diễm trên mặt, mắt lại gợϊ ȶìиɦ, trong lòng chàng rực lửa hơn, tuy nhiên đến cuối cũng kìm nén được du͙ƈ vọиɠ.
Phần nàng nghe chàng nói liền không miễn cưỡng, tự thân lấy lại sự tỉnh táo rồi mới quan sát người trước mặt, phát hiện vết thương tại cổ tay chàng, nàng nhíu mày hỏi han: "Chàng đau lắm không, bôi thuốc chưa? Đây là cách họ lấy máu chàng sao."

Huyền Uyên Thành xem ánh mắt Tân Phương Phương đau lòng vì mình, chàng mỉm cười trấn an: "Ừ, ta ngồi trên mặt băng lạnh, phải khứa cổ tay và chân để máu chảy xuống trong vòng một canh giờ, đã bôi thuốc đỡ hơn nhiều rồi mấy ngày sẽ lành thôi."

"Vậy là cứ hiến tế đến khi chết? Uyên Thành, chàng định theo bọn họ mãi như thế hả?" Nàng bất giác hỏi lại, ở sâu trong lòng luôn lo lắng về thứ tên Thần Linh kia, mặc dù nó là tín ngưỡng của Nhân Tộc, như một vị thần bảo hộ nơi đây, nhưng nàng luôn cảm nhận nó rất tà ma, nay lại trông thấy tinh thần chàng ảm đảm sau khi hiến tế, những thương tích và sự lạnh giá khó phai trong cơ thể, dù có làm cách nào cũng không hết.
Tiếp diễn cả đời hiến tế như vậy chẳng khác nào tự lao vào cuộc sống bị giày vò kéo dài.

Huyền Uyên Thành biết rõ suy nghĩ trong đầu nàng là gì, chàng thấp giọng đáp: "Vốn dĩ chẳng muốn liên quan, cơ mà không theo bọn họ, không hoàn thành trọng trách bọn họ giao phó, tức làm trái di nguyện của mẫu phi, ta sẽ là kẻ bất hiếu bất tín."

"Làm theo bọn họ, thì đời này kiếp này họ sẽ đòi hỏi mãi đến đời sau của chàng, chàng chấp nhận điều ấy không? Hơn nữa mẫu phi chàng là người Nhân Tộc, bà ấy chịu ảnh hưởng từ các trưởng lão lẫn Thần Linh kia, hai chữ di nguyện này không thể chắc chắn là xuất phát từ đáy lòng bà ấy." Nàng nói đến đây hơi ngừng lại nghĩ ngợi, một lát tiếp tục tuôn lời: "Chàng nói thiếp nghe rằng mỗi một năm mẫu phi chàng sẽ về đây hiến tế, mặc kệ là mưa gió hay yếu ớt bệnh tật cũng đi, vậy có khả năng trong những lần hiến tế, bọn họ đã uy hiếp bà ấy, ép bà ấy nói di nguyện khiến chàng phải thuận theo."
Theo nàng suy đoán Nhân Tộc và Thần Linh, thì đến cuối cùng cũng không thắng nổi bậc Đế vương, nên bọn họ mới dâng lên Thánh nữ, nhưng do đời sau của Thánh nữ là người chịu giáo dưỡng từ Hoàng thất, sự thông tuệ xen ý nghĩ riêng khiến bọn họ không tẩy não được. Vì lẽ đó đám người này mới làm ra chuyện di nguyện, tiêu khiển Thánh nữ trước đây mà ép buộc Huyền Uyên Thành.

Không phải kẻ nào cũng có thể khống chế được vị Vương gia tôn quý đầy quyền thế, để mà hiến tế máu.