Chuyện Tân Phương Phương cùng Cẩm Ngọc tranh cãi được Lạc công tử giải quyết, hắn phân tán chủ ý của mọi người rồi mang Cẩm Ngọc rời đi, sau trở về mở tiệc.

Tiệc mở ra, mọi người đồng thời ngồi xuống vị trí dành cho mình, thưởng trà ăn điểm tâm, xem các nữ tử nhảy múa, phần Huyền Uyên Thành và Tân Phương Phương cũng từ tốn ngồi vào, vị trí của hai người đặc biệt ở gần chỗ ngồi chính diện thuộc về Lạc trưởng lão đang ngồi. Lúc này Lạc trưởng lão nâng ly vui vẻ nói: "Bữa tiệc hôm nay lào phu chuẩn bị là dành cho Ôn vương phi, như chào mừng người lần đầu tiên tới đây, có lẽ lão phu hơi mạo muội tự ý làm chủ, mong Ôn vương phi không trách cứ."

Tiếng ông ta vừa vang, mọi người xung quanh đồng loạt cầm ly rượu đứng lên, hướng Tân Phương Phương chúc mừng khen ngợi.


"Chúng thảo dân rất vui mừng vì gặp được Ôn vương phi, càng hy vọng vương phi sẽ vui vẻ khi ở lại Hà Dương này."

"Đúng đúng, nếu vương phi có việc gì sai hảo, thảo dân sẵn lòng làm theo."

"Ôn vương cùng vương phi trông thật xứng đôi làm sao, mong rằng về sau Hà Dương có thể vinh hạnh chào đón cả tiểu thế tử và tiểu quận chúa của hai người."

Lời cuối xuất phát từ vị quan quản lý Thành Hà Dương, Tân Phương Phương nghe xong chỉ mỉm cười nâng ly rượu được rót từ trước lên, chính nàng lẫn Huyền Uyên Thành sớm phát hiện hai ly rượu không đúng, nhưng với tình huống hiện tại không thể làm gì khác hơn ngoài cạn ly.

Có điều khoảng khắc Huyền Uyên Thành định cầm ly lên cùng uống thì bị nàng giành mất, bên tai nghe giọng nàng cất lên: "Cảm tạ Lạc lão gia và sự ưu ái của mọi người ở Hà Dương dành cho ta, hôm nay thực sự khiến ta bất ngờ cũng vui vẻ không thôi. Tuy nhiên vương gia nhà ta đang dùng thuốc chẳng tiện uống rượu, để ta uống hết hai ly này cùng mọi người nhé!" Nàng nói hết câu liền ngửa cổ uống cạn hai ly rượu, xong dưới ánh nhìn tứ phía, chuyển đổi từ bộ dạng hào phóng uống rượu thành nữ tử e ấp mà ngả đầu qua vai chàng.


Huyền Uyên Thành giữ vững nụ cười một tay nắm tay Tân Phương Phương, thuận đường kêu gia nhân thay rượu bằng trà cho mình, đồng thời chàng nhấc một tay khác đem điểm tâm đến đút nàng ăn.

Bữa tiệc tiếp diễn không khí nhộn nhịp, mãi thời gian dài kết thúc, chờ tiệc thật sự tàn, chàng cười nhẹ hướng Lạc trưởng lão cáo biệt, hai tay ôm nàng rời đi.

Thời điểm lên xe ngựa Tân Phương Phương cảm giác cả người bốc hỏa, rốt cuộc chẳng chịu đựng nổi giang tay túm lấy cổ Huyền Uyên Thành vươn ngươi hôn tới, nụ hôn bất ngờ thêm xe ngựa xốc nảy làm thân thể hai người vốn không vững vàng bị tác động ngã ra sau, oái oăm hơn nàng lý trí hỗn loạn lại ngã trên người chàng, cứ thế hành động phi lễ nhiều hơn.

Nhiều đến nỗi Huyền Uyên Thành cau chặt mày, bắt đầu nhận thấy lửa nóng từ nàng lan sang thân thể mình, trước khi đánh mất tia lý trí cuối chàng giữ đôi tay đang sờ loạn kia, xoay đầu tránh khỏi chiếc hôn triền miên nóng bỏng, mở miệng khàn khàn đánh thức nàng: "Phương Phương tỉnh táo lại một chút, ta cho nàng uống giải dược."


"Không chịu, muốn Uyên Thành muốn Uyên Thành cơ." Tân Phương Phương nỉ non lắc đầu từ chối, nàng nhếch miệng chọn đùng phần yết hầu quen thuộc mà hôn tiếp.

Thiếu nữ mê người trêu chọc, nam nhân mím môi chịu đựng, tại khoảng khắc đấy thời gian tựa như cố ý dừng lại thật lâu, cho tới lúc Huyền Uyên Thành buột miệng rên thành tiếng, không thể nín nhịn dùng sức lực đẩy người ra, tay nhanh chóng cầm viên thuốc ép Tân Phương Phương uống.

...

Đêm tối bao phủ Thành Hà Dương, từng tầng núi cao quay quanh thành nhỏ, nên hầu như không thấy rõ ánh sáng trăng mọc, chỉ có một mảnh mờ mịt tối tăm.

Phủ Vương Gia.

Tân Phương Phương tỉnh lại phát hiện bản thân nằm cạnh Huyền Uyên Thành, lúc nhất thời nàng đơ người đầu suy nghĩ vì sao trở nên như này, đáng tiếc trong trí óc chỉ có ký ức tại thời điểm uống rượu và tựa qua vai chàng. Có lẽ do một lúc uống hai ly rượu bỏ thuốc nên phát tác quá đà, hoặc do loại thuốc kia còn tác dụng làm người ta không thể nhớ chuyện đã xảy ra.
Nghĩ nghĩ nàng theo bản năng giơ tay kiểm tra thân thể mình, may mắn không có dấu vết hoạn ái dưới thân càng chẳng tồn tại nỗi đau của lần đầu, chắc rằng chàng kịp thời ngăn chặn rồi.

Tân Phương Phương thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa quay đầu lại va phải ánh mắt sáng quắc từ người bên cạnh, là Huyền Uyên Thành không biết tỉnh lại khi nào, chàng hé môi nói: "Thứ Lạc trưởng lão kia cho chúng ta uống là Rượu Hợp Hoan, công dụng như Xuân Dược mà mạnh hơn rất nhiều."

"Rượu Hợp Hoan như Xuân Dược? Vậy sao thiếp không bị phát độc giống trước đây?" Nàng khó hiểu hỏi lại, tuy nhiên đáy mắt bỗng kinh ngạc trông dấu vết đỏ tím trên cổ chàng.

Ôi mẹ ơi, hickey kiss!

Có vẻ là rượu Hợp Hoan đủ kíƈɦ ŧɦíƈɦ, làm nàng hình như còn bá vương ngạnh thường cung chàng nữa, thảo nào ánh mắt đối phương khác lạ, dáng vẻ thiếu nam vừa bị phi lễ đây chứ đâu.
Huyền Uyên Thành không biết thê tử nhà mình có suy nghĩ gì trong đầu, chàng ngược lại trả lời câu hỏi: "Trong mấy món điểm tâm dường như có thuốc giải tạm thời, ta cho nàng ăn nên mới không phát độc."

Hữu Ly hiểu rõ tình hình Phương Phương sau lần phát độc lần trước, ông ta sớm có nhắc nhở với người Nhân Tộc, vì vậy Lạc trưởng lão có hạ thuốc để chàng và nàng sinh Thánh nữ thì cũng sẽ để ý sắp xếp chu toàn không gây ra ảnh hưởng. Cơ mà có một lần hạ thuốc sẽ có lần thứ hai thứ ba, nhưng tránh được lần này chưa chắc lần sau cũng thế, phải nhanh chóng để Phương Phương giả hoài thai.

Huyền Uyên Thành tính toán trong lòng, Tân Phương Phương bên cạnh nghe lời chàng gật đầu thấu hiểu, chỉ là thân thể nàng vô thức tiến gần chàng, khẽ hỏi một câu: "Vương gia, Lạc trưởng lão kia cố ý hạ thuốc rồi, chúng ta có cần giả vờ cho thật không?"
"Nhiêu đây dấu vết đủ thật rồi, sao nàng còn muốn phi lễ ta tiếp?" Huyền Uyên Thành híp mắt xem nét mặt gian trá thêm nụ cười chột dạ trên môi nàng, hồi lâu chàng đột nhiên bật cười, ba phần bất lực bảy phần chiều chuộng hôn lên trán nàng, tay thì kéo người vào lòng, dịu dàng nói: "Háo sắc ít thôi, mau ngủ đi."