Huyền Uyên Thành không hay biết thê tử nhà mình tại đại sảnh khẩu chiến, chàng lúc này còn nhàn nhạt đưa mắt nhìn vị trưởng lão của Nhân Tộc - Lạc trưởng lão, đồng thời cũng là gia chủ Lạc gia.

Lạc trưởng lão một thân huyền y ngồi ở trên ghế dài, bộ dạng nghiêm nghị với đôi mắt đại bàng sắc lạnh, tuy bề ngoài già nua nhưng lại sở hữu phong thái bức áp người khác, ông ta không mặn không nhạt hướng về chàng hỏi: "Tân Phương Phương kia chưa phát giác ra điều gì chứ?"

"Lạc trưởng lão không cần bận tâm, từ giờ cho đến lúc thánh nữ được sinh ra, nàng ấy sẽ không biết đến Nhân Tộc." Chàng nhẹ nhàng đáp trả, không chờ Lạc trưởng lão phản ứng liền tiếp tục nói: "Chỉ là dạo gần đây ta bị thương, có phần không tiện hy vọng Lạc trưởng lão kiên nhẫn chờ thêm."


Lạc trưởng lão nghe xong nhíu mày, nét mặt không vui thấp giọng: "Bị thương rồi? Vì sao bất cẩn như vậy, người phải biết giữ gìn máu của bản thân mình, sắp đến lúc hiến tế Thần Linh rồi, sức khỏe thân thể người không tốt thì sao mà làm đây?"

Lời từ ông ta truyền qua tai, Huyền Uyên Thành mỉm cười bảo đảm nói lại: "Không sao, vết thương không ảnh hướng tới lúc hiến tể, ngược lại thời gian hiến tế lần này định là ngày mấy?"

"Mười ngày sau sẽ hiến tế, người cùng Cẩm Ngọc chuẩn bị đi, hãy nhớ giữ gìn cẩn thận đừng để máu rơi." Lạc trưởng lão hạ giọng, Huyền Uyên Thành gật đầu cũng không nói gì thêm nữa, quyết nâng chân rời khỏi đây, khoảng khắc chàng bước gần đến cánh cửa, bên tai bỗng nghe thấy tiếng Lạc trưởng lão ở phía sau nhắc nhở: "Ôn vương, ta mong người sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ, đừng phụ sự ủy thác của thánh nữ năm xưa, càng hy vọng tất cả tình cảm người và Tân Phương Phương là để giữ chân nàng ta lại mà phục tùng Nhân Tộc."


Từng câu từng chữ phát ra khiến chàng ngạc nhiên rồi cười thành tiếng, nhếch miệng trả lời: "Đương nhiên, Lạc trưởng lão hãy chờ đón thánh nữ kế tiếp ra đời."

...

Đại sảnh.

"Tân Phương Phương, ta chưa hề sỉ nhục ngươi một câu, nhưng ngươi một hai lời đều là nhục nhã thanh danh của ta, với cái tính tình chanh chua này ngươi hoàn toàn không xứng ở cạnh vương gia, sớm muộn cũng bị huynh ấy bỏ thôi!" Tiếng Cẩm Ngọc vừa khiêu khích vừa nghẹn ngào, không quên khoác lên mình bộ dạng ủy khuất yếu đuổi như bị ức hiếp quá đà, làm những người xem kịch xung quanh phải thương tiếc.

Còn Tân Phương Phương đối diện hai tay chống nách, triệt để thể hiện ra hai chữ chanh chua phản bác lại: "Ừ ừ, ngươi chưa sỉ nhục bản vương phi, ngươi chỉ mới thèm thuồng vương gia của ta thôi đúng không? Sao nói vài câu liền kêu ra tiếng lòng mong vương gia bỏ ta rồi hả. Mọi người nghe kĩ nhé, Cẩm Ngọc cô nương thiện lương mặt ngoài của các vị, trong tâm sớm trù ẻo uyên ương chia ly đó, không ngờ thật ác độc mà."


"Tân Phương Phương, Ôn vương hòa nhã lễ độ bao nhiêu như vậy, ngươi thân là vương phi lại thốt ra lời nhục mạ người khác một cách bừa bãi, khẩu chiến đến mất hình tượng, không tự thấy xấu hổ à, chẳng lẽ ngươi muốn vương gia mất hết mặt mũi vì ngươi!" Cẩm Ngọc xông lên giơ tay định đánh nàng, đáng tiếc bị Lạc công tử ngăn cản, dưới lớp mặt nạ hắn nheo mắt đầy cảnh cáo nhìn Cẩm Ngọc.

Tuy nhiên Cẩm Ngọc đã bị làm tức giận, hoàn toàn không để ý gì đưa tay khác ra đánh,  nhưng lần này vẫn không thành công vì Tân Phương Phương nhanh hơn một bước bắt được tay ả, nàng lạnh giọng nói: "Không phải ngươi qua đây để chọc ta giận mất hình tượng sao? Bản thân là ngói lành thì đừng nghĩ làm ngọc nát, nữ nhân không danh phận như ngươi chưa đủ tư cách thay vương gia tiếc thương mặt mũi đâu!"
"Ngươi..." Cẩm Ngọc tức đỏ mắt, lời nói không tuôn ra nổi đến cuối bật khóc òa lên, vì từ nhỏ tới lớn chưa một có ai mắng chửi nặng lời thế này, chỉ có ả lên mặt với người khác.

Vì ả là người duy nhất trong Nhân Tộc được chọn cùng Huyền Uyên Thành hiến máu cho Thần Linh, nên rất được ưu ái, người người nhún nhường. Nay Cẩm Ngọc lần đầu tiên ăn phải quả đắng, tâm tình thiếu nữ dĩ nhiên nghẹn khuất tới rơi lệ, nghĩ sẽ khiến người ta thương xót mà đứng ra giúp đỡ.

Có điều Cẩm Ngọc nghĩ sai, bởi chả kẻ nào đứng ra bảo vệ cả, xung quanh toàn là người xem kịch vui, hơn thể bọn họ chứng kiến từ đầu, biết rõ Cẩm Ngọc gây sự trước tiên.

Phần Tân Phương Phương buông tay Cẩm Ngọc, ánh mắt sâu xa xem thiếu nữ khóc lóc ỉ ôi, nàng rốt cuộc hiểu rõ tại sao mình thấy người trước mặt quen mắt, là vì đôi con ngươi của Cẩm Ngọc khi rơi nước mắt rất giống Diệp Tuyết Chi. Tiếng khóc làm lòng người mềm nhũn ấy, chả qua đối phương không sở hữu dung nhan tuyệt sắc cùng khí chất tiên tử như Diệp Tuyết Chi, chưa đủ trình độ mê hoặc lấy đi mọi thương cảm thôi.
Nàng nghĩ đến đây bất giác liên tưởng đến thế thân Cẩm Ngọc, chữa lành vết thương lòng Huyền Uyên Thành mang do bạch nguyệt quang Diệp Tuyết Chi để lại, một câu chuyện tình cảm động trời xanh.

Xì, cảm động cái khỉ khô!

Tân Phương Phương tự phỉ nhổ bản thân suy diễn linh tinh, sau cùng liếc mắt nhìn phía xa, trông thấy bóng dáng cao gầy quen thuộc nàng lập tức xoay người đi về hướng kia,

Huyền Uyên Thành vừa bước đi lại cảm nhận ánh mắt người tứ phía quét tới mình, nét mặt chàng hơi nghi hoặc đưa mắt sang nhìn thê tử tung tăng chạy đến gần.

Chàng đánh giá tình hình, nghe tiếng Cẩm Ngọc gào khóc vang dội thì bất giác hỏi nàng: "Cẩm Ngọc gây chuyện với nàng sao?"

"Đúng vậy, vừa nãy Cẩm Ngọc thấy thiếp đứng cách biệt mọi người, nói thiếp cao ngạo rồi tự hạ mình thành dân đen tầm thương, thiếp tức giận cố ý đem chuyện Cẩm Ngọc theo đuổi vương gia ra đáp lại." Tân Phương Phương thức thời thừa nhận, kể đầu đuôi câu chuyện, Huyền Uyên Thành nhíu mày, bất đắc dĩ nói: "Nàng nặng lời với Cẩm Ngọc như vậy làm gì? Lần sau trực tiếp cầm gián ném qua là được."
Lời chàng truyền bên tai, nàng mở to mắt ngỡ ngàng, ngơ ngác một hồi hiểu thấu bật cười khẽ đáp: "Thiếp lười bắt gián nên không có nữa."

"Vậy lúc về ta kêu Cung Tường, Cung Y bắt cho nàng nuôi." Chàng cong môi đáp trả, vẻ mặt toàn là yêu chiều đối với nàng, hầu như chẳng có một vẻ bất mãn trước sự bốc đồng ấy.

Do Huyền Uyên Thành luôn hiểu rõ hành vi của Tân Phương Phương là người không phạm ta, ta không động người, người phạm ta rồi, không thể trách cứ ta động quá mạnh tay. Chính chàng cũng không cần biết giữa câu chuyện nặng nhẹ thế nào, chỉ để ý lúc bắt đầu và khi kết thúc.