Lý Hà Hoa cười nói: "Vậy được, bây giờ các ngươi đi thu dọn đồ vật một chút rồi theo ta."

Lý Hà Hoa mang theo hai người đi đến chợ, mua con gà mái già, mua hai cân xương sườn, lại mua một túi bột mì sau đó lại mua các loại nguyên liệu dùng làm điểm tâm và nấu ăn.

Cuối cùng nghĩ nghĩ lại đi đến cửa hàng vải mua mấy xấp vải, vì đồ quá nhiều Lý Hà Hoa đành phải thuê một chiếc xe lừa chở về.

Về đến nhà vừa đến giờ cơm trưa, phòng bếp Trương gia tỏa ra khói trắng, hẳn là Trương Lâm thị đang nấu cơm.

Lý Hà Hoa cùng tiểu Thanh Tiểu Hồng đem toàn bộ đồ đã mua dọn vào phòng bếp, Trương Lâm thị nhìn thấy nhiều đồ như vậy, nhớ tới cái gì ánh mắt lộ ra tức giận, môi gắt gao mím lại, âm thanh sạn nồi va chạm phá lệ chói tai.

Tiểu Thanh Tiểu Hồng khẩn trương nhìn về phía Lý Hà Hoa.


Lý Hà Hoa cười cười trấn an hai người, ý bảo bọn họ không việc gì, sau đó nói với Trương Lâm thị: "Đây là hai đồ đệ ta nhận, thời gian tới sẽ ở tại đây, làm phiền người rồi."

Muốn mang hai người lạ về ở, về tình về lý đều phải nói với Trương Lâm thị một tiếng, không thể không nói tiếng nào đã để cho người ta ở lại.

Trương Lâm thị nhìn cũng không nhìn nàng, cũng không định để ý nàng, chỉ là sạn trong tay múa may càng dùng sức.

Lý Hà Hoa cảm thấy tâm tình Trương Lâm thị hôm nay không tốt, tám chín phần nguyên nhân là vì nàng. Cũng không biết vì sao, chẳng lẽ vì nàng mang theo hai người về cho nên bà ấy không cao hứng?

Lý Hà Hoa không nghĩ ra liền mang theo Tiểu Thanh Tiểu Hồng vào phòng Trương Thiết Sơn.

Phụ tử hai người thấy nàng trở lại đôi mắt sáng lên, biểu tình quả thực giống nhau như đúc.


Thư Lâm lập tức từ trên giường bò dậy, gấp không chờ nổi đứng bên mép giường hướng Lý Hà Hoa duỗi tay, muốn ôm một cái. Lý Hà Hoa tiến lên đem tiểu hài tử ôm vào trong lòng, hôn hôn lên mặt nhỏ của hắn, tiểu hài tử gắt gao ôm cổ nàng không buông.

Lý Hà Hoa nhìn về Trương Thiết Sơn, lúc này hắn đang cười với nàng, nói: "Đã về rồi à?"

Lý Hà Hoa không tự chủ nhớ lại cái hôn buổi sáng, tai nóng lên, giả bộ bình tĩnh kéo hai người Tiểu Thanh Tiểu Hồng phía sau ra: "Đây là Tiểu Thanh Tiểu Hồng, hai đồ đệ của ta." Sau đó nói với hai người: "Các người giống như Đại Hà Tiểu Viễn gọi chàng Thiết Sơn thúc là được." Hai người nghe lời mà gọi theo.

Trương Thiết Sơn sờ sờ mũi, đối với việc bản thân mình còn trẻ mà bị hài tử lớn như vậy kêu thúc thật sự bất đắc dĩ, nhưng ai bảo Cao Cao nhà hắn bối phận bên ngoài cao chứ, bối phận của hắn cũng nước lên thuyền lên.


"Cao Cao, buổi sáng ta nói Thanh Sơn dọn dẹp phòng củi rồi, bên trong để một cái giường bây giờ có thể làm phòng ngủ, nàng đem bọn họ an bài đi." Trương Thiết Sơn nói.

Lý Hà Hoa không nghĩ tới Trương Thiết Sơn chu đáo như vậy, đã giải quyết toàn bộ băn khoăn trong lòng nàng, không cần lo lắng lập tức mang Tiểu Thanh Tiểu Hồng tới phòng củi, quả nhiên bên trong đã thay đổi, đã giống một căn phòng hơn vừa hay có thể cho Tiểu Thanh ở, Tiểu Hồng có thể ở cùng nàng.

Lý Hà Hoa nhịn không được chạy về phòng Trương Thiết Sơn nói cảm tạ với hắn: "Cảm tạ chàng, Trương Thiết Sơn."

Trương Thiết Sơn duỗi tay điểm điểm mũi nàng: "Đừng nói cảm tạ với ta, không thích nghe, muốn tạ thì hành động thực tế đi." Lý Hà Hoa ho nhẹ một tiếng, vì dời lực chú ý của hắn mà xoay người đem vải bố mình mua đưa cho Trương Thiết Sơn xem: "Mua vải cho chàng, có thể làm quần áo, còn có nương chàng cùng đệ đệ chàng cũng có."
Mắt Trương Thiết Sơn hiện lên ý cười, không nhìn những xấp vải đó mà nói: "Cái này không được."

Nói xong, bàn tay to lại che mắt Thư Lâm lại, lần nữa thừa dịp Lý Hà Hoa không chú ý kéo đầu nàng tới ở trên môi nàng hôn trộm một cái.

Trước mắt Thư Lâm lần nữa sáng lên, khó hiểu nhìn hai người.