Lý Hà Hoa nhìn trước sau vài cái, trong lòng đại khái đối với bố trí của tửu lâu đã có tính toán.

Nàng định ở góc tường dưới lầu một dành một chỗ độc lập để bán điểm tâm, các khách nhân có thể trực tiếp ở bên trong tửu lâu mua điểm tâm, đồng thời ở bên ngoài mở một cái cửa sổ lớn, từ bên ngoài nhìn vào tựa như một cửa hàng điểm tâm đơn độc, khách nhân ở bên ngoài có thể trực tiếp nhìn thấy vô số điểm tâm, hơn nữa có thể trực tiếp mua từ bên ngoài.

Lầu một trừ bỏ khu vực điểm tâm, còn lại thì làm quán ăn giống như bày quầy lúc trước, nhưng mà bàn có thể đặt nhiều một chút, hơn nữa mỗi bàn còn phải có một mộc bài cố định, bên trên viết số đại biểu cho số thứ tự các bàn, như vậy để thuận tiện sau này lên món. Trên lầu thì khác, Lý Hà Hoa định đem trên lầu ngăn thành nhiều phòng, một nhóm khách ở một phòng, trang hoàng thành nơi vừa phục vụ dùng cơm vừa ngắm cảnh. Đương nhiên chi phí trên lầu tất nhiên là bất đồng với dưới lầu, trên lầu nàng tính toán đi theo con đường cao cấp, mỗi ngày chỉ giới hạn năm bàn và giá cả đồ ăn tất nhiên cũng không thấp, nhưng nàng tin là món ăn nàng làm hương vị đáng giá với số tiền này.


Lý Hà Hoa nói ra toàn bộ tính toán trong lòng, đối với những chỗ muốn thay đổi đều cẩn thận nói với La Nhị một lần, làm La Nhị nghe mà sửng sốt nhưng mà vẫn nghiêm túc ghi nhớ, cũng đảm bảo quay về sẽ tìm người sư phó trang hoàng có quen biết đến trang hoàng cho nàng.

Lý Hà Hoa rất cảm kích La Nhị hỗ trợ, mấy hôm nay làm phiền người ta không ít: "La Nhị ca, khoảng thời gian này vất vả cho ngươi rồi, hiện giờ Trương Thiết Sơn không tiện, chờ đến khi hắn khỏi ta cùng hắn mời ngươi dùng cơm biểu đạt tấm lòng của chúng ta."

La Nhị đối với mấy lời khách khí của Lý Hà Hoa quả thật không quen, thật không dám tin tưởng, người đàn bà đanh đá ngang ngược vô lý trước kia bây giờ lại có lễ như vậy, hơn nữa ý tưởng như vậy trong đầu người bình thường không thể tưởng tượng được, giống hơn với suy nghĩ của nam nhân.


Trách không được có thể làm huynh đệ mình mê mẩn thành như vậy.

Sau khi nói xong việc trang hoàng tửu lâu, Lý Hà Hoa liền đi đến nhà Tạ tẩu tử, cùng bọn họ nói những an bài tiếp theo, cũng nói rõ chờ đến lúc tửu lâu khai trương bọn họ sẽ có thể làm tiếp, Tạ tẩu tử nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải không cần bọn họ là được.

Lý Hà Hoa lại đến chỗ ở của Tiểu Thanh Tiểu Hồng, hai người vừa nhìn thấy Lý Hà Hoa, đôi mắt đều đỏ lên, Lý Hà Hoa vừa mới nhận bọn họ làm đồ đệ thì đột nhiên biến mất

mấy ngày, hai huynh muội mỗi ngày đều chạy đến quầy kia nhìn một cái, kết quả đều không gặp ai, trong lòng hai người ngày càng nặng nề, cơ hồ đều tin là Lý Hà Hoa không cần bọn họ nữa.

Hiện tại Lý Hà Hoa đột nhiên xuất hiện, có thể không kích động sao.


Lý Hà Hoa vỗ vỗ vai hai người: "Tốt rồi, là ta đi quá vội vàng chưa kịp nói với các ngươi. Vì phụ thân của Thư Lâm bị thương nên mới không thể ra quầy, ta không phải không cần các ngươi, các ngươi chính và đồ đệ của ta, sư phó có thể không cần các ngươi sao? Hôm nay ta tới chính và muốn hỏi các người có nguyện ý cùng ta về chỗ ta không, sắp tới ta vẫn không thể ra sạp nhưng qua một thời gian nữa sẽ trực tiếp mở tửu lâu, ta định trong thời gian này dạy các ngươi, chờ đến khi tửu lâu khai trương sẽ trực tiếp giao cho các ngươi phụ trách, hai người các người có nguyện ý đi hay không?"

Giờ tâm hai người mới hoàn toàn thả lỏng, tiểu Thanh không nghĩ ngợi gật đầu: "Nguyện ý, dù sao ta cùng muội muội ở đâu cũng như nhau, sau này sư phó đi đâu chúng ta sẽ đi theo người."
Tiểu Hồng ở bên cạnh nghe vậy cũng gật đầu.