Thư Lâm không biết vì sao phụ thân lại che mắt nhóc, hơn nữa sao mặt nương lại hồng như vậy, còn trừng mắt với phụ thân?
Lý Hà Hoa nhìn đôi mắt thiên chân vô tà của Thư Lâm, mặt nhanh chóng nóng lên, trên mu bàn tay của Trương Thiết Sơn hung hăng nhéo một cái, xoay người đi ra ngoài.
-------------------------------------------
Bởi vì mang đến hai người Tiểu Thanh Tiểu Hồng, Lý Hà Hoa liền bắt đầu chuẩn bị dạy hai người họ trù nghệ, thừa dịp trong khoảng thời gian này cố gắng dạy dỗ bọn họ thật tốt.
Buổi sáng chủ yếu dạy Tiểu Thanh nấu món ăn, vừa hay có thể để tìm cơm trưa, chờ đến buổi chiều lại dạy Tiểu Hồng làm điểm tâm, điểm tâm làm ra hôm sau giao cho Tào tứ muội đi bán.
Hôm trước Lý Hà Hoa dạy Tiểu Thanh làm cơm thịt kho, nàng vừa làm mẫu vừa giải thích cho hắn: "Làm cơm thịt kho trước hết phải nấu cơm để ở một bên cho nguội, sau đó luộc trứng gà rồi xử lý thịt kho, nhìn này, trước hết đem hành tây cắt thành khoanh nhỏ sau đó để vào trong chảo dầu chiên vàng chờ lát nữa dùng."
Nói xong, Lý Hà Hoa cho nước tương, rượu Thiệu Hưng cùng một ít tiêu, sau đó đem hành tây cắt khoanh cùng nấm hương vừa chuẩn bị bỏ vào chung, sau khi xào xào hai cái, cho vào nước dùng đã chuẩn bị trước: "Nước dùng phải không vượt quá nguyên liệu trong nồi mới được, không thể nhiều cũng không thể ít, tiếp đó đem trứng gà đã luộc chín bỏ vào nấu chung, bắt đầu nấu lửa lớn, sau đó chuyển sang lửa nhỏ đến khi nước canh rút lại, khoảng hai canh giờ là được."
Tiểu Thanh gật gật đầu: "Nhớ ạ."
Lý Hà Hoa vỗ vỗ vai hắn: "Đợi lát nữa ta nấu xong, ngươi nếm thử hương vị ta làm sau đó tự ngươi thử một lần, làm xong thì để cả nhà ăn cơm trưa, sau này bữa tối liền giao hoàn toàn cho ngươi phụ trách."
Tiểu Thanh nghiêm túc gật đầu.
Thừa lúc đợi nước kho nguội, Lý Hà Hoa đun nóng một nồi to khác bắt đầu hầm gà mái mình mới mua, canh này là cho Trương Thiết Sơn bồi bổ thân thể, người bị thương cần bổ sung dinh dưỡng, ăn cơm canh bình thường thì không thể được. Lý Hà Hoa ở phòng bếp bận rộn, lúc này Trương Thiết Sơn dựa vào giường nói chuyện với Trương Thanh Sơn ở đối diện.
Trương Thanh Sơn nhìn vải dệt trước mặt mình, phi thường kinh ngạc thế nên không băn khoăn xưng hô "tẩu tử". Hắn không nghĩ tới Lý Hà Hoa vậy mà mua vải cho hắn làm xiêm y, vải này chính là vải bông, người nông gia nào nỡ mua vải bông làm xiêm y chứ, hắn lớn như vậy mà một kiện xiêm y vải bông cũng không có, cho dù có tiền cũng sẽ không mua, hắn nghĩ vải bông chính là đồ vật quý giá, nông gia mặc thì lãng phí.
Lại không nghĩ rằng nữ nhân kia thế nhưng mua một xấp cho hắn, còn cho nương hắn một xấp, này cũng quá hào phóng rồi?
Trương Thanh Sơn cảm thấy mình càng thêm không hiểu về nữ nhân này, hiện tại hắn cảm thấy Lý Hà Hoa làm sao lại hoàn toàn không giống với người mà hắn biết chứ?