- tỉnh rồi?
Cảnh Thiên vừa mở mắt ra đã nghe thấy một câu nói như vậy, giọng nói thanh lãnh, trong trẻo, thật sự rất giống giọng nói của nàng ấy.
Hắn hơi chớp mắt, đôi mắt bởi vì chìm trong bóng tối lâu ngày, nên lúc này ánh sáng bên ngoài như những cây kim nhọn hoắc, vừa chạm vào liền đau đớn không thôi.
Nhưng Cảnh Thiên hoàn toàn không dám chớp mắt, hắn sợ chớp mắt rồi khuôn mặt của người trước mặt liền biến mất, hắn lại trở về nơi tăm tối kia, tuyệt vọng chờ cái chết đến gần mình.
\- ngươi ổn không vậy?
Hạ Kỳ Như thấy Cảnh Thiên không trả lời mình thì hơi nhíu mày, cô đưa tay lên sờ trán hắn, sau liền đứng dậy đi ra ngoài, trước đó vẫn không quên đóng cửa sổ lại để phòng bớt sáng.
\- đừng...đi...
Cảnh Thiên nhìn thấy cô càng ngày càng xa mình thì hoảng sợ không thôi, hắn muốn đuổi theo cô nhưng cả người lại không có sức, kết quả bởi vì quay người quá gấp mà ngã xuống giường.
Cảnh Thiên thử mấy lần đều không gượng dậy được, hắn còn đang tuyệt vọng, một đôi hài nhỏ liền hiện ra trước mắt hắn, sau đó là một đôi tay nhỏ nhắn cẩn thẩn đỡ hắn trở lại giường.
Cảnh Thiên vội vã bắt lấy tay người kia.
\- Tiểu Hạ...
\- Cảnh Thiên công tử, xin công tử buông tay.
Cảnh Thiên nghe thấy giọng nói xa lạ thì nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn, thấy không phải người mình hằng mong mỏi thì vội vã buông tay.
\- Tiểu Hạ đâu rồi?
Thị nữ kia ngây người hồi lâu, sau mới mỉm cười nói.
\- Hạ Lan cô nương đi xử lý chút chuyện rồi, phiền công tử đợi đây một lát để ta đi gọi cô nương ấy.
Cảnh Thiên lập tức gật đầu.
Thị nữ kia vừa rời đi một lúc, cửa phòng liền mở ra ngay sau đó.
Cảnh Thiên cứ ngỡ là Hạ Kỳ Như nên vội vã ngẩng đầu lên, kết quả người trước mặt lại là một gương mặt xa lạ.
\- ngươi là ai?
\- công tử đừng lo lắng, ta là người của Dược Dao cung, là thiếu cung chủ bảo ta đến bắt mạch cho công tử.
Đáp lời hắn là một ông cụ tuổi ngoài 70, bởi vì tuổi tác đã cao nên râu tóc cũng bạc hơn phân nửa.
Tuy vậy nhìn ông vẫn rất có tinh thần, gương mặt hiền hòa, dù tuổi đã cao nhưng nhìn vẫn rất khỏe mạnh, lưng thẳng tắp, bước chân vững vàng.
Ông cụ này cũng là một cao thủ ẩn mình.
Cảnh Thiên đánh giá ông một hồi, chợt nhận ra ông chính là người đã chữa trị cho mình vào nửa năm trước thì thu lại cảnh giác, chỉ lạnh nhạt hỏi ông ta.
\- Tiểu Hạ đâu rồi?
\- thiếu cung chủ đang bận xử lý chút chuyện, lát nữa ngài ấy mới có thể đến thăm ngài.
Ông cụ kia vẫn rất hiền lành đáp, Cảnh Thiên nhìn ông một lúc cuối cùng vẫn đưa tay ra để ông ta bắt mạch.
\- ta hôn mê bao lâu rồi?
\- tính đến ngày hôm nay thì đã tròn 14 ngày rồi.
14 ngày?
Cảnh Thiên nghe xong chỉ hơi sửng sốt một chút, quãng thời gian còn lại đều im lặng để ông cụ kia khám chữa cho mình.
\- công tử hồi phục rất tốt, tạm thời không còn gì đáng ngại rồi.
Ông cụ chẩn mạch xong liền kết luận, Cảnh Thiên hồ nghi.
\- nếu đã vậy, vậy tại sao ta không thể cử động được cơ thể.
Cả người vô lực như không xương vậy, hoàn toàn không thể di chuyển được.
\- vấn đề này công tử không cần lo lắng, chỉ là di chứng để lại sau khi giải độc thôi.
Ông cụ nói xong liền rời đi.
Cảnh Thiên muốn hỏi ông về Kỳ Như mà ông ta chạy quá nhanh, hắn hoàn toàn không có cơ hội mở lời.
Thời gian sau đó cụ ông lẫn thị nữ kia dùng đủ mọi lý do để viện cớ cho sự vắng mặt của Hạ Kỳ Như, Cảnh Thiên ban đầu còn tin, nhưng hắn tỉnh lại đã ngày thứ mười rồi mà cô vẫn không thấy đâu.
Cảnh Thiên đột nhiên cảm thấy sợ hãi.
Có phải cô giận hắn vì đã bỏ rơi cô nên mới dùng cách này để trừng phạt hắn không?
Để hắn cũng cảm giác được cảm giác của cô khi đó?
Cảnh Thiên muốn đi tìm Hạ Kỳ Như, nhưng cơ thể hắn hoàn toàn không nghe theo khống chế, đặc biệt là hai chân, hoàn toàn không chút cảm giác nào cả.
Đáy lòng Cảnh Thiên mơ hồ cảm thấy bất an.
\- Triệu thúc, thân thể của ta rốt cuộc là bị làm sao vậy?
Cảnh Thiên thấy Triệu thúc, cũng chính là cụ ông kia muốn rời đi liền giơ tay lên giữ chặt ống tay áo ông ta, hàm ý chính là ông ta mà không trả lời, hắn tuyệt không buông tay.
Nhưng Triệu thúc rất dễ dàng thoát khỏi bàn tay của hắn, ông khẽ phủi lại vạt áo rồi lạnh nhạt nói.
\- thứ cho ta nói thẳng, độc của công tử đã ngấm vào lục phủ ngũ tạng, nay ta giữ lại giúp công tử một mạng đã là cực hạn rồi, về phần chân của công tử, ta vẫn đang điều chế thuốc chữa trị, công tử đừng nên quá lo lắng.
\- vậy Tiểu Hạ đâu? Nàng ấy có phải đang trốn tránh ta không?
Cảnh Thiên thấy Triệu thúc muốn rời đi liền vội vã lên tiếng gọi ông lại.
Nhắc đến Hạ Kỳ Như, vẻ mặt Triệu thúc hơi đổi, sau vẫn bình tĩnh nói.
\- công tử quá lời rồi, thiếu cung chủ chỉ là bận rộn xử lý tàn dư của Phong Nguyệt cốc này, nên không rút ra được thời gian rảnh để đến thăm công tử mà thôi.
Cảnh Thiên hỏi thị nữ nên biết Phong Nguyệt cốc hiện đã đổi chủ, chỉ là Hạ Kỳ Như rất tùy hứng, quản lý cốc theo kiểu chăn thả, bọn họ thích làm gì thì làm cô hoàn toàn không cấm cản, đã vậy còn khích lệ bọn họ tích cực đi bắt người đột nhập vào cốc, đến cả sư tỷ của mình cũng không tha.
Nói chung là ngoại trừ nơi ở hiện tại của hắn còn chút an toàn, thì toàn bộ Phong Nguyệt cốc hiện tại đã loạn thành một nhóm, ngày nào cũng có tiếng khóc cha gọi mẹ.
Nhộn nhịp đến không thể nhộn nhịp hơn.