Đúng như lời Triệu thúc nói, sau một thời gian dài tích cực trị liệu, chân của Cảnh Thiên bắt đầu có khởi sắc.
Đến ngày thứ 10 đã có thể đi lại được, nhưng vẫn phải dùng gậy chống.
Suốt quá trình đó đều chỉ có thị nữ kia và Triệu thúc là ở bên chăm sóc, Hạ Kỳ Như hoàn toàn không thấy bóng dáng, sau nhiều lần hy vọng rồi lại thất vọng, Cảnh Thiên dần không hỏi về cô nữa mà bắt đầu tích cực điều trị hơn.
Dù vậy nhưng mỗi lần cửa phòng mở ra, hắn đều sẽ vô thức ngẩng đầu lên nhìn, thấy người đến không phải là cô lại bình tĩnh cúi đầu xuống.
Thất vọng càng nhiều, quyết tâm muốn đứng lên một lần nữa của hắn càng cao.
Nếu cô đã không đến tìm hắn, vậy thì hắn sẽ tự đi tìm cô.
Cảnh Thiên không hề biết thực ra Hạ Kỳ Như vẫn thi thoảng đến thăm hắn, chỉ là lúc hắn đã ngủ rồi mà thôi.
Cô giờ cũng không tiện gặp người lắm, lâu lâu ra ngó xem hắn một tý đã là cực hạn của bản thân rồi.
Hơn nữa cô không biết giận sao?
Hở tý là đòi bỏ nhà ra đi, mỗi lần bỏ nhà đi đều nhếch nhác trở về.
Hạ Kỳ Như cảm giác như bản thân đang trông một đứa trẻ to xác vậy.
Nếu không phải sinh mệnh cô và hắn có mối liên hệ với nhau, Hạ Kỳ Như đảm bảo có đánh chết hắn cô cũng không thèm quan tâm.
...
\- thiếu cung chủ, thương thế trên người Cảnh Thiên công tử sắp lành lại rồi, đến lúc đó ta sợ không giấu được hắn nữa, giờ ta phải làm sao đây?
Triệu thúc đưa chén thuốc cho cô xong thì lên tiếng thăm dò.
Triệu thúc trước kia luôn gọi Hạ Kỳ Như là tiểu cung chủ, là bởi trong mắt ông cô mãi mãi chỉ là một đứa trẻ chưa trải sự đời, cô hoàn toàn không đủ khả năng để đảm nhiệm chức vị thiếu cung chủ này, nhất là khi Thẩm cô nương và những vị đệ tử khác luôn không ngừng gây sức ép lên người cô, ép cô phải từ bỏ vị trí thiếu cung chủ của cung Dược Dao.
Nhưng trải qua lần này ông đã nhận ra, tiểu cung chủ bây giờ đã không còn là tiểu cung chủ ngày trước, biết là người ta ức hiếp mình mà không thể phản kháng lại chỉ vì bản thân không đủ năng lực.
Thiếu cung chủ của bây giờ, đủ quyết đoán, đủ tàn nhẫn, thật sự rất có uy nghiêm của một vị thiếu cung chủ đại nhân.
Có lẽ việc bị Vương Khang phản bội đã kích thích đến cô chăng?
Dù sao ông cũng từng gặp không ít người từng vì chịu một cú sốc nào đó mà thay đổi hẳn tính cách.
\- cứ bảo ta có việc rời cốc rồi, nếu hắn cố chấp muốn gặp vậy thì đập...à vậy thì cứ đánh ngất hắn rồi nhốt lại là được.
Hạ Kỳ Như nói xong liền cầm bát nước thuốc lên chuẩn bị uống.
Triệu thúc nghe cô nói vậy chỉ có thể gật đầu, đoạn ông lại nhìn bát thuốc trên tay cô, vẻ mặt có chút do dự.
\- thiếu cung chủ, sau khi dược hiệu phát tác vết thương trên người sẽ đau đớn lẫn tê ngứa như bị hàng ngàn con kiến độc cắn vậy, nếu người chịu không được vậy ta có thể dùng cách khác, chỉ là thời gian lành thương sẽ lâu hơn một chút.
Trước đó lúc loại bỏ phần da bị hoại tử trên người cô, Triệu thúc đã biết khả năng chịu đau của cô rất giỏi, nhưng bây giờ là thanh trừ độc tố trong người, nỗi đau chắc chắc lớn hơn gấp bội, một cô gái nhỏ như thiếu cung chủ liệu có chịu nổi.
\- ta có thể chịu được, Triệu thúc yên tâm.
Chút chuyện nhỏ này sao có thể làm khó được cô chứ.
Không cần sợ.
Hạ Kỳ Như cổ vũ bản thân xong liền ngửa đầu uống cạn bát thuốc kia, nước thuốc vừa chảy vào thực quản, vị đắng dần lan tràn khắp khoang miệng.
Bát thuốc này mẹ nó có phải là tập hợp tất cả những loại thuốc đắng trên trên đời vào nó rồi không.
Đắng quá.
May mà sức chịu đựng của bà tốt, nếu không đã sớm treo vì vị thuốc này rồi.
\- thiếu cung chủ ăn chút mứt quả đi, có thể dịu bớt vị đắng.
Triệu thúc tri kỷ lấy cho cô một hộp mứt quả, Hạ Kỳ Như ăn gần hết hộp mứt vị đắng mới tan bớt đi.
Quá đáng sợ mà.
Lần đầu đã đắng vậy, vậy lần sau có phải sẽ còn đắng hơn không?
Hạ Kỳ Như nghĩ đến thảm cảnh kia, gương mặt vốn đã nhợt nhạt nay lại càng nhợt nhạt hơn.
\- thiếu cung chủ nghỉ ngơi đi, ta đi ra ngoài sắc thuốc cho Cảnh Thiên công tử.
\- được.
Triệu thúc đi rồi Hạ Kỳ Như liền lấy từ không gian ra một cái gương cỡ lớn rồi cởi áo ngoài ra săm soi, ngắm nghía vết thương dữ tợn ở sau lưng mình.
Cũng nay đây là thời cổ đại, trang phục luôn kín cổng cao tường, lại thêm sư phụ cô nói có thể lành sẹo được, nếu không Hạ Kỳ Như nhất định sẽ tự sát để đến thế giới tiếp theo luôn.
Quá mất thẩm mĩ mà.
Nghĩ đến người gây ra vết thương này Hạ Kỳ Như lại thấy cay cú.
Cô dám cá Thẩm Nguyệt Dao mới là Nguyễn Kỳ Như kiếp trước, còn Minh Kiều kia chỉ đơn giản là một người qua đường mà thôi.
Haiz...
Chuyện này nói ra thì dài.
Quay lại hơn một tháng trước.
Hạ Kỳ Như huy động tất cả mọi người đi tìm Cảnh Thiên nhưng lại bặt vô âm tín, mãi sau mới tìm thấy người ở một mật thất, mà lúc đó người đã thoi thóp rồi.
Cảnh Thiên tuy thông thuộc địa hình cốc, nhưng hắn đã gần 10 năm không quay lại nơi này rồi, cho nên Hoài Vương thay đổi nơi này, lập thêm một vài cái bẫy, xây thêm hai ba cái mật thất là chuyện bình thường.
Thế là khi Cảnh Thiên đi tìm Hoài Vương đã bị hắn lừa rơi xuống bẫy.
Hoài Vương vốn định đi xử lý đám nhóc con của các môn phái xong sẽ đi xử lý Cảnh Thiên cuối cùng, ai biết lại xui xẻo dính phải Hạ Kỳ Như, bị cô hành cho sống dở chết dở chứ.
Mà cuộc đời quả thật rất công bằng, Hạ Kỳ Như trước đó hành Hoài Vương thế nào, Cảnh Thiên cũng thê thảm tương tự như thế, hại cô lúc tìm thấy người suýt thì lỡ tay đập chết Hoài Vương luôn.
Bởi vì địa điểm tìm được Cảnh Thiên có hơi phức tạp, nên Hạ Kỳ Như trực tiếp xuống cứu người.
Mọi chuyện vốn dĩ sẽ rất suôn sẻ nếu Thẩm Nguyệt Dao không nhảy ra tìm cảm giác tồn tại.
Hạ Kỳ Như đã kiểm soát được cốc, nhưng Thẩm Nguyệt Giao lại nói dối là chưa, còn nói cô cấu kết với Hoài Vương phản bội đồng môn của mình.
Khá nhiều đệ tử Dược Dao cung vì vậy mà bỏ mạng một cách oan uổng, hơn nữa bọn họ bởi vì không có người dẫn đường xuống Âm giới mà đều tập trung lại chỗ cô.
Ừm, xét về phương diện nào đó, Hạ Kỳ Như cũng là một người dẫn hồn dự phòng, thế nên nếu các linh hồn không tìm được người dẫn đường sẽ vô thức chạy tới chỗ hàng dự phòng là cô đây.
Nói thật lúc thấy nhiều linh hồn vây quanh mình như thế, Hạ Kỳ Như bị dọa đến suýt thì đi theo bọn họ luôn.
Mặc dù Hạ Kỳ Như đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối phó với Thẩm Nguyệt Dao, nhưng mà người ta nói rồi, số đã đen thì uống nước cũng có thể dắt răng được.
Thế nên Hạ Kỳ Như cô cứ thế oanh oanh liệt liệt mà hứng trọn một kiếm của Thẩm Nguyệt Dao, Hoài Vương liền nhân cơ hội đó mà hạ độc thủ rồi bỏ chạy theo Thẩm Nguyệt Dao luôn.
May mà cô có Triệu thúc và Nam Dược bà bà là hai cao thủ trị độc nên mạng nhỏ của cô mới nhặt về được.
Hạ Kỳ Như còn đang hồi tưởng, chỗ vết thương trên lưng đột nhiên trở nên đau nhói như bị người ta róc từng thớ thịt trên người mình vậy.
Đau quá đi mất.
Chờ đó cho cô.
Đợi cô lành thương rồi hai con chó Nguyệt Dao và Hoài Vương kia chết chắc với cô.
Không ổn rồi, sao lại càng ngày càng đau thế này.
Đi ngủ.
Không có việc gì mà đi ngủ không giải quyết được cả.
Hạ Kỳ Như nói là làm, lập tức leo lên giường ngủ.
Bởi vì vết thương trên lưng nên cô chỉ có thể nằm sấp.
Chỉ trong chớp mắt, hơi thở của cô dần bình ổn trở lại.
Tiểu Hắc thấy cô không có động tĩnh gì liền tò mò bay ra, lúc thấy cô đã ngủ say thì cạn ngôn.
Tiểu chủ nhân, cô có phải người không hả?
Thế mà cũng ngủ được là sao?
\- mi ồn quá rồi đấy.
Tiểu Hắc nghe thấy giọng nói âm trầm của cô thì nín thinh, ngoan ngoãn bay trở lại cuốn lên cổ tay cô.
Gian phòng lúc này mới thật sự yên tĩnh hẳn.