- tiểu tổ tông, ngươi có mục đích gì vậy?
Hoài Vương thấy cô đã rời đi đột nhiên lại quay lại thì nghi hoặc.
Hạ Kỳ Như liếc nhìn hắn, không trả lời.
Trong lòng lại điên cuồng gào thét.
Còn vì sao nữa, ngươi cáo già như thế, ta mà rời tay liền giở trò ngay, sao ta phải tạo cơ hội cho ngươi chạy chứ.
Quan trọng nhất.
Ta tìm người không mệt sao?
Tên đó lại chẳng phải trẻ con, hắn đã muốn chạy, cô đi bắt cũng có ích gì?
Kệ mịa hắn.
Cô mệt rồi, giờ cô chỉ muốn ngủ thôi.
Thế nhé.
"Tiểu chủ nhân cô nói gì với hắn ta vậy?"
Hoài Vương chưa yên, Tiểu Hắc đã tiếp tục lên tiếng.
"Hắn" trong miệng Tiểu Hắc đương nhiên là Tiểu Tân rồi, lúc đó cô nói rất nhỏ, nó hoàn toàn không nghe được cô nói những gì.
"Ngươi sẽ biết sớm thôi."
Hạ Kỳ Như nói xong lại ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu đi vào trạng thái "thiền".
Có Hạ Kỳ Như ngồi đây trấn giữ, đám nhóc con ngồi ở đây liền yên tâm hơn không ít, mà Hoài Vương cũng ngoan ngoãn hẳn, không dám bày trò gì.
Lần nào gài bẫy, người dính cũng là hắn, vậy hắn tội gì phải tự mình hành xác chứ.
Thà tranh thủ nghỉ dưỡng sức còn hơn.
\- tiểu tổ tông, ngươi đang có mưu đồ gì vậy?
Hoài Vương rảnh rỗi sinh nông nổi, thấy Hạ Kỳ Như bơ hắn vẫn không nản lòng, lại tiếp tục gợi chuyện với cô.
Hạ Kỳ Như hơi liếc nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ.
\- muốn biết?
Hoài Vương vừa chạm phải ánh mắt cô lại nổi da gà, vội vã lắc đầu.
\- không ta chỉ tùy tiện hỏi thôi, không nói cũng được.
\- ừm.
Hạ Kỳ Như gật đầu, lại nhắm mắt lại.
Hoài Vương liếc nhìn cô, luôn cảm thấy không khí quanh người cô cứ âm trầm, u ám một cách khó hiểu.
Đứng gần cô lâu một chút liền cảm thấy lạnh sống lưng.
Quá kỳ quái.
Vì thế hắn lại bất giác dịch ra xa cô một chút.
Hạ Kỳ Như cũng biết điều này, nhưng cô là người của Âm giới, cho dù có mượn xác người khác hay quay về chính kiếp trước của mình thì âm khí vẫn cứ lượn lờ quanh cô không tan thôi.
Cô có thể làm gì chứ?
Đương nhiên là lợi dụng nó để dọa người ta rồi!
Tiểu Hắc: "..."
Tiểu chủ nhân cũng lắm trò thật đấy.
Nó phục cô rồi.
...
Có Hạ Kỳ Như bảo kê, đám nhóc con ở đây vô cùng an toàn, ăn ngủ đầy đủ, cơm nước còn được dâng tận mồm.
Đám người Thẩm Nguyệt Dao và mấy đại môn phái kia lại thê thảm hơn nhiều.
Phong Nguyệt cốc lắm cạm bẫy, nhiều ngõ ngách, đi đường còn phải phòng đệ tử trong cốc vây đánh.
Kết quả chưa đi được bao xa đã bị túm gọn trở về làm vật trao đổi với Hạ Kỳ Như.
\- yêu nữ, thả cốc chủ ra hoặc đám người này sẽ chết toàn bộ.
Trong nhóm này có người của cung Dược Dao, cũng có người của môn phái khác.
Bọn họ vừa thấy Hạ Kỳ Như liền vui như con nhận mẹ.
\- thiếu cung chủ...
\- Hạ Lan cô nương xin cứu mạng.
Hạ Kỳ Như nhìn đám kêu gào ngoài kia, mặt không đổi sắc.
\- giết đi.
Các ngươi mà giết được chúng thì coi như bà thua.
\- thiếu cung chủ, đừng mà....
Trước sự kêu gào thống khổ lẫn tuyệt vọng của đám nhóc kia, Hạ Kỳ Như chỉ lạnh nhạt nói thêm một câu.
\- là do các ngươi thất tín trước.
Cô đã từng nói, chỉ cần bọn họ đi ra khỏi vòng bảo vệ kia, sống chết của bọn họ liền không liên quan đến cô nữa.
Hơn nữa lũ nhóc con này sẽ không chết được.
Bởi vì những người cần chết đều đã chết cả rồi.
Thần chết số 3 là thế, chỉ cần lấy đủ đầu người trong ngày liền về, số của ngày mai ngày mai lại lấy tiếp.
Ừm, có khả năng cao hơn là hắn biết cô đang trốn Hắc Bạch Vô Thường nên đã đi sang chỗ khác trước.
Dù sao thần chết số 3 cũng không thật thà như số 23, cứ có trên danh sách thì dù người chết ở Bắc Cực hắn đang ở Nam Cực, hắn cũng sẽ chạy hết công suất mà đuổi theo, đuổi tới khi lấy được đầu người mới thôi.
Số 3 thì không như thế, hắn là cán bộ lão làng, tính cách lại khá kỳ lạ, thích lấy chỗ nào thì lấy chỗ đấy, chả ai cấm cản được.
Nhưng mà Hạ Kỳ Như không giải thích, còn châm thêm dầu, dọa cho lũ nhóc kia gọi cha gọi mẹ.
Hừ.
Ai bảo mấy người không nghe lời bà, đã thế bà cho mấy người các ngươi tởm đến già luôn.
\- cung chủ, bọn ta biết sai rồi, sau này ta không dám làm vậy nữa, huhu...
Đám nhóc Dược Dao cung nhìn mấy vị đồng môn của mình thoải mái ngồi một góc ăn ngon ngủ đủ thì khóc càng thêm thảm thiết.
Nửa ấm ức nửa hối hận.
Nếu ngồi ở đây đợi cô thì giờ bọn chúng vẫn đang ăn ngon ngủ kỹ như mấy người kia rồi.
Hối hận đến xanh ruột.
Mấy đứa nhóc con của cung Dược Dao đã thế, người của các môn phái khác càng không cần phải nói.
Nếu cho bọn họ chọn lại, bọn họ tuyệt đối không bao giờ đi theo Thẩm Nguyệt Dao hay người của môn phái mình nữa, mà bọn họ sẽ sống chết bám lấy cô.
Đám nhóc kia tuyệt vọng khóc ròng, nước mắt tích được chắc đủ để ngập cả cốc rồi.
Khụ...tuy hơi khoa trương nhưng tình hình đúng là như thế.
\- im mồm.
Hạ Kỳ Như nghe tới phiền, cuối cùng cũng lên tiếng lần nữa.
Hoài Vương nghe giọng cô thì run rẩy vội vã quát lên với người của mình.
\- thả người, thả người hết cho ta.
Thuộc hạ: "..."
Cốc chủ, xét về số lượng, bên ta đông hơn mà, sao phải thả?
Cốc chủ: "..."
Ngươi nhìn thấy cô ta có sợ không? Ta thì sợ lắm rồi.
Thả người ra.
Ngay lập tức.
"..."
Hai bên im ắng trao đổi xong, người Phong Nguyệt cốc liền vội vã thả người.
Đám nhóc con ngây ngẩn một hồi mới hiểu ra, hóa ra Hạ Kỳ Như không có bỏ rơi bọn nó, cô chỉ đang tỏ vẻ như thế để đám người Phong Nguyệt cốc sợ hãi mà thỏa hiệp thôi.
Ánh mắt nhìn cô từ tuyệt vọng khổ sở sang sùng bái một cách mù quáng.
Bọn họ biết ngay thiếu cung chủ không phải loại người thế mà.
Cô chính là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, chuyên nói một đằng rồi làm một nẻo.
Ừm, chính là vậy.
Hạ Kỳ Như: "..."
Không có, ta chỉ là không muốn va chạm với đồng nghiệp thôi, các ngươi đừng nghĩ nhiều.
Nhưng sau không biết nghĩ tới cái gì, cô liền túm đám nhóc con kia lại, thì thà thì thầm.
Đám nhóc con nghe xong mặt hơi dại ra, lát sau gật đầu như giã tỏi.
Thiếu cung chủ đã cứu mạng bọn họ, đừng nói chút chuyện nhỏ này, dù là lên núi đao xuống biển lửa bọn họ cũng cam lòng.
\- tiến hành đi.
\- vâng.
Đám nhóc lập tức tản ra hành động.
Tiểu Hắc lắc lắc tua vải kháng nghị.
Tiểu chủ nhân, cô làm thế là phạm quy, cậy người ta hiện không dùng được võ công mà lấy thịt đè người.
Kệ mịa ta chứ, bắt được người là được rồi.
Ai bảo hắn lì, cậy bản thân thông thuộc địa hình cốc mà trốn cô, bắt cô chạy khắp cốc tìm hắn chứ?
Cô không biết mệt sao?
Hạ Kỳ Như nói xong liền giơ tay lên, Tiểu Hắc sợ quá lập tức lủi vào trong tay áo cô, không dám thò đầu ra nữa.
Thực ra Hạ Kỳ Như vẫn luôn mặc đồ đen, thế nên cảm giác tồn tại của Tiểu Hắc rất thấp, dù nó có nhảy nhót thế nào thì người ta cũng cho là gió thôi mà thôi.
Chỉ là thi thoảng một tay áo cứ bay bay, tay còn lại lại rủ xuống, nhìn cũng có chút kỳ lạ.