Một năm sau.
Sau một năm trôi qua, Lưu Sở Ninh bị đuổi học do ăn cắp đáp án với đầy đủ chứng cứ.

Với điều kiện của nhà cậu ta thì đi đến đâu cũng có thể học được, nhưng chắc chắn sẽ không bắt kịp được thời gian và tin đồn lan rộng.
Lưu Sở Ninh được mẹ đưa ra nước ngoài du học tránh tiếng gió.
Nhà trường bắt đầu một đợt tuyển sinh mới, Thất Thất nhờ may mắn thi vừa đủ điểm được vào trường, học cùng Lạc Tuyết như mong muốn.
Trong một năm này, các tân học sinh mới vào không biết nghe gì từ đâu đã biết đến Lạc Tuyết, rũ nhau tẩy chay cô.

Còn những người trong trường từ cô lập như người vô hình chuyển sang khinh bỉ.
Không biết một năm trước Lưu Sở Ninh đã nói những gì, mà bọn họ lại bị tẩy não như vậy.
Giờ ăn trưa, Thất Thất cùng bạn cười đùa vui vẻ, cô bé thấy Lạc Tuyết vẫn luôn ngồi một mình đọc sách thì định lại gần trò chuyện.


Bỗng nhiên người bạn đi cùng lại kéo cô lại, gương mặt khó coi nhìn cô, rồi lại nhìn về phía Lạc Tuyết.
"Cậu định đi đâu vậy?"
"Mình đi sang nói chuyện với chị ấy, sao vậy?"
"Bộ cậu không biết gì sao, học lâu như vậy sao cậu chậm tin tức quá vậy! Chị ta, một năm trước đã chính tay hãm hại người bạn cùng lớp của mình, hại người đó bị đuổi học đó!"
"Cái gì?! Cậu nghe đâu ra cái tin vịt đó vậy, mình chơi với chị ấy lâu như vậy, tin gì mà mình chả nghe qua!"
"Cậu....!cậu chơi với chị ta..."
"Thái độ cậu như vậy là sao?"
Không biết hai người đã nói gì, nhưng sau đó họ đã cãi nhau, cô bạn kia bỏ đi gương mặt khó coi.

Vì thế, mối quan hệ như nhựa plastic chính thức chấm dứt từ thời điểm đó.
"Đi càng tốt, tôi cũng không cần một người bạn chỉ sống dựa vào lời đồn mà phán xét người khác, nói người ta sao không nhìn lại mình xem được hơn ai không biết, sống hai mặt giả tạo muốn chết!"
Thất Thất đem mâm cơm đến bàn của Lạc Tuyết, đặt mông ngồi xuống.
"Sau vậy, lại cãi nhau à?"
"Đúng vậy, nhưng không phải với bà mẹ kế kia, mà là bạn em"
"Bỏ được thì tốt, hôm qua chị còn thấy con bé đó tụ tập nói xấu em ở sau trường cơ"
"Cái gì? Con nhỏ đó!"
"Nhưng mà nó nói gì vậy?"
"Nói em giống con trai, không hợp với cô ta, còn chơi thân là bởi vì thấy em ít bạn đáng thương"
"Quỷ tin à! Rõ ràng tháng đầu vừa vào trường cậu ta bị cả lớp cô lập, do chuyên đi bịa đặt nói xấu ở trường trước, còn cướp bạn trai người ta!"
"Lúc đó em cho cậu ta mượn cục tẩy, rồi sau đó cứ bám riếc lấy nên tụi em mới thân!"

Thất Thất một hơi uống nửa chai nước ngọt rồi đặt "cọp" lên bàn, mặt khinh bỉ.
Hóa ra mình toàn bị người ta vắt mũi.
Toàn bộ trạnh thái nói chuyện ở bàn Lạc Tuyết được ghi vào mắt của đám nữ sinh ngồi bàn đối diện.
"Thật buồn nôn, trước kia Sở Ninh thấy cậu ta đáng thương mới làm bạn cùng, vậy mà nó lại hãm hại cậu ấy, bây giờ còn có tâm trạng ngồi cười nói với bạn mới như chưa có chuyện gì!"
"Loại người như này, tốt nhất nên bị trừng trị thích đáng, mình có ý này hay nè!"
Sau đó đám nữ sinh tụm đầu lại bàn kế hoạch bày trò với nhau.
Vừa hết giờ ăn trưa Lạc Tuyết về lớp học, thấy cánh cửa lớp mở hờ, mọi người bên trong cười nói vui vẻ.

Lại nhìn từ góc độ của cô thì thấy ở trên còn có cái gì đó.
Cô chỉ biết cười trừ bất lực rồi đi lên.
Cánh cửa mở ra, nước và bột mì đều đổ hết vào người vừa mới bước vào.

Cả lớp cười phá lên thích thú còn vỗ tay khen ngợi trò hay.
"CÁC EM LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY?!"
Lúc này cả lớp mới phát hiện, giọng người này không đúng.

Có người nhận ra, cái người vừa bước vào là cô chủ nhiệm môn giáo dục.

Sau khi lên lớp giáo viên chủ nhiệm đã đổi người, lại là bà cô khó tính nghiêm khắc này.
"CẢ LỚP NÀY MUỐN LÀM PHẢN HẾT RỒI ĐÚNG KHÔNG, DÁM CHƠI CẢ TÔI!"
"..."
Cửa lại được mở ra lần nữa.
"Chào cô em xin được vào lớp..."
"Sao cô lại bị vậy ạ!"
Lạc Tuyết bước vào, khuôn mặt ngạc nhiên có chút lo lắng, giống như cô thật sự không biết vừa xảy ra việc gì.
"Tôi không sao, em vào lớp ngồi đi"
"Bây giờ tôi phạt lớp này, ngoài các em vừa vào lớp, những người còn lại đều viết bản kiểm điểm hai ngàn chữ cho tôi!".