Lạc Tuyết tĩnh lại trong phòng bệnh, tay được ghim kim truyền nước biển.

Một giờ, hai giờ!
Từ khi cô tĩnh lại, chỉ có mấy y tá vào xem tình hình, hỏi một chút vấn đề cơ thể rồi bưng cơm, không thì cũng chả còn ai đến thăm nữa.

Chuyện của trường đã sắp giải quyết xong.

Vì phạm vi nổ không quá lớn, có thể tu sửa lại được trong vài tháng.

Riêng về phần Lưu Sở Ninh vẫn đang ở cục cảnh sát điều tra về lần phát sinh nổ bom này.

Chính cô ta là người đã khai ra Lạc Tuyết làm, nhưng không hề có chứng cứ cụ thể, thậm chí còn có bằng chứng ép ngược lại cô ta trong tay Lạc Tuyết.

Video trộm đề, trộm vào phòng thông tin, dụ người khác vào bẫy để mình có chứng cứ ngoại phạm và đổ oan.

Kèm thêm chuyện nói dối, đánh lừa người thi hành công vụ tội khá nặng.

Nhưng vì là trẻ vị thành niên nên không thể làm gì được.

Lưu Diệp anh của Lưu Sở Ninh cũng đến để bảo lãnh em gái ra ngoài, dù gì cũng không thể làm mất mặt mũi gia đình, không thể để con gái nhà họ suốt ngày ở trong cục cảnh sát mãi được.


"Anh đến để cười nhạo tôi à"
Lưu Diệp lộ ra một mặt thông thả ung dung:" làm sao anh có thể đến để cười nhạo em gái của mình, anh đến đưa em về gặp mẹ, mẹ đang rất rất rất muốn gặp em luôn đó"
Nghe thấy từ "mẹ" này, thoáng cái sắc mặt cô ta tái nhợt, trong lòng bất an sợ hãi.

Mẹ đang không vui, chắc chắn cô ta sẽ không thể yên ổn.

Bên phía bệnh viện, sau mấy ngày nằm ăn không ngồi rồi, không ai đến thăm hỏi thì cuối cùng cũng có người đến xem Lạc Tuyết.

Nhưng mà không phải đến thăm bệnh, mà là đến xem người bệnh.

Cô gái theo đuổi thầy chủ nhiệm lại đến xem học trò của mình nằm viện.

Vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là biểu cảm đó đến để nhìn cô.

Ân Nhu Nhi mặt ngước lên cao ngạo, giống như Lạc Tuyết chính là dân đen thấp hèn, đang đứng trước mắt quý tộc, còn cô ta chính là quý tộc.

"Cô chính là Dịch Mẫn"
"Phải"
"Nghe nói cô chính là người được Lục Vũ ca ca cứu trong vụ nổ bom trường học?"
"Nghề của cô không phải là phóng viên, hỏi như vậy chi cho dài dòng?"
Ân Nhu Nhi cười mỉa một cái.

"Vậy thì tôi vào thẳng vấn đề luôn, Lục Vũ ca ca sẽ không thích cô, biết điều thì mau tránh xa ra!"
"Phận làm tiểu tam thì không có cái kết đẹp đâu!"
*phụt*
Lạc Tuyết bị sặc, nhưng mà là sặc nước bọt vì cười, cô ta nghĩ cô có quan hệ mờ ám với ông thầy mặt liệt đó!
Sau đó lại có tiếng mở cửa, Trịnh Lục Vũ mở cửa vào thông báo Lạc Tuyết có thể được xuất viện rồi, nhưng mà chưa kịp nói đã thấy trong phòng có thêm một người.

"Cô làm gì ở đây?"
Ân Nhu Nhi thấy người thương của mình đã đến, lập tức sáp lại.

"Thầy có biết chính thất của thầy đến đây để dằn mặt tiểu tam không?"
"Nếu như đã tới rồi thì phiền thầy giải thích cho chính thất này dùm, phận tiểu tam như em không rảnh để tiếp đâu ha"
Ân Nhu Nhi nhìn cái đứa không đánh mà khai kia một cách ghét cay ghét đắng.


"Anh à, em chỉ muốn thay anh giải quyết ong bướm xung quanh chứ không có ý gì cả! Sau này tụi mình đính hôn lại không có! "
"Hình như lúc đầu gặp tôi đã nói rõ với cô rất nhiều lần, hôn ước này không thể do các người định đoạt, người tôi muốn cưới nhất định phải do tôi chọn"
"Nhưng mà chúng ta có thể bồi đắp tình cảm mà!"
"Tôi không thích cô và cả sau này vẫn vậy, đừng làm phiền người khác nữa"
"Anh tuyệt tình với em như vậy sao?"
"Tôi nghĩ người trưởng thành đều hiểu câu giải quyết dứt khoát"
Ân Nhu Nhi uất ức nhìn Trịnh Lục Vũ vô tình thốt ra những lời đó mà đau lòng, cô ta khóc thút thít rồi xoay người chạy ra ngoài, vẫn mong sẽ có người suy nghĩ lại mà đuổi theo.

Nhưng đáng buồn là sự thật lúc nào cũng làm người ta khổ sở.

Trịnh Lục Vũ nhìn về phía Lạc Tuyết.

"Bác sĩ nói em xuất viện được rồi, không có gì đáng ngại"
Lạc Tuyết từ lúc nãy vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, nói chuyện cũng không nhìn mặt vẫn giữ nguyên tư thế.

"Cảm ơn thầy đã quan tâm tiểu tam này, thầy ra ngoài được rồi"
Anh ta nhíu mày.

Con bé này lúc nào nói chuyện với hắn cũng mang chút gai nhọn, rốt cuộc hắn đã đắc tội gì với con bé đó vậy?
"Vậy tôi đi trước!" Thoáng nghe vào tai lại có chút tức giận.

Lại thêm năm phút sau.

*Cốc cốc*
"Lại gì nữa vậy?"
"Chị Dịch Mẫn, là em Thất Thất đây!"

"! "
"Vào đi"
Vừa vào phòng con bé liền khóc òa lên thương tâm.

"Huhu, mấy ngày nay em tìm chị mãi mà không thấy, em tưởng chị gặp chuyện rồi gọi cũng không nghe em lo lắm huhu! "
"Em phải đi xung quanh hỏi mới biết chị ở đây, nghe nói chị bị ngã từ lầu ba xuống nữa, chị có sao không huhu! "
"Đầu vẫn còn nguyên chưa bay được"
"Aaaaa! Chị còn đùa được, biết em lo lắm không hả! hic hic! "
"Tới đây làm gì vậy?"
"Tới để thông báo với chị, em sắp lên cấp 3 rồi, em muốn học cùng trường với chị!" Thất Thất vừa nói vừa lau nước mắt.

Nhắc mới nhớ, cũng sắp đến kỳ thi học sinh giỏi rồi.

"Em muốn học cùng trường với chị, như vậy chị sẽ có bạn rồi, chị sẽ không bị mọi người cô lập nữa, có em ở cạnh không ai làm chị buồn nữa đâu hihi!"
"Nói thì hay lắm, thi đậu vào trường đã rồi tính, biết điểm thi vào trường là bao nhiêu không? Nếu không đủ điểm cũng có thể vào được, chỉ cần thêm chút tiền muốn vào đâu mà chả được"
"Em! em không có nhiều tiền! "
Thất Thất trưng ra bộ mặt héo héo.

"Nhưng mà không sao! Em sẽ cố gắng thi được điểm cao!".