"Tờ cuối cùng rồi đó"
"Nè, mốt mà có làm mấy cái này nữa thì đừng rủ tụi này, tại mấy cậu mà tụi mình bị vạ lây theo đó" Người kia mũi hầm hầm, khó chịu.
"Cậu nói vậy mà nghe được hả, rõ ràng các cậu cũng góp công có thấy đùn đẩy như bây giờ đâu, bị la một chút đã bắt đầu đổ lỗi có ý kiến này nọ là sao!" Một bạn nữ trong đám nữ sinh ra bênh vực.
"Vui thì vui, nhưng đừng có đem họa đến, chắc ăn hãy làm đừng có lôi thêm tụi này vào"
"Đúng rồi đó, dạo này ba mẹ mình quản nghiêm lắm, lỡ ba mẹ mình biết được thì tiền mấy tháng tới không có mà xài"
"Mấy cậu...!mấy cậu...!"
Nữ sinh cầm đầu lúc nãy tức giận đập bàn.
"Không làm thì không làm, đổ lỗi thì được cái gì!" Sau đó cô ta đi ra khỏi lớp.
"Hứ! Hung dữ cho ai coi chứ"
Đi ra ngoài liền thấy Lạc Tuyết đang đứng một chỗ, cười nói vui vẻ với Thất Thất.


Lập tức trong lòng bừng lên lửa giận, thù mới thù cũ cộng lại liền không nghĩ được nhiều, lao lên liền nắm tóc Lạc Tuyết mà giật.
Bị tấn công bất ngờ không kịp trở tay, Lạc Tuyết đứng hình trong vài giây rồi quay lại nhìn hung thủ.
Người kia trả được thù liền có chút hả hê, mặt vênh lên:" bài học cho mày"
Lạc Tuyết cũng không yếu thế, ngay lập tức khi cô ta muốn bỏ đi thì cô nhanh tay nắm lại tóc cô ta, nhưng mà quên chú ý lực.
Một nấm tóc bị giật xuống, trên đầu nữ sinh một mảng tóc bị giật lộ ra da đầu trắng không tì vết.

Trong giống như lỡ tay cạo mất nhúm tóc đó vậy, nhìn hài vô cùng.
Xung quanh phát ra những tiếng hút khí kinh ngạc, còn người trong cuộc ngơ ra một lúc, lấy tay sờ lên đầu mình.

Xung quanh đầy tóc đột nhiên có một chỗ trống trơn không có thứ gì.
Trong một chút đó thôi đột nhiên cô ta nhận ra lúc này mình có lẽ thật xấu xí trong mắt mọi người.
Cô ta suy xụp quỳ xuống liền khóc òa lên như trẻ con đòi kẹo.
"Aaaaaaaa huhu...hu...huhuhu"
Phía xa có âm thanh, mọi người vội tránh đường cho giáo viên đến xem.
"Có chuyện gì vậy, sao lại thành ra như thế này?"
"Ai làm, là ai đã làm vậy hả?!"
"Huhuhuhu...!thầy...!thầy ơi...!huhu...!là...!nó...!nó giật tóc em huhuhuhu!"
"Tất cả những ai liên quan đều lên phòng giám thị với tôi!"

Thấy vậy mọi người đều nhường ra khoảng trống, không muốn vạ lây đến mình.

Nhưng tất cả đều cùng một tâm trạng là thích xem kịch.
Tất cả những người liên quan bị đưa lên phòng giám thị, tổng cộng có ba người, một là nữ sinh bị giật tóc tên Tầm Y, hai là Lạc Tuyết, ba là Thất Thất đến làm nhân chứng.
Thậm chí là mời cả phụ huynh mẹ của Tầm Y đến.
Được biết bà là một người rất cưng chiều con gái, nâng niu như công chúa ở nhà.

Bây giờ con gái của bà ta bị như vậy chắc chắn không thể để yên.
"Đó thầy coi đi! Nhà trường dạy dỗ kiểu gì mà ra được cái loại học sinh có thể làm bạn học ra đến mức này hả!"
"Thầy mau cho con tôi một cái công đạo đi! Bây giờ nhìn nó đi, có khác gì người hói..."
"Mẹ! Aaaaaa huhuhuhuhu!" Tầm Y khi nghe từ hói liền mẩn cảm, không muốn nhớ tới.
"Tôi biết là cô đây cũng tức giận, nhưng mà phải nghe rõ đầu đuôi ngọn ngành thì tôi mới giải quuết được, mong cô thông cảm"
"Các người tự đi mà lo liệu, nếu làm không được thì không xong với tôi đâu, tôi đóng tiền cho con tôi vào đây học không phải để bọn dân đen này ức hiếp!"

"Con gái của tôi ngoan hiền như vậy ở nhà bị mũi đốt còn chịu không nổi, chắc chắn là bị nó ức hiếp!"
"Còn cô, một là xin lỗi con tôi, còn không thì cái trường này cũng không chứa chấp cô nổi đâu!"
Những lời quát mắng khó nghe làm người khác khó chịu.
Thầy và Lạc Tuyết chỉ im lặng đứng nghe, nhưng mà Thất Thất lại không chịu được mà lên tiếng.
"Cô à, cô nói vậy là hơi quá đáng rồi đó! Rõ ràng là con gái cô lao vào chị ấy trước, còn nắm tóc chị ấy nữa, chị ấy đáp trả lại cũng sai sao!"
"Ăn nói hỗn láo với người lớn như vậy đó hả!"
"Con chỉ nói sự thật, ở đó ai cũng chứng kiến thấy được con gái cô ra tay trước, tuy chị ấy làm có hơi mạnh tay nhưng cũng chỉ là đáp trả lại cú giật đó thôi, ai cũng sai cả tại sao chỉ phạt mình chị ấy!"
"Đó thầy thấy chưa, học sinh bây giờ còn trả treo với cả người lớn!"
"Đuổi học, cái loại này nhất định phải đuổi học!".