Vân Hạc cố ý tỏ ra uất ức: “Nhi thần muốn đem đi bán, đổi chút ngân lượng chuẩn bị đại hôn...”

“Con dám!”

Văn đế giương đôi mắt to như chuông đồng lên, khí thế bá vương mạnh mẽ chấn động: “Ngựa chiến triều ta khan hiếm, con thân là hoàng tử, còn dám buôn lậu ngựa chiến?”

Vân Hạc nghẹn họng, trong nháy mắt á khẩu không trả lời được. Mẹ nó! Lão già này muốn ăn cướp công khail

Hơn nữa lý do cướp bóc khiến hắn hoàn toàn không phản đối được.

“Được rồi, con nhìn dáng vẻ không có tiên đồ này của con xem!” Văn đế tức. giận trừng mắt Vân Hạc: “Trẫm biết những con ngựa này là con thắng được, như vậy trầm để cho con chọn hai mươi con ngựa to khỏe trước, còn dự thì đưa cho Thần Vũ quân.”

A!

Tát một cái rồi cho một quả táo ngọt.

Hai mươi con?

Mẹ nó ông cũng rộng rãi quá ha?


Còn xấu xa hơn chỉ huy lữ đoàn!

€ó lế con hàng này còn muốn bắt mình tạ ơn đấy.

Mặc dù trong lòng Vân Hạc vô cùng khó chịu, nhưng Văn đế cũng nói tới mức.

này rồi, hẳn cũng chỉ có thể để Cao Hợp bọn họ mau chóng chọn ngựa.

Mẹ nó, bận rộn nửa ngày để may áo cưới cho người ta.

Thấy Vân Hạc sai người chọn ngựa, trên mặt Văn đế lặng yên hiện lên ý cười. Thăng con khốn kiếp!

Trẫm còn không trị được con chắc?

Quấy rầy nhã hứng của trẫm, mấy trăm ngựa chiến to khỏe này xem như là đền bù cho trẫm.

Văn đế tự cho mình một lý do đường hoàng.

Không bao lâu sau, đám người Cao Hợp đã chọn xong hai mươi con ngựa chiến to khỏe.

.. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé.

.. Vào google gõ Mê truyện hot là ra nhé

“Phụ hoàng, vậy... nhi thần cáo lui trước.” Bây giờ Vân Hạc chỉ muốn chuồn đi. Còn đợi tiếp thì e rằng hai mươi con ngựa này cũng bị Văn đế cuỗm luôn.

“Vội cái gì?” Văn đế lườm hắn một cái: “Trầm cùng con về phủ Lục hoàng tử

của con, tối nay con tốt nhất nói rõ chuyện đánh cược của các con với trãm.”

“Hả?” Vân Hạc kinh ngạc: “Phụ hoàng không về cung sao?” “Con tốt nhất đừng có nhắc tới cung điện với trẫm.”

Gương mặt Văn đế bỗng nhiên vặn vẹo, dáng vẻ kia giống như muốn ăn thịt

người.


Lão già này!

Động kinh à?

Vân Lệ quỳ ở thái miếu trọn một ngày, đầu gối đau muốn chết. Vân Lệ rất tức giận, nhìn thấy ai trong phủ cũng khó chịu.

Mãi đến khi nhận được người của Thục phi truyền tin tới, Vân Lệ mới nguôi

giận, hắn ta đẩy Tam hoàng tử phi đang bóp chân cho mình ra, vội mang theo vài người ra khỏi phủ.

Vân Lệ ngược lại không đi thẳng tới phủ Lục hoàng tử mà chạy tới phủ Tịnh quốc công.

“Chuyện tốt, đây là chuyện vô cùng tốt.”

Biết được Vân Hạc khó giữ được tính mạng, Từ Thực Phủ lập tức vỗ tay cười to.

Nói nhảm!

Bản điện hạ không biết đây là chuyện tốt sao?

Trong lòng Vân Lệ chửi tục một câu rồi lại hỏi: “Bây giờ ta nên làm thế nào?”

Từ Thực Phủ khẽ suy nghĩ rồi nói: “Nhân lúc hoàng tử khác còn chưa nhận được tin tức, ngài nhanh tới phủ đồ vô dụng kia! Lúc này ngài chạy tới an ủi thánh thượng đầu tiên thì sẽ dễ dàng có được sự ưu ái của thánh thượng nhất.”


“Được.”

Vân Lệ lập tức đứng dậy: “Vậy ta đi đây.”

“Đợi đã!” Từ Thực Phủ gọi Vân Lệ lại, dặn dò: kệ ngài có ân oán gì với

Vân Hạc, lúc này cũng đừng nói xấu hẳn câu nào, cứ giả vờ nặn ra vài giọt nước mắt đi!”

“Ta hiểu, chút chừng mực ấy ta vẫn phải có.”

Vân Lệ gật đầu: “Vậy ta đi trước.”

Nói xong, Vân Lệ vội chạy tới phủ đệ của Vân Hạc, nhưng trong lòng lại không ngừng cười lớn.

Tên vô dụng như lão Lục vừa thắng Ban Bố mấy lần đã đắc ý vênh váo.

Lần này không cần tự mình ra tay nữa rồi!

Chỉ đáng tiếc là không có tự mình tiễn thằng nhãi vô dụng này lên đường thôi.