Tên già này, sức chịu đựng cũng không có gì đặc biệt.

Trong lòng Vân Hạc chửi bậy một câu, hắn vung tay lên chào mọi người rồi rời đi.

Đáng tiếc Ban Bố thật sự không có thứ gì có thể lấy ra đánh cược. Nếu không hắn thật sự không ngại đánh cược thêm lần nữa với Ban Bố đâu. Trình độ toán học như Ban Bố nhiều nhất chỉ là một học sinh tiểu học.

Ra đại đề hàm số cho hắn ta đã đủ cho hắn ta tính cả đi

Ngay lúc Vân Hạc suy nghĩ lung tung, một hàng dài bỗng sáng lên từ phía xa. “Thánh thượng giá lâm.”

Lúc tiếng hô to vang lên, sắc mặt mọi người thay đổi, bọn họ vội xuống ngựa cung nghênh Văn đế.

Không bao lâu sau, hai hàng ngự tiền thị vệ trang bị tỉnh xảo hộ tống xe ngựa Văn đế tới gần.

Mục Thuận vén rèm xe ngựa lên, Văn đế đen mặt đi xuống.

“Cung nghênh thánh thượng.” Mọi người vội hành lễ.


“Lão Lục, lăn ra đây cho trẫm!”

Văn đế quát lớn, khiến mọi người run rẩy trong sợ hãi.

Vân Hạc thầm cạn lời, chậm rãi đi ra từ trong đám đông: “Bái kiến phụ hoàng.”

“Con muốn làm gì vậy?”

Văn đế trợn mắt, mặt xanh mét hét lên: “Ai cho con lá gan chạy tới đây dắt ngựa của sứ đoàn Bắc Hoàn đi hả?”

“Phụ hoàng, nhi thần chỉ tới dắt ngựa của mình đi.” Vân Hạc tủi thân nhìn Văn đế, lại trình khế ước đánh cược lên.

Mục Thuận vội tiếp nhận khế ước đánh cược rồi đưa cho Văn đế.

Văn đế nhận lấy khế ước đánh cược, xem sơ qua một lát, mí mắt bỗng nhiên giật một cái.

“Nói như vậy thì... con cược thắng rồi à?” Văn đế nguôi giận hơn phân nửa.

“Ừm.” Vân Hạc gật đầu: “Tuy quốc sư Ban Bố có chơi có chịu nhưng nhỉ thần sợ sáng sớm ngày mai bọn họ sẽ cưỡi ngựa chạy trốn nên mới tới dắt ngựa trong

đêm... Văn đế nghe vậy, trên mặt lập tức co rút. Còn sợ sứ đoàn Bắc Hoàn chạy trốn? Hắn suy tính chu đoàn thật đấy.

Sương lạnh trên mặt Văn đế bỗng nhiên tan ra, ông ta yên lặng suy nghĩ một lát rồi gọi thống lĩnh ngự tiền thị vệ Chu Đại tới, nói nhỏ vài câu bên tai hắn ta.

Chu Đại lĩnh mệnh, lập tức gọi một đội ngự tiền thị về rồi thì thầm một lát.

Một lát sau, Chu Đại dẫn một đội ngự tiền thị vệ cầm lấy bó đuốc xông vào trong đội ngũ Vân Hạc bọn họ.

Mọi người tưởng Văn đế muốn trị tội, tất cả đều sợ đến mức mặt mũi tái mét.


Nhưng mà những ngự tiền thị về này xông vào đội ngũ cũng không bắt người mà chỉ thăm dò những con ngựa của bọn họ.

Còn có người cố ý dùng bó đuốc đảo qua trước mặt ngựa.

Chỉ một lát sau, Chu Đại đi ra từ trong đám đông, nói nhỏ bên tai Văn đế: “Thánh thượng, những con ngựa này cơ bản đều là ngựa chiến tốt.”

Văn đế khế vuốt cằm, ra hiệu Chu Đại lui ra. Chu Đại lĩnh mệnh rồi gọi đám ngự tiền thị vệ trở về.

Văn đế liếc mắt nhìn đám người Vân Hạc, lại hững hờ hỏi: “Thủ tướng Tuần thành ty có đó không?”

“Có vi thần.” Thủ tướng Tuần thành ty lập tức chậm rãi bước ra.

Văn đế nhìn chằm chằm tướng quân này, nghiêm mặt nói: “Lập tức mang những con ngựa này tới Thần Vũ quân, dám thiếu một con, trẫm lấy đầu ngươi.”

Trò gì vậy?

Mang những con ngựa này tới Thần Vũ quân?

Mặt Vân Hạc tái nhợt.

Thì ra như vậy, bản thân làm trợ thủ cho Thần Vũ quân à?


Vân Hạc không cam lòng thành quả thắng lợi cứ bị cướp đoạt như vậy, thử thăm dò: “Phụ hoàng, những con ngựa này... là nhi thân thắng được.”

“Sau đó thì sao?”

Sắc mặt Văn đế bỗng nhiên tối sầm: “Con muốn nhiều ngựa như vậy làm gì? Chỗ ở của con bao nhiêu người? Con có chỗ sắp xếp những con ngựa này sao? Có cần trãm điều năm hay sáu trăm Vũ Lâm vệ cho con không, để con tạo ra một nhánh ky binh mưu phản?”

Vân Hạc khẽ nghẹn họng, buồn bực nói: “Nhi thần không dám...”

Mẹ nó! Mưu phản cũng nói ra!

Lão già này quyết tâm muốn cướp ngựa của mình chứ gì?

“Con cũng đừng không biết tốt xấu, trẫm muốn tốt cho con thôi à!”

Văn đế trừng mắt nói với Vân Hạc: “Số ky binh trong sáu vệ binh của Hoàng Thành cộng lại cũng chỉ có năm ngàn, con nói xem nếu con tạo ra từ năm tới sáu trăm ky binh, người khác sẽ nghĩ như thế nào?”

“Nhi thần không muốn tạo ra ky bin