Văn đế muốn tới phủ Vân Hạc, Vân Hạc cũng không thể ngăn cản.

Sau khi ra lệnh cho thủ tướng Tuần Thành Ty đưa ngựa cho Thần Vũ quân, Văn đế tâm trạng tốt đẹp lúc này mới sai người bãi giá tới phủ Lục hoàng tử.

Văn đế vừa vui vẻ lại vừa bắt đầu buồn rầu. Nên thưởng cho lão Lục thứ gì mới tốt đây?

Thu của lão Lục mấy trăm con ngựa chiến to khỏe, không ban thưởng tí hình như không còn gì để nói.

Nhưng phần thưởng trước đó lão Lục lập công còn chưa đưa ra, bây giờ hắn lại lập công.

Trong chốc lát, ông ấy cũng không biết nên ban thưởng thế nào.

Trong lúc Văn đế buồn rầu, Mục Thuận lại bước lên theo, báo cáo với Văn đế qua rèm xe ngựa: “Thánh thượng, vừa nãy dịch quán sai người báo lại, nói Lục điện hạ chọc tức Ban Bố đến mức hộc máu, hỏi thăm có cần phái ngự y tới xem thử không...”

“Cái Bỗng nhiên Văn đế vén rèm lên: “Lão Lục còn có thể chọc tức lão tặc Ban Bố đến mức hộc máu?”


“Vâng!” Mục Thuận gật đầu.

“Mau nói cho trẫm nghe, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Để trẫm vui vẻ tí” Văn đế tràn đầy phấn khởi, nụ cười trên mặt vô cùng chói mắt.

Trận chiếc Sóc Bắc ông ấy cũng bị chọc tức đến mức hộc máu.

Hôm nay lão Lục đã thay ông ấy báo thù.

Nhìn dáng vẻ vui mừng của Văn đế, Mục Thuận không khỏi hơi khựng lại.

Được!

Xem ra không cần mời ngự y.

“Lão nô cũng không biết rõ tình hình cụ thể”

Mục Thuận mỉm cười: “Nếu không bây giờ lão nô sai người đi hỏi thăm nhé?”

“Không cần, tối nay để lão Lục nói là được.” Văn đế khoát tay, lại cau mày nói: “Mấy ngày nay lão Lục liên tục lập công, Mục Thuận, ngươi nghĩ kế cho trẫm, ngươi nói xem trẫm nên ban thưởng lão Lục thế nào?”

“Lão nô không biết.” Mục Thuận trả lời ngay.

Lời này ông ta cũng không dám nói lung tung.

Văn đế trừng mắt với Mục Thuận: “Bảo ngươi nói thì ngươi cứ nói.”

Mục Thuận cười khan, thoáng suy nghĩ một lát rồi mới thăm dò: “Đại hôn Lục điện hạ sắp tới, thánh thượng ban thưởng một chút tài vật cho Lục điện hạ xem.”


“Nói nhảm.” Văn đế không vui đáp lại: “Tài vật đương nhiên phải thương, nhưng thưởng thế nào? Dựa theo công lao của lão Lục, trắm thương cho nó mười vạn lượng hoàng kim còn ít đấy! Nhưng nếu thưởng nhiều tài vật cho nó như vậy, trẫm sợ mình còn phải đau lòng rất lâu.

Công lao của Vân Hạc, nói chuyện nhỏ thì chính là cứu rỗi danh dự thay ông ấy và Đại Càn, còn kiếm được ngựa chiến khan hiếm cho Đại Càn.

Nói chuyện lớn thì chính là thu lại đất đã mất, ngăn cơn sóng dữ, khiến Đại Càn không lâm vào trong nước sôi lửa bỏng.

Công lao như vậy, chỉ ban thưởng chút tài vật thì ông ấy cũng cảm thấy cạn lời.

Mục Thuận khẽ suy nghĩ rồi nói: “Nếu không thì thưởng cho Lục điện hạ một chức quan?”

Chức quan?

Văn đế nhíu mày.

Lão Lục có thể lập công đều nhờ hắn xem quyển sách cổ kia. Nếu nói về văn vẽ và võ công thì lão Lục thực sự không được.

Hơn nữa hôm qua ông ấy mới bảo lão Lục không cần lên triều nữa, lúc này lại thưởng cho hắn chức quan để hắn tham nghỉ triều chính thì thực sự không ổn.

“Chức quan thì thôi.” Văn đế khoát tay: “Lão Lục không thích hợp làm chuyện này."


“Cái này...” Mục Thuận hơi khựng lại, cười khổ nói: “Vậy lão nô cũng không biết.”

“Được rồi được rồi, vẫn nên để trẫm tự nghĩ.” Văn đế cũng không làm khó Mục Thuận nữa mà thả rèm xuống.

Chuyện này đúng là khiến người ta đau đầu. Thằng khốn khiếp này. Một sứ đoán Bắc Hoàn đến thăm lại để hän lập công ba lần.

Hắn đang muốn trẫm trả hết số phần thưởng đã nợ hắn hơn hai mươi năm sao?

Trên đường đi, Văn đế vừa vui mừng vừa buồn rầu.

Nghĩ nửa ngày, ông ấy cũng không biết nên ban thưởng lão Lục thứ gì. Được rồi, lát nữa hỏi lão Lục thử, xem hắn có muốn ban thưởng không. Không bao lâu, bọn họ đã tới phủ Lục hoàng tử.

Văn đế xuống xe ngựa, vừa muốn vào phủ thì dừng lại ở cửa.

“Sai người đổi đèn lồng ở cửa đi.”